Chương 2: Hoàng phi của tứ hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kinh đô phồn hoa, một cô gái xinh đẹp len lỏi dạo phố cùng hai tỳ nữ. Nữ nhân mặc bộ xiêm y trắng viền xanh được thêu thùa kĩ lưỡng bởi Ti Chế phòng của hoàng cung. Vừa nhìn thấy y phục nàng, người dân đã hiểu rõ nàng là người không thể dây vào.

"Tứ hoàng tử phi, người đi ra ngoài lén lút như vậy không hay cho lắm ạ. Kẻo tứ hoàng tử nghe tin nô tỳ không thể gánh tội nỗi đâu ạ" một cô tỳ nữ ra sức khuyên ngăn nữ nhân cao quý. Nữ tỳ lo sợ khôn thôi.

"Tiểu Mi, em đừng lo lắng. Yugo đã đi cùng đại hoàng huynh thì khó có thể về sớm lắm." nữ nhân cứng cỏi nói, đã bao lâu nàng không thể ra ngoài chơi rồi. Rin không thích bị cầm tù trong phủ nha.

"Nhưng tứ hoàng tử phi, nô tỳ lỡ tứ hoàng tử về bất ngờ thì sao?" nữ tỳ khác bên cạnh nàng cũng ra sức nói. Tứ hoàng tử mà biết e là cái mạng nhỏ của cô cũng khó giữ.

"Tiểu Ri, em cũng vậy sao. Ta đã nói chỉ đi một lát, khi nào chán chúng ta sẽ về." Rin không nghe lọt tai những gì tiểu Ri và tiểu Mi nói. Nàng nhanh chân đi đến một gian hàng bán tơ lụa.

Hai nữ tỳ nhìn nhau rồi nhanh chóng cất bước theo nàng. Nhưng tiểu Ri cũng vừa kịp nhìn thấy bóng dáng tứ hoàng tử Yugo Sakaki cùng nhị hoàng tử Yuri Sakaki đang bước ra khỏi Hồng Nguyệt Lầu.

"Tiểu Mi, đó là tứ hoàng tử và nhị hoàng tử phải không?"

"Tiểu Ri nói đúng rồi đấy. Chúng ta có nên nói với tiểu thư?"

"Tiểu Mi biết rõ một khi tiểu thư biết sẽ gây náo loạn kinh đô mà!"

"Vậy chúng ta cứ yên lặng vậy!"

Tiểu Mi và tiểu Ri nhìn theo bóng Rin đang khuất dạng mà chạy nhanh theo.

Rin nhìn những chong chóng đỏ mà thích thú, nàng cầm lấy một chong chóng đẹp nhất mà thổi nghịch. Nàng đi mãi, đi mãi mà không chú ý xung quanh.

Nàng sau khi chơi chán chê bèn nghĩ kiếm trò vui mới, một bờ hồ xuất hiện trước mắt. Đôi mắt cam óng ánh sáng lên đi lại gần, hồ tức là gió sẽ rất mát. Nàng thích gió, rất thích.

Nàng đi nhanh đến cạnh đó, một rừng trúc cơ. Cứ như bồng lai tiên cảnh, nàng rảo bước qua cầu đá rồi men theo lối mòn ngắm vẻ non xanh.

Trong khu rừng trúc cao ngất xanh tươi, bóng nàng thoáng ẩn thoáng hiện như một tiên nữ trong truyền thuyết hay đồn đại.

-o0o-

Yugo sau khi về tới phủ liền đi ngay đến phòng Rin tìm nàng. Hắn đã không gặp nàng từ khi chia tay khi vào buổi sớm, không nghe được giọng nàng khiến hắn lao đao.

"Rin, ta về rồi. Nàng..." hắn mở tung cửa nhưng không hề thấy bóng dáng nàng đâu. Không gì cả, gian phòng trống không.

"Người đâu?" Yugo la lên gọi thị vệ chạy vào, hắn là đang vô cùng lo âu.

"Thưa tứ hoàng tử, ngài cần căn dặn chuyện gì?"

"Rin đang ở đâu? Chả phải ta bảo ngươi canh chừng nàng?" Yugo lạnh lùng nhìn thị vệ của mình.

"Thuộc hạ biết lỗi, nhưng tứ hoàng tử phi quả thật chưa từng bước ra khỏi đây kia ạ!"

"Shinji, ngươi đang nghi ngời lời của ta. Nàng như thế nào ngươi cũng biết rõ vài phần, cánh cửa đó mà giữ được chân nàng?" ánh nhìn Yugo nhìn Shinji càng ngày càng rét lạnh.

"Thuộc hạ xin lỗi tứ hoàng tử. Xin hoàng tử giáng tội." Shinji cúi đầu nhìn hắn. Shinji đã quá bất cẩn rồi, khinh thường nữ nhân như tứ hoàng tử phi Rin Sakaki quả là sai lầm.

"Tìm nàng ấy mau lên. Gia hạn tới tối nay, nếu không ngươi biết hậu quả"

-o0o-

Tại một nơi khác, Yuri cũng vừa về đến phủ. Hắn sau khi giải quyết công văn liền đi dạo hồ rồi băng qua một dãi phòng, đi đến nơi tịnh dưỡng của chính phi hắn.
"Tham kiến nhị hoàng tử." một thị vệ kính cẩn chào Yuri, rồi lui vào góc tối khi hắn phẩy tay ra hiệu.

Yuri tiêu soái đi vào sâu hơn, đi đến một rừng hoa hồng, hắn an tâm nhắm mắt đôi lúc. Một tiếng đàn vang lên chậm rãi ai oán, hắn chau mài rồi đi đến một bàn đá.

Thiếu nữ tóc xanh xõa dài, cài kim thoa phượng hoàng, đôi tay trắng nõn mềm mại đang lả lướt trên dây đàn tì bà. Nàng mi mắt động đậy theo gió, tà mị cong mi mắt không quan tâm ai bên cạnh. Dưới chân nàng là một con mèo nhỏ lông trắng như tuyết.

"Nàng có thích nơi này? " Yuri nhìn nữ nhân mê luyến, trầm hỏi.

"Ta thích hay không thích quan trọng lắm sao? " giọng nàng nhẹ nhàng vang lên, vừa ngọt ngào vừa sâu lắng, và xa cách.

"Những gì với nàng ta đều coi trọng. Ta đã hứa sẽ mãi mãi yêu thương nàng. "

"Đó là chuyện của ngươi, ta chưa từng nói cần ngươi yêu thương." nàng lạnh giọng.

"Serena, nàng sao lại luôn chối bỏ sự quan tâm của ta? " Yuri ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Nếu ta bảo ngươi đi sống bên cạnh người ngươi câm ghét, ngươi sẽ yêu thương họ sao? " Serena đặt đàn xuống rồi ôm Tiểu Miêu lên, nàng vuốt bộ lông trắng của nó.

Nàng cong hờ mi mắt, đáy mắt là một cỗ hận thù sâu đậm. Nàng căm ghét hắn, ghét tận xương tủy. Chính hắn đã hủy hoại đời nàng.

"Cớ sao nàng lại câm ghét ta? Ta và nàng há phải trước đây chưa từng quen biết, sao ta lại hại nàng. " Yuri không tài nào hiểu nổi, từ khi hắn và nàng thành thân, quan hệ của họ tồi tệ từng ngày.

"Ngươi không nhớ, ta cũng không muốn nhắc. Ngươi nghĩ xem ngươi đã làm gì? Ta tin chắc trong bốn vị hoàng tử, ngươi là kẻ độc ác nhất, nhị hoàng tử " Serena toan đứng dậy, rồi bước đi một mạch. Nàng như một thiên sứ cô đơn lạc lối trong trần đời trái ngang.

Yuri nhìn theo nàng, hắn chưa từng làm hại nàng. Chả lẽ nàng hiểu lầm hắn, nàng nói hắn độc ác. Hắn không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhưng hắn là một lòng yêu nàng.

Hắn có thể thẳng tay giết người, nhưng chỉ ở các vương quốc khác. Hắn dám khẳng định hắn chưa từng hại ai ở Nam Tước Quốc. Huống chi trước khi gặp nàng, hắn còn chưa nghe tên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro