Chương 5: Bất an ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng xa ngọn núi xa xăm, mặt trời ló dạn cùng những tia nắng của ngày mới. Xuyên qua làn sương mù lạnh lẽo, Nam Tước Quốc đắm chìm trong ánh nắng nhè nhẹ dịu dàng.

Tam hoàng tử cầm quạt thêu hình rồng đặt xuống bàn, hất mái tóc tím đen một cái rồi ngước nhìn hai người huynh đệ. Môi mỏng giễu cợt nhìn Yugo đang nhăn nhó khổ sở.

"Thế là đệ bị cấm vào phòng trong một tuần tới sao? "

"Ừ."

Yugo hậm hực nhìn nụ cười đáng ghét của Yuto, cái bộ dạng điềm tĩnh của huynh ấy thật chướng mắt lúc này. Tay của tứ điện hạ cầm chum trà thủ thế sẵn sàng ném vào Yuto bất cứ lúc nào.

"Vậy gọi huynh tới đây làm gì? Hai đệ cứ mà tâm sự cùng nhau, huynh còn muốn giải quyết xong công việc để đến Hồng Nguyệt Lâu thêm một chuyến. "

Yuya mắt nhắm mắt mở ngáp một cái mà than thở. Đường đường đại hoàng tử lại bị thô bạo kéo vào đây khi đang trong phòng ngủ... Thật mất hết mặt mũi.

"Háo sắc. Tất cả là tại huynh nên Rin mới hiểu lầm đệ đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi bị nàng ấy đá khỏi phòng."

Yugo đá Yuya một cái không hề nương tay.

"Đó là lỗi của đệ khi không tẩy hết yên chi và cớ sao khi đó đệ vẫn để họ hôn làm chi. "

Yuya chau mài, xoa xoa cái chân.

Bằng giọng điệu giận dữ, vị hoàng tử tóc vàng xanh quát:" Không hề có hôn hay gì nhá, chỉ là cô nàng đó vô tình ngả vào đệ thôi. Đệ cũng đã đẩy ra ngay rồi. "

"Ta có thấy. Và cô nương đó đã trật chân rồi được dìu đi. Đúng là không hề thương hoa tiếc ngọc."

Yuto ngắt một cành hoa rồi từ từ thả những cánh hoa xuống nước, đôi mắt màu tro vô cùng bình thản trước Yugo.

"Nếu là chuyện đó thì huynh cũng thấy. Yugo đệ đúng là tàn bạo. "

Yuya tặc lưỡi, cầm cây quạt của Yuto mà quạt vài cái cho dễ chịu.

"Mắc mớ gì đệ phải bận tâm tới cô gái đó. Giờ đệ chỉ muốn sang đây nghỉ ngơi một ngày cũng không được sao. "

Yugo gác chân lên bàn, bắt chéo tay bực bội.

"Được chứ sao không, đây là chỗ của Yuto. Đệ muốn ở bao lâu tùy đệ. "

Yuya cười tươi như hoa, lộ cả hàm răng trắng tinh.

"Yuya, huynh đừng tự tiện như vậy. Có ngày huynh sẽ không còn răng đấy. "

Yuto hừ lạnh, bóp nát những cánh hoa trong tay rồi trừng mắt nhìn Yuya. Đại hoàng tử chột dạ, huýt sáo quay mặt đi nơi khác tránh né.

Cơn gió lay nhẹ mái tóc của Yugo, giây lát sau tứ hoàng tử ngước mắt nhìn trời... Trong lòng nổi lên một chút bất an.

-- o0o --

Tại phủ tứ hoàng tử Yugo Sakaki.

Trong căn phòng rộng lớn và sang trọng, trang nghiêm và cao quý. Nữ nhân tóc xanh lá ngồi loay hoay họa một bức vẽ thiên nhiên. Trong tranh có cây, có chim chóc, có trăng và có một dòng suối chảy từ phía chân trời tối đen mờ mờ ảo ảo một làn sương trắng ma mị. Hai sắc trắng đen hòa nguyện vào nhau.

Nàng nghiên đầu nhìn ra ngoài trời, làn mây trắng bay chậm rãi và một vùng trời xanh biếc bao la. Một màu sắc bình yên hiện lên trong đáy mắt màu cam ngọt lịm ấy.

"Tên Yugo đáng ghét... "

Rin bậm môi. Nàng nhìn bức tranh rồi thở dài, cất cọ lại. Chống cằm chán chường. Đôi mắt lim dim do mất ngủ.

"Này, cô có nghe chuyện đó chưa? "

Tiếng những cung tì từ đằng sau đang dọn dẹp vang lên phá tan sự yên tĩnh đang bao trùm nơi Rin. Nàng uốn uốn lọn tóc, trong lòng tò mò nghe lén chuyện họ định nói.

"Ý cô là tứ hoàng tử và tứ hoàng tử phi lại tranh cãi à. "

"Ừ, còn gì nữa. Nhưng tôi còn nghe được họ cãi nhau là vì tứ hoàng tử có người phụ nữ khác."

Chân mày Rin chau lại và khóe môi đã nghiến lại trong sự bực bội. Nàng cố gắng vuốt ngực để bình tĩnh lại phần nào.

"Ồ, tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mà. "

"Tại sao? "

Rin cũng đồng câu hỏi, nàng nhón nhén tiến lại gần bức tường hơn.

"Cô không biết? Cô chưa từng nghe qua thân thế hoàng phi? Mười năm trước, tứ hoàng tử đã đem hoàng phi về sau một cuộc chiến tại... "

Bỗng chốc mọi thứ im bặt, Rin chỉ nghe được tiếng "PHỰT" rồi không còn nghe gì nữa. Nàng cố gắng áp tai vào tường để nghe rõ hơn nhưng không hề có tiếng động nào.

Yugo chưa từng nói gì về quá khứ của nàng, chàng chỉ nói là nhặt được nàng tại một vùng quê nhỏ nào đó mà mọi người đều chết sạch. Chàng cũng nói là không nhớ nổi nữa... Nhưng chưa từng nói mang được nàng về từ chiến tranh...

Rin thở dốc chạy ra ngoài, không còn ai ở đây nữa. Tất cả như chưa từng có chuyện vừa xảy ra.

Trong cơn gió, một mùi máu tanh nồng vẫn thoang thoảng vào khứu giác nàng hoàng phi tóc xanh ngắn. Một cảm giác sợ hãi ôm lấy nàng...

Đừng nói là... Hai người cung tì đó đã...

...

Shinji đứng trên ngọn cây nhìn thấy Rin, đôi mắt cậu ta đanh lại lạnh lẽo nhìn hai xác chết đang nằm trong bụi cỏ.

Tứ hoàng tử mà biết sẽ còn nhẫn tâm hành hạ họ hơn cái chết do phi tiêu này. Cậu chau mài, không biết Rin đã nghe được gì không...

Đúng là quá sức bất cẩn.

" Chuyện của mười năm trước... Nhất định không thể nào cho Rin biết. Đó là lệnh. Nếu có ai dám tiết lộ, ngươi cứ việc khiến người đó không được mở miệng nữa. Còn nếu ngươi không thể hoàn thành chức trách

Chính

Tay

Ta

Sẽ

Trừng

Phạt

Ngươi"

Một giọt mồ hôi chảy trên trán Shinji, chuyện hôm nay... Không thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro