Chương 7: Ranh giới của bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi cạnh bờ suối, một thiếu nữ dịu dàng vuốt mái tóc màu tím dài. Đôi chân trắng nõn ngâm trong dòng nước lạnh. Xen qua những tia nắng đã ban trưa, nàng thiếu nữ vô cùng ưu nhã mà quan sát người huynh trưởng đang ở đằng xa. Trên môi là một nụ cười mãn nguyện, ánh sáng ngời trong con ngươi hồng ngọc long lanh rung động.

"Ruri, muội cứ phá phách với nước như vậy là cảm đấy. "

Chàng trai tóc xanh và đôi mắt chim ưng sáng quắc quan tâm hỏi. Tay cầm cây sáo cũng hạ xuống mà ngưng điệu nhạc.

"Muội không phải trẻ con. " Ruri động đậy chân, nước bắn lên tung tóe trong tiếng cười khúc khích.

Shun cong môi:"Đối với ta, muội mãi mãi là trẻ con. "

"Huynh, huynh đừng suốt ngày bắt nạt muội."

Ruri bĩu môi, buộc lại mái tóc, tinh tế lau đi đôi chân rồi tiến lại chỗ Shun.

Shun xoa đầu nàng:"Ta bắt nạt muội khi nào? "

"Đấy, đây chính là bắt nạt. Huynh ủy lớn hơn muội, suốt ngày suốt ngày xem muội là trẻ con. "

Trước điệu bộ trẻ con của người tiểu muội, chàng trai chỉ biết mím môi nhịn cười.

"Chúng ta về thôi. "

Shun kéo Ruri bước đi, mặc kệ cô gái đang phồng má giận dỗi. Mới chỉ đi dạo một chút mà phải về rồi. Cô thật sự không thích thế chút nào nha.

"Ngày mai muội phải đi đúng không? "

"Vâng, muội chỉ hẹn được hôm nay trở về thôi." Ruri nhẹ nhàng đáp, chân đi nhanh lại ôm lấy tay Shun mà tựa đầu vào. "Shun, muội thật sự đã rất nhớ huynh. Một mình muội phải ở đó thật sự cũng không thể cảm thấy an toàn. "

Đôi mắt Shun mở to, song lại lần nữa xoa đầu tiểu muội muội:" Muội muội ngoan đã phải chịu cực khổ đều là lỗi của ta. Muội yên tâm, không lâu nữa chúng ta sẽ trở về như trước kia. "

"Thật? "

Đôi môi anh khẽ cong lên:" Ta đã lừa muội bao giờ nga? "

Khóe môi Ruri giật giật, nàng hất tay Shun ra rồi hậm hực đi về phía trước, xoay đầu lại rồi le lưỡi châm chọc:" Huynh đã lừa muội rất nhiều lần rồi nha. Huynh trưởng ơi huynh trưởng của muội, huynh quá ư là không đáng tin."

"Ruri... Muội chính là muốn bị phạt? Cả ta cũng dám trêu! "

Đôi mài đã chau lại, cặp mắt vàng sắc sảo ngước nhìn nàng từ trên xuống dưới. Quả là nuông chiều đến hư nàng rồi. Anh quá là sai lầm đi.

Ruri nhanh chân chạy trước:"Huynh bắt được muội đi rồi tính. " dựa theo kinh nghiệm sống cùng ca ca hắc ám này cho biết hiện nay để Shun nắm được là nguy hiểm. Nguy hiểm cực kì.

Shun phì cười. Đôi mắt lạnh nhạt lướt qua một cây to trong bờ rừng rậm rạp. Vút. Một bóng đen lập tức phóng đi khi cảm nhận thấy sát khí ngùn ngụt của Shun.

Cơn gió thổi nhẹ, lay mái tóc Shun. Bị theo dõi sao? Là ai chủ mưu đây? Đã định bịt miệng kẻ đó nhưng kẻ chạy mất rồi. Quá là nhàm chán.

Shun nhún đôi vai, song nhanh chân đi theo tiểu muội ngoan của mình.

-- o0o --

Rin ngồi trong gian phòng, tay nắm chặt cây quạt thêu hình hoa mà vô cùng ưu sầu. Nàng đã tìm hai tiểu nô tỳ ấy nhưng bọn họ mất tích rồi. Chân mài càng nghĩ càng nhíu lại. Chả lẽ đích thị gặp chuyện bất trắc sao? Mùi máu nàng ngửi được đích thị điềm báo hung tin.

"Yugo... Chàng rốt cuộc đang âm mưu chuyện gì thế? "

Nàng hoàng phi tóc xanh khẽ đỡ trán, đôi mắt rạng rỡ cũng mất đi không ít ánh quang. Bỗng, tay đập mạnh lên bàn mà gắt lên:" Ra đi, ta biết ngươi ở bên ngoài."

Từ ngoài cửa, bóng hình cao to, đeo mặt nạ và mang thân kiếm hình khắc một con ong bước vào, kính cẩn cúi đầu chào tứ hoàng tử phi." Hoàng phi có gì căn dặn sao ạ. "

"Nói, ngươi đã làm gì ngoài phòng ta tự nãy giờ? "

Giọng điệu lạnh nhạt và cao ngạo vang lên khiến người thị vệ tên Shinji không khỏi mím môi. Hắn đúng là trước nay đã xem thường lầm nàng. Cứ nghĩ, nàng chỉ là một tiểu cô nương nóng nảy bồng bột, nhưng không ngờ lại toát lên khí chất cao ngạo đến thế này.

"Ngươi không nói? " Rin chau mài, nhìn người trước mặt im như một pho tượng đá mà càng thêm giá lạnh.

"Thuộc hạ xin hoàng phi thứ lỗi."

Shinji khó khăn nói, đối diện với Rin lúc này chả khác Tứ hoàng tử là mấy. Chỉ có điều, lời Yugo nói chỉ toát mùi máu hơn thôi.

Rin đưa ngón tay chỉ về phía Shinji:" Thứ lỗi? Ta không thứ. " ngón tay ngọc khẽ ngoắc lại, nàng cong môi" Tới đây. "

"Thuộc hạ không dám mạo phạm. Chủ nhân sẽ không tha cho thuộc hạ, xin hoàng phi tha tội. "

Shinji lo lắng, hắn luôn được căn dặn phải giữ khoảng cách nhất định giữa với Rin. Nếu để chủ nhân biết... E sẽ tội lỗi chất chồng và trở thành cái gai trong mắt Tứ hoàng tử.

Rin cong môi:" Ta bảo ngươi tiến lại đây. Cứ nói là lệnh của ta, Yugo sẽ chả làm gì ngươi được. "

Nhìn người đối diện một cái nhúc nhích cũng không có làm nàng hoàng phi không khỏi khó chịu., "Được thôi. Ngươi đã sợ như vậy ta cũng không làm khó. "

Từng bước tiến lại, tiếng chân vang lên khô khốc trong gian phòng tĩnh lặng.

Cặp mắt ánh hổ phách rực lên một tia sáng lạnh lẽo:" Ngươi đã hạ sát hại a hoàng của ta đúng không? Bọn họ đã làm gì sai chứ. Cho ta biết, mười năm trước xảy ra chuyện gì."

Shinji nhìn Rin từng bước đi lại, gương mặt đanh lại mà mím môi:" Thuộc hạ không biết gì cả. "

Ha. Rin khẽ cười ra tiếng.

"Shinji, ngươi trái lời ta sao?"

"Thuộc hạ thật sự không biết."

Đứng trước mặt người nam nhân mặc áo đen, nàng che đôi môi bằng chiếc quạt:" Vậy ta ra lệnh cho ngươi tìm hiểu chuyện đã xảy ra. Nên nhớ, chuyện không thành thì mạng ngươi cũng không cần nữa đâu. "

Cảm giác nặng nề trên vai Shinji không ngừng chồng chất. Giữa hai chủ nhân máu lạnh, một bên muốn hắn giữ bí mật, bên còn lại thì muốn hắn nói ra. Bước một bước cũng chết, lùi một bước cũng chết... Quả là biết cách trêu đùa hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro