Chương 3: Vết yên chi và sự khinh bỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin lạc trong rừng trúc đã mấy canh giờ, nàng lo lắng chạy quanh nhưng không thể tìm lối ra. Trời tối làm nàng không sao nhìn rõ, nàng sợ. Nàng sợ bóng tối và những cặp mắt đỏ đang lăm le nhìn nàng. Rin mò mẫm theo lối mòn, càng đi càng thấy xa lạ. Bộ xiêm y cao quý dính dầy bụi bẩn, mặt nàng cũng lấm mồ hôi.

Nàng thấy ánh sáng ngày càng yếu mà lo lắng, nàng không thể về nhà khi tối thế này. Với lại, Yugo chàng ấy sẽ về sớm thôi, chàng sẽ giận nàng vì đã lén đi chơi. Tới đó nàng thể nào cũng bị chàng ấy hành hạ đến mức không thể xuống giường. Càng nghĩ càng lo, nàng bước đi mỗi lúc một nhanh.

"cót két" tiếng những cây trúc va chạm làm bầu không khí ghê rợn, gió thổi lạnh lẽo vào da thịt trắng mịn của thân ảnh đang lang thang. Nàng mắt nổi lo lắng nhìn quanh, một đôi mắt đỏ rực đang tiến lại gần nàng. Lo sợ và hoảng loạn nàng chạy về phía trước mà không cần ngẫm nghĩ.

Băng qua một đám trúc xanh ươm, Rin mỗi lúc lại thêm đắn đo. Lòng nhìn theo bóng lưng đang đến gần, nàng sợ đến không đứng vững. Từ khi có trí nhớ, nàng đã ở cạnh Yugo. Nàng sống trong vòng tay của tứ hoàng tử. Chỉ cần nàng muốn, Yugo sẽ đem đến cho nàng. Chỉ cần nàng thích, dù cho có là bảo vật của các hoàng huynh, Yugo cũng phải lấy được. Bây giờ, không có chàng, nàng bắt đầu lo. Nàng gần như không thể rời xa chàng ấy nữa rồi.

"Yugo, chàng mau đến đây... Thiếp sợ. "

Rin nhìn về khoảng không trước mặt, nàng chúi người té xuống. Nhắm mắt chờ một cú đáp đất, bỗng nhiên nàng cảm giác thấy bản thân bị nhấc bổng lên. Một hơi ấm quen thuộc bao lấy nàng.

"Nàng dám trái lời ta."

Gương mặt Rin thoáng chốc vui vẻ vô vàn, nàng nhìn người đang ôm nàng. Vẻ mặt anh tuấn ma mị của hắn hiện lên, môi nàng vẽ ra một hình bán nguyệt ngọt ngào.

"Yugo. "

Yugo trừng mắt nhìn Rin. Đôi mắt hắn nổi lửa đỏ làm Rin giật mình. Quả nhiên chàng ấy đã giận. Nàng co rút trong cái ôm của hắn, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc cằm cương nghị của hắn.

"Thiếp xin lỗi. "

Hắn không nhìn nàng mà siết chặt vòng tay đang ôm trọn nàng, hắn không chấp nhận lời xin lỗi này. Nàng cư nhiên chạy khỏi hắn, có biết hắn lo đến mức suýt điên không. Đã thế còn dám đến nơi này, nàng dù là tứ hoàng tử phi thì bọn sơn tặc cũng xem như một món hàng béo bỡ trong mắt chúng thôi. Chết tiệt, Rin sao lại bồng bột như vậy.

"Nàng phải chịu phạt. "

Giọng hắn lạnh tanh làm nàng chỉ biết ủ rũ cúi đầu, trong đầu thầm than thở cho một phút nông nổi. Bỗng đôi mắt nàng mở to kinh ngạc, nàng nắm lấy vạc áo hắn.

"Tứ hoàng tử, áo chàng sao lại có vết yên chi? Chàng gặp gỡ người phụ nữ khác? Chàng lừa thiếp? "

Yugo giật mình, nhìn lại áo. Mặt hắn tối sầm, nghiến răng ken két. Vết yên chi này chắc chắn là từ Hồng Nguyệt Lâu. Hắn gầm lên trong lòng, Đại hoàng huynh, đệ sẽ giết huynh.

Hắn biết rõ, Rin từ trước tới giờ rất ghét hắn gặp gỡ người phụ nữ khác.

Hắn nhìn xuống hoàng phi hắn, đôi mắt nàng đang ươn ướt mà cắn môi uất ức. Thôi xong rồi!

-- o0o --

Quay lại với Đại hoàng tử Yuya Sakaki và Tam hoàng tử Yuto Sakaki, cả hai vẫn không rời khỏi Hồng Nguyệt Lâu mà còn ra giá ngàn lượng vàng để gặp được hai nàng Hoa Khôi khi nãy. Mặc dù biết hai nàng tuyệt không tiếp khách nhưng họ vẫn cố chấp muốn mời hai mĩ nữ. Với thân phận của hai người họ, cả hai nữ nhân đều đành đến trò chuyện giây lát trong màng nước mắt giàn dũa của Tú Bà, người chủ của họ.

Ngồi đối diện với nhau là hai thiếu nữ trầm ngư lạc nhạn với hai chàng trai ngọc thụ lâm phong. Đại hoàng tử cười tà mị, tay nâng ly rượu cụng với hoàng đệ hắn. Tam hoàng tử từ đầu chí cuối vẫn đăm chiêu nhìn vào đôi mắt hồng ngọc mị hoặc của cô gái tên Ruri. Cái cách nàng ta lướt tay lên những dây đàn làm hắn mê mẩn, rất đẹp.

Nữ nhân tóc tím đối diện với cái cách Yuto Sakaki nhìn nàng mà bình thản lạ thường, đã vào đây thì nàng cũng đã từng gặp vô số tài hoa tài tử, hắn dù là Tam hoàng tử cũng chỉ trong bọn người đó. Nam nhân trên thế giới ai chả muốn độc chiếm một gái nào đẹp. Nghe rằng, hậu cung của hắn có đến bảy vị phi tần lại còn đến đây trêu hoa ghẹo nguyệt, đúng là vô lại.

Yuya Sakaki cũng chống cằm nhìn vào cô gái có mái tóc hồng phấn đấy. Mái tóc nàng ta đẹp nhưng đôi mắt cũng rất cuốn hút, một màu xanh tĩnh lặng lạ thường, tĩnh lặng đến mức hắn không sao biết được nàng ta đang nghĩ gì. Hậu cung của hắn chả ai bì nổi một góc của nàng ta. Hảo mĩ nhân.

Yuzu nâng cao giọng hát một bài nhạc quen thuộc mà tâm tư vẫn còn để lên hai vị hoàng tử kính mến. Người của hoàng thất lại bắt ép hai nàng biểu diễn góp vui cho họ, có khinh người quá không. Chắc huynh đệ họ cũng thuộc loại ăn chơi sa đọa.

"Bốp, bốp"

"Rất hay. Bổn hoàng tử rất thích. " Yuto vỗ tay khen ngợi, môi cong lên một hình bán nguyệt ma mị.

"Đa tạ. " Ruri đáp nhẹ, tay cầm lấy ly hồng trà nhấp một ngụm như cách một công chúa cao quý hay làm.

"Ta tự hỏi, nếu ta muốn chuộc thân cho mĩ nữ đây và mời nàng đến phủ của ta làm Ca Cơ liệu rằng nàng có chấp nhận, Yuzu." Yuya tiêu sái đi tới chỗ Yuzu đang bất ngờ chau mài, nâng cằm của nàng lên hỏi một câu mà trong mắt nàng là nửa thật nửa đùa.

Nhục nhã. Nàng khinh bỉ hắn.

Nàng kiềm lại cảm giác buồn nôn trong môi, cười một điệu ngot.

"Đa tạ ý tốt của Đại hoàng tử, tiểu nữ chỉ là phận hèn mọn sao dám tơ tưởng cao sang. Nhưng mà tại đây tiểu nữ có rất nhiều điều còn lưu luyến, đặc biệt là người tỷ tỷ tri kỉ này. Thật sự là phải từ chối ý tốt của hoàng tử rồi. "

Yuya ngạc nhiên nhìn nàng, tay buông khỏi cằm nàng, hắn nhếch môi. Hảo. Thú vị thật.

"Thế thì có lẽ ta đã lo chuyện bao đồng. Làm khó cô nương, xin lượng thứ!"

Yuya trở lại chỗ ngồi, hắn nhấm nháp ly rượu mà ưu tư.

"Thế còn vị cô nương này, cô cũng sẽ không đồng ý nếu ta đề nghị vậy đúng chứ? Ruri? " Yuto có chút ngạc nhiên rồi quay sang Ruri hỏi một câu. Đôi mắt xám tro tinh anh hiện rất rõ trong mắt nữ nhân tóc tím.

"Đúng vậy. Ta xin từ chối ý tốt của ngài. " Ruri cảm thấy tức giận và xen trong đó là một sự khinh bỉ, hai người hoàng tử này. Xem hai nàng là gì đây mà định mua bọn họ một cách vòng vo như vậy? Đúng là đáng nguyền rủa.

Thật sự là quá sỉ nhục hai người tỷ muội họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro