Chương 6: Mỹ nữ, lí trí và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuya sải bước đi trên con đường tấp nập người, đầy ấp những gian hàng hay những thứ kì lạ. Vừa bước khỏi phủ của Tam đệ, hắn đột nhiên muốn đi tìm mĩ nữ hôm nọ nhưng có vẻ hôm nay không thể. Công việc của hắn còn chất chồng và còn phải đi gặp phụ vương. Ôi không, hắn ngán ngẩm cái vẻ mặt lạnh ngắt của người đó. Nó còn gấp nhiều lần Nhị đệ và Tam đệ của hắn.

Đột nhiên trước mặt xuất hiện một thân ảnh vừa lạ vừa quen. Ý tứ bước chân giai nhân đều đang mời gọi hắn. Hắn chạy theo, đi vào con hẻm. Tốc độ di chuyển của nữ nhân chậm lại rồi cũng bị hắn bắt kịp.

"Cô nương muốn tìm ta à? "

Nàng quay lại, mái tóc xõa dài và đôi mắt màu xanh mong manh nhìn hắn:" Ta muốn Ngài giúp ta. "

Như thấy được ánh bất ngờ trong mắt hắn, nàng nắm chặt vạt áo mà cắn lên cánh môi.

Hắn có chút dò xét, có gì đó thay đổi ở nàng, cứ như là một con người khác:" Yuzu, cô nương nghĩ ta có thể giúp được gì? "

"Ta... Ta khẩn Ngài giúp ta rời khỏi Hồng Nguyệt."

Nàng nắm chặt tay hắn mà đôi mắt ươn ướt động lòng, giọng nói như nghẹn đi. Một phút bị mê hoặc, hắn nâng cằm nàng lên.

"Sao đột nhiên vậy? Nàng gặp khó khăn gì sao? "

Yuzu không né tránh tay hắn, khẽ khàng nói:" Ta... Ta lọt vào tầm mắt con trai của tướng quân Kanato. Ta không muốn... Ngài có thể giúp ta không? "

"Sao lại nhờ ta? "

"Ta tin... Chỉ có một mình Ngài mới có thể giúp ta. Người đó không phải ai cũng đối phó được... Nếu là Ngài, Đại hoàng tử thì chắc chắn... Chắc chắn sẽ giúp được ta"

Yuya một lúc suy tư, lí do rất hợp lí... Nhưng, tiểu cô nương này lại khiến hắn nghi ngờ. Cứ cho là nữ nhi yếu đuối, nhưng lần trước gặp mặt, nàng không hề nhu nhược. Một nụ cười khẩy nhìn nàng từ trên xuống, ai bảo nàng là mỹ nữ... Ta sao nỡ từ chối giai nhân tuyệt sắc thế này.

Hảo, nàng muốn theo ta, ta sẽ mang nàng theo.

"Ta sẽ giúp, nhưng nàng trả ơn thế nào đây? "

Một bước tiến lại. Nàng lui người lại, tựa vào bức tường lạnh phía sau, e dè nhìn hắn:" Ta... Sẽ đến phủ Ngài phục vụ ca hát. "

"Nàng tưởng cứ vậy là đủ? "

Hắn lại khẽ cười, một tay chống lên tường. Tay còn lại kéo thả lọn tóc màu hoa anh đào, thái độ thập phần sủng nịnh. Cặp mắt hắn sắc lạnh chăm chăm nhìn khóe mi còn vươn lệ.

"Ít nhất cũng phải... Thế này. "

Trong sự ngỡ ngàng, hắn chồm người tới, nhắm ngay môi nàng mà phủ lên một nụ hôn. Không nóng bỏng, không lạnh tanh, mà vô cùng nhẹ nhàng. Cánh tay đỡ lấy gáy nàng, chậm rãi nghiêng đầu nữ nhân cho hợp với chiều cao hắn. Đôi môi bạc nhu tình ngậm lấy cánh môi người thiếu nữ.

Yuzu nhìn khuôn mặt đang phóng to trước mặt, hàng mi cong dài đầy ma lực của hắn thật sự thu hút. Nụ hôn đầu của nàng giành cho hắn, cũng không tệ đúng không.... Giọt lệ đọng trên khóe mắt tự giác rơi xuống. Có thể nhìn ra, sự không vui khi nước mắt của nàng rơi lên tay hắn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng và vô tâm đến mức tàn nhẫn.

"Chiều nay, ta sẽ đến."

Hắn thả nàng ra, bàn tay lướt nhẹ trên bờ môi đỏ, trên mặt hiện lên một nét cười.

Yuzu cong môi:" Ta chờ Ngài. "

Hắn không quay đầu, nhưng câu tưc thốt lên không hề xót khỏi tai nàng:

"Tới đó, hãy chắc chắn rằng nàng đã sẵn sàng rời khỏi đó. Ta không muốn bắt ép một ai hết, tiểu mĩ nhân à. "

Khi bóng Đại hoàng tử không còn trong tầm mắt, cũng là lúc nơi chân nàng vang lên âm vang "tí tách" của hàng lệ dài.

-- o0o --

Phủ Nhị hoàng tử.

"Nàng định đi đâu Serena."

Yuri bắt chéo tay tựa người vào cây đại thụ nhìn chằm chằm vào hoàng phi hắn.

"Ta muốn về nhà hôm nay. Yên tâm, ta sẽ về trước khi quá muộn. "

Serena chỉnh lại cây dù màu xanh dương của nàng, nghiên đầu nhìn Yuri đang chau mày.

"Ta sẽ cho thuộc hạ đi cùng nàng. "

Serena liếc nhẹ đuôi mắt vào hắn, nhạt giọng:"Không. Nếu ngươi làm vậy thì đừng bao giờ nhìn mặt ta nữa. "

"Nhưng... Quá nguy hiểm."

Yuri hết mực lo lắng, nếu nàng có chuyện gì... Hắn sẽ không chấp nhận nổi.

"Ta không phải một nữ nhân yếu đuối. Ta là Serena"

Một lời chứng minh tất cả. Hắn làm sao không biết, nàng giỏi võ, tinh thông binh pháp, mưu mẹo đến nhường nào. Nhưng, hắn chỉ muốn nàng dựa vào hắn... Dù chỉ một lần mà chịu dựa vào hắn.

"Không còn gì đúng không? Ta đi đây. Nếu ngươi rãnh rỗi lo cho ta thì đi tìm Đại hoàng huynh của ngươi mà cùng trêu hoa ghẹo nguyệt. "

Cứ vậy, Nhị hoàng tử phi rảo bước đi như một cơn gió lạnh vô tình thổi qua. Yuri chỉ biết nhìn theo bóng nàng, đấm tay vào cây đến mức chảy một dòng máu đỏ mà ngã nhào xuống bãi cỏ xanh.

Hắn thật sự... không bao giờ hiểu được nàng.

-- o0o --

"Chát. "

Serena ngã bệt xuống nền đất, tay ôm một bên má đỏ ửng mà ngước nhìn chàng trai cao ngạo oai vệ đang lườm nàng.

"Nói đi, muội làm vậy là có ý gì? "

Chàng trai đứng trên vô cùng tức giận mà nhìn nàng, đôi mắt tím đã hiện hằn một sự giận dữ cao ngất.

"Muội không muốn làm nữa... "

Serena ngồi đó, vô lực chống tay mà cúi gằm mặt. Cả người thiếu nữ có đôi mắt màu xanh run lên trong hàng lệ.

"Không làm nữa? Muội không thể. Nhất định phải trở thành một nhị hoàng tử phi đường đường chính chính như thân phận của muội hiện giờ."

Chàng trai nắm chặt cằm nàng mà nâng mặt ngọc lên đối diện anh ta. Mái tóc bạc của anh ta cao quý hiện trên con ngươi thiếu nữ.

Serena nhăn mi nhìn anh:"Nhưng. Huynh đâu cần làm thế. Huynh đủ năng lực làm điều đó mà. "

Chàng trai mắt tím trừng mắt và bàn tay tăng thêm lực, Serena đau đớn nhăn mặt nhìn anh, cằm như nát vụn dưới tay người đó.

"Serena, muội trở thành cái gì thế này. Lúc trước muội có khi nào trái lời ta chứ. Ai đã làm muội thay đổi? Là tên khốn họ Sakaki đó. "

"Muội... Muội không muốn tiếp tục... Huynh có thể giết muội. Muội chỉ muốn dừng lại, Reiji à. "

Reiji hừ lạnh, buông cằm Serena ra. Chống tay ngồi đối diện nàng, anh lạnh lùng cất tiếng:" Không Serena à. Ta làm tất cả vì muội. Muội phải tiếp tục, nếu không... Muội và ta làm sao dám đối diện với vong linh phụ mẫu đã qua đời hử. "

Serena cắn môi, né tránh ánh nhìn của Reiji.

Reiji cong môi:" Serena, muội không được hành xử vô lễ trước mặt tên Yuri Sakaki như mật thám đã báo cho ta. Muội không muốn nhìn ta có chuyện đúng không? Ngoan ngoãn làm một người muội muội tốt và thê tử hiền từ là việc của muội. Ta trông cậy vào muội. "

Nàng nhìn người anh trai, trong lòng lại dâng lên một cảm giác vô cùng đớn đau.

"Vâng... Muội xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro