Chương 4: Suy tư và toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri nhàn hạ nhấm ngụm rượu cay nồng trong đêm tối lạnh lẽo. Hắn đảo mắt về tẩm cung vẫn còn phập phồng sáng của thê tử. Chân mài chau lại rồi giãn ra, tiếng thở dài của nhị điện hạ vang lên trong đêm chầm chậm cô đơn.

Thoáng một mùi hương hoa và rượu xen nồng, ẩn ẩn trong chum rượu vàng là hình ánh trăng khuyết bàng bạc. Yuri chống cằm nhắm nghiền đôi mắt ưu tư muộn phiền.

Hắn thấy nhớ... Nhớ một người thê tử xa lạ.

"Cạch. "

Cánh cửa phòng của Serena mở toang, trong ánh mắt ngỡ ngàng của nàng thiếu nữ tóc xanh lam là nụ cười nhạt nhòa của phu quân. Chỉ trong giây lát, đôi mắt nàng đanh lại một cách nhẫn tâm ghét bỏ.

"Nàng vẫn chưa ngủ, đã không còn sớm rồi đấy. "

"Không liên quan gì tới kẻ say xỉn như ngươi. "

Yuri toan đứng dậy tiến lại chỗ Serena liền khựng lại khi nàng mạnh bạo đóng cửa, hất mái tóc bước vào trong, không thèm liếc nhìn hắn một cách tử tế. Hắn lại thở dài, vô lực tự giễu:

"Nàng... Hận ta đến thế sao... Ta thật sự không biết tại sao, Serena à... "

Nhị điện hạ lại ngồi xuống ghế đá lạnh. Đêm nay, hắn sẽ ở đây, để có thể cùng nàng thở cùng một bầu không khí trong lành lạnh giá này.
Cơn gió liu nghiu đung đưa vô vàn cánh hoa bay quanh Yuri, lả lướt như thương tiếc an ủi, lại cứ như ngân nga hát vang chế nhạo.

...

Trong tẩm cung, nơi nhị hoàng tử phi đang tựa đầu vào cửa mà bất lực ngồi xuống đó. Mái tóc xõa dài ươm lấy khuôn mặt trông thập phần xót xa mà đau lòng. Nàng giơ bàn tay đeo chiếc vòng màu tím lên cao so với ánh trăng.

Từng chữ rơi khỏi môi nàng một cách tuyệt vọng:

"Phụ vương... Con hận... "

Serena vô lực đứng dậy rồi nằm dài lên giường, gương mặt Yuri lại hiện lên trong tâm trí đang bộn bề xáo động. Nàng cắn răng vò mái tóc một cách ghét bỏ, nàng ghét hắn... Rất ghét.

Bỗng thoáng chốc, nàng lại bật cười, một nụ cười khô khốc ngây dại. Hắn không biết lí do nàng hận hắn... Hắn không biết... Không biết tại sao nàng lại hi sinh thanh xuân để tiếp cận hắn... Nhị hoàng tử Yuri Sakaki, hắn là một kẻ đáng chết. Cả gia tộc Sakaki... Đều đáng chết.

Trớ trêu thay, nàng lại...

Con mèo trắng nhảy vào lòng nàng nũng nịu, nó "meo meo" rồi ngủ trong vòng tay ấm áp của nàng. Bộ lông dày mượt mà chạm vào da thịt lạnh tanh của Serena đem đến sự ấm áp dễ chịu lạ thường.

Nụ cười trên môi thiếu nữ ấy trở nên hiền từ và thu hút đến lạ.

Ánh trăng trên cao, hoa dưới mặt đất. Đều mong manh dễ vỡ, đều thu hút mị hoặc và... đều không thể chạm tới nhau. Đêm nay, hẳn lại là một đêm dài như bao đêm khác.

-- o0o --

Một căn nhà nhỏ nhưng trang nghiêm vẫn còn sáng đèn chờ hai vị nữ chủ nhân trở về. Bóng dáng thanh niên cao ráo đứng thổi sáo trong sân cùng mấy con thỏ đã ngủ say hiện lên mồn một.

Đôi mắt vàng sắc như chim ưng chất chứa một vực thẩm đen tối hận thù không hề che dấu. Bài hát ai oán như tiếng than khốc của chiến sĩ bại trận mất nước, mất nhà, mất cả mạng lang thang tìm con mồi cho dứt cơn thèm thuồng máu tươi thịt sống của bọn con người đã khinh bỉ chà đạp họ. Bộ y phục màu đen bay bay lộ nước da trắng tinh khôi thu hút.

Bỗng, tiếng sáo ngừng lại, chàng trai cười dịu nhìn vào hai nữ tử đã đứng trước cửa.

"Ruri, huynh cứ nghĩ muội sẽ không về kịp. "

"Shun, huynh nghĩ muội thất hứa với huynh sao? Đã hơn một tháng nay muội không về thăm huynh rồi. "

Ruri tiến vào nhà, mái tóc tím đung đưa nhẹ nhàng. Nàng nhìn Shun dịu dàng rồi môi hé mở một câu trách móc. Chàng cũng theo đó mà cong nhẹ môi.

Cô gái phía sau cũng lặng lẽ theo sau Ruri, đôi mắt xanh biếc thánh thuần đăm chiêu nhìn quanh căn nhà và vị huynh trưởng. Yuzu cong môi cười kín đáo.

...

"Muội sẽ ở lại bao lâu, Ruri? Hay sáng mai lại phải đi rồi."

Shun đặt ly trà trên tay xuống, đáy mắt vẫn không lơi đặt trên tiểu muội muội mà chàng nhất mực thương yêu cưng chiều.

"Muội sẽ ở lại khoảng một hôm, Tú Bà do rất coi trọng tụi muội nên cũng gượng ép bằng lòng. "

Ruri rót vào ly của Shun một ít trà thơm, đôi mắt Ruby tím đang vui tươi muôn vàn ánh sao liền chùn xuống.

"Huynh không hỏi thăm Yuzu sao? "

Shun mở to mắt ngạc nhiên rồi cũng đảo mắt sang nữ nhân ngồi cạnh Ruri. Yuzu nắm lấy vạc áo, vô cùng bức bách mà e sợ. Mối quan hệ của nàng và Shun... Không mấy tốt đẹp. Nó đã càng khốn khổ hơn sau khi Linh Nữ Quốc - nhà nàng, bị chinh phạc.

" Ở cạnh muội hẳn Yuzu cũng khỏe mạnh. Huynh không nghĩ có thể hỏi gì"

"Huynh... " Ruri chau mài, khẽ khàng một sự thất vọng trong tiếng thở dài kín đáo.

"Huynh ấy nói đúng đấy tỷ tỷ. " Yuzu nở nụ cười nhẹ nhàng, vô cùng tự nhiên mà cong môi nói.

Ruri nhìn Yuzu rồi lại đảo qua Shun. Đã bao nhiêu năm rồi, giữa họ vẫn có một bức tường không thể vượt qua.

"Ở Hồng Nguyệt Lâu muội không gặp chuyện khó khăn gì chứ?" Shun xoa đầu Ruri một cái, ấm áp cười.

"Mọi chuyện rất tốt, trừ hôm nay gặp phải hai tên hoàng tử vô lễ thôi ạ. Họ đã định mua bọn muội về phủ. Đúng là đáng ghét. "

Ruri cắn môi, nhắc tới lại không vui. Tên tam hoàng tử đó, bản mặt yêu mị đó, thật muốn phỉ nhổ vào mặt cho thái độ khinh thường nữ nhân như vậy.

Yuzu cũng vô thức bấu chặt tay, đôi môi khẽ mấp máy không ra tiếng, trong lòng cũng không hề dễ chịu:" Đại hoàng tử... Yuya... Sakaki... "

Một lời nói như sét đánh ngang tai chàng trai mắt vàng ấy.

"Hoàng tử? Bọn người đó chú ý đến hai người các muội"

Shun ngạc nhiên đứng bật dậy. Đôi môi cong lên một cách bí ẩn. Ánh mắt đặt lên hai người em gái không ngừng toan tính.

Đêm nay... Hẳn là một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro