Tiền truyện - Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện cổ chỉ truyền lại trên các phiến đá cũ...

Trên các văn thư sờn góc đã hoen màu...

Và là giai thoại của những linh hồn viễn cổ...

************************************

Trong một cung điện nguy nga tráng lệ các nữ hầu và binh lính không biết vì lý do gì mà chạy loạn tứ tung cả lên, mặt ai nấy đều hốt hoảng như lâm phải đại nạn còn miệng thì cứ í ới gọi 'vương tử điện hạ' không ngừng.

"Vẫn chưa tìm thấy ngài ấy sao?! Rốt cuộc các ngươi hầu hạ ngài ấy kiểu gì vậy hả?! Người biến mất lúc nào cũng không biết là thế nào hả?!!"

Người đàn ông mặc phục sức màu ngọc lục, đầu đội miện mạ kim lấp lánh vung tay quát tháo đám người đang chạy loạn, mặt mày túa đầy mồ hôi hột: "Tiêu rồi tiêu rồi tiêu thật rồi! Kì này Thần Vương bệ hạ thế nào cũng sẽ nổi trận lôi đình cho xem! Trời ạ, ta có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ để cho ngài ấy chém đâu đó!!!" Ông đau đớn vỗ mặt bản thân, chuyện này quả thật là một vết nhục trong đời ông mà.

Dòng dõi bao đời chăm dưỡng ra không biết bao nhiêu vị Thần Vương kế nhiệm đều hoàn hảo yên bình vậy mà đến đời ông ta lại gặp trúng một vị vương tử tính khí thất thường, không chỉ cứng đầu mà còn không hề tuân theo các quy tắc đạo lí bình thường của Thần Tộc, này đúng là... đúng là...!

"VƯƠNG TỬ ĐIỆN HẠ!!! NGÀI RỐT CUỘC ĐÃ CHẠY ĐI ĐÂU RỒI VẬY HẢ???!!!!!!"

Đó là tiếng gào kinh thiên động địa nhất của hoàng cung Thần Tộc, đủ sức làm rung chuyển toàn bộ địa phận Thần Tộc nhưng đáng tiếc nó sẽ không vang đến chỗ người được nhắc đến, giờ đang du ngoạn phong cảnh chốn Nhân Tộc phồn vinh.

"Ông chủ, ta muốn món này, món này, còn có món kia, cả món kia nữa. Toàn bộ đều bỏ bọc cho ta hết nhé!"

Ông chủ sạp bánh nhỏ tròn mắt nhìn cậu trai trẻ chỉ lần lượt năm sáu món được bày trên quầy: "Cậu... Một mình cậu có ăn hết được chỗ này không đó, cậu trai?"

"Đương nhiên có thể rồi!" Cậu trai vỗ ngực khẳng định, nụ cười tươi rói hơn cả ánh nắng vàng: "Gói lại hết cho ta nhé, ông chủ~"

Cộp cộp cộp...

Tay ôm bọc bánh lớn trong khi tay thì cầm bánh mật cho vào miệng nhai, dù trông có kì quái thế nào thì cậu trai vẫn đặc biệt thu hút ánh mắt của người đi đường bởi mái tóc vàng của cậu, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy cậu còn có nước da trắng như sắc ngọc trai dịu dàng còn đôi mắt thì mang một màu xanh trời trông lanh lợi, ý cười đong đầy bên trong đôi mắt lấp lánh làm cho ánh nắng chung quanh cũng phải lu mờ.

"Bánh mật ong này ngon thật, nếu không phải số lượng mỗi ngày làm ra có hạn thì mình muốn ăn thêm quá...". Cậu trai lục lọi bọc bánh tìm cái bánh mật cuối cùng, vừa lấy ra vừa suy nghĩ xem nên đi đâu mua thức ăn vặt tiếp đây, tay cầm cái bánh mật ong cuối cùng cho lên miệng.

"Khoan đã!"

Cậu trai khựng lại động tác há miệng, nhướng cao một bên chân mày đầy bất mãn quay đầu lại xem thử là ai.

Người vừa hô lên là một cậu trai cũng trạc tuổi cậu, mái tóc đen có những lọn màu ánh đỏ sáng lên bởi nắng chiếu, ngũ quan không chỉ có nét tuấn mỹ chưa trưởng thành hết mà đôi mắt cũng là màu hoả diệm hiếm thấy trên thế giới. Nếu cậu ta là một Nhân Tộc thì chắc chắn sẽ là một người có địa vị cực cao trong lãnh thổ nhưng xét cái chỉ số dung mạo cao cấp kia thì e là đối phương chẳng phải Nhân Tộc đâu.

Người đó nhanh chóng chạy đến, tay chỉ vào cái bánh vẫn đang cách miệng của cậu trai một khoảng: "Cái bánh đó ngươi có thể bán lại cho ta không? Ta rất cần nó."

Cậu trai nhướng cao một bên chân mày: "Này anh bạn, cái gì cũng nên có lý do một chút. Tự nhiên cậu nhảy ra bảo bán lại cái bánh trên tay tôi cho cậu bảo tôi nên trả lời kiểu gì hả? Tôi là người tiếc miếng ăn đấy nha, còn là miếng ăn sắp vào tận mồm rồi đó, sao bảo bán là bán được chứ?"

"Do bánh mật ong bị ngươi mua hết rồi, còn sót thì ta chẳng đuổi theo ngươi làm gì." Người đó hơi nhăn mày đánh giá cái người tóc vàng cực kì nổi bật này, hoàn toàn không muốn làm lớn chuyện: "Ta chỉ muốn ngươi bán lại cái bánh mật ong trong tay ngươi thôi, ra giá đi."

Khoé miệng cậu trai không nhịn được có chút co giật: Tự nhiên nhảy đâu ra tên điên đòi giành bánh với mình vậy chứ?!

"Bộ hết chỗ bán rồi hay sao mà phải đi giành với ta vậy hả?! Ta muốn ăn thêm còn không có đây này!"

"Mấy chỗ khác không ngon, mẻ bánh cuối cùng của cửa hàng đều trong túi ngươi rồi. Người đó đã có chút mất kiên nhẫn: "Ta chỉ cần một cái bánh đó thôi. Bán cho ta!"

Cậu trai nhìn người kia rồi nhìn bánh trong tay mình, cười khẩy: "Ta không bán đó, ngươi làm gì được ta nào~?"

Đáy mắt loé lên tia bén nhọn, người đó thở hắt một hơi rồi nghiêm mặt nhìn cậu trai: "Đánh một trận."

Cậu nhất thời nghẹn họng.

Người trước mặt ngoại hình nổi bật như vậy không cần đánh giá cũng biết rõ ràng là một người sở hữu lượng ma lực lớn, cái mặt nghiêm túc kia thì khỏi cần bàn cãi rồi, chắc chắn là muốn đánh thật chứ chẳng phải nói đùa nhưng chính cậu lại không muốn làm to chuyện nha, cậu là bỏ nhà trốn đi chơi đó! Lỡ bị đám người kia phát hiện còn không phải sẽ bị gông cổ lôi về sao?!

Chạy trước rồi tính!!!

Cậu trai tóc vàng dứt khoát xoay lưng bỏ chạy.

"Cái--?!" Người đó bị bất ngờ nhưng tức khắc phản ứng ngay: "Mộc Ấn – Thường Xuân!"

Roạt!

Mắt thấy một vòng tròn ma pháp màu xanh lá xuất hiện sau lưng đang bắn ra một đám dây leo nhắm thẳng vào mình cậu trai tóc vàng cười khẩy, đáp trả nhanh gọn: "Quang Ấn – Khiên Chắn!"

Một tấm khiên ánh sáng xuất hiện cản lại mớ dây leo.

"Ra là hệ Quang..." Người đó không hề ngạc nhiên, bên trong đôi mắt hoả diệm ánh lên tia sáng: "Hoả Ấn – Thương Kích!"

Vụt vụt vụt--!

Một cái vòng ma pháp đỏ rực đáp xuống đánh vỡ vòng ma pháp xanh lá, đám dây leo cháy bùng lên biến thành đám mũi giáo phừng phực lửa kích thẳng vào tấm khiên của cậu trai tóc vàng.

"Đây... Này này này này này! Đùa hả?! Nghiêm túc à?!! Ngươi là song hệ ma pháp??!!!" Cậu mở to hai mắt nhìn người đó, ngay cả người đứng bên đường quan sát vì hiếu kì cũng phải kinh ngạc trước màn đổi hệ thuộc tính của cậu trai tóc đen kia.

Phải nói hầu như tất cả mọi sinh vật sống trên thế giới này chỉ có độc một hệ ma pháp thuộc tính duy nhất, trường hợp còn lại nằm ở những đứa trẻ mang dòng máu lai từ hai tộc khác nhau, ví dụ như Con Người – Yêu Tinh hoặc Long – Thần.

Chính giữa là tấm khiên và thương lửa đang cọ sát không ngừng, một bên là một người còn đang kinh ngạc còn bên kia là một người với vẻ mặt lãnh đạm nhàn nhạt phun ra vài từ: "Bán lại cái bánh hoặc đánh một trận sống chết, chọn đi."

Cảm thấy tình hình hiện giờ không thể nghiêm trọng hơn được nữa cậu trai tóc vàng đành cắn răng nhịn cơn thèm bánh xuống, đưa tay lên hô: "Được! Ta bán! Ta bán lại cho ngươi là được chứ gì! Mau thu lại ma pháp đi cái tên điên này!!"

Người đó khẽ nhăn mày, tay vừa hạ xuống thì vòng ma pháp màu đỏ cũng biến mất dần, các mũi thương lửa theo đó cũng tan rã trong không khí.

"Chậc, đúng là phiền chết đi được, nay xui quá..." Cậu trai tóc vàng cũng thu lại ma pháp, gãi gãi đầu đi đến trước mặt người kia, từ trong bọc lớn lấy ra cái bánh mật ong cuối cùng, không quên cẩn thận dùng khăn tay bọc nó lại rồi mới đưa cho đối phương: "Cầm lấy, không cần đưa tiền cho ta đâu. Xem như ta tạ lỗi vì đã cư xử thô lỗ lúc nãy đi."

"..." Người đó đưa tay nhận lấy, nhìn gói khăn rồi nhìn lên cậu trai tóc vàng, khoé miệng bất giác  nâng lên chút độ cong như đang biểu lộ ý cười: "Ngươi cũng có điểm tốt."

Cậu hơi ngẩn ra giây lát, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc chỉ đành cười khổ: "Ngươi xem ta thành loại người gì vậy chứ, mặt ta đẹp cỡ nào thì tính tình ta tốt cỡ đó đấy."

"... Ta là Atem."

Cậu ngạc nhiên nhìn đối phương, không hề ngờ là người kia sẽ tự nói tên của bản thân ra cho cậu biết.

[Đây... có được tính là một lời kết bạn không nhỉ?]

"Tên của ta là Hikaru." Cậu cười rộ lên, đưa tay ra: "Hân hạnh được làm quen, Atem~"

Atem nhìn nụ cười đó rồi nhìn xuống bàn tay đang chìa ra với mình, chần chừ giây lát rồi đưa tay ra bắt lấy: "... Hân hạnh."

********************
Cộp cộp cộp cộp...

"Ma Thần đại vương, ngài đã về rồi!"

Atem đi giữa đám người kẻ thì có sừng kẻ lại có đuôi thậm chí có kẻ còn có cả cánh sau lưng nữa, đang liên tục gọi cậu ta là 'Ma Thần đại vương' với gương mặt vô cùng mừng rỡ.

"Không làm ồn." Cậu đưa tay xoa xoa khớp cổ, màu tóc bắt đầu thay đổi thành ba màu trông rất lạ mắt, con ngươi trong mắt cũng biến đổi về kiểu dáng của mắt mèo và quần áo trên người cũng chuyển sang kiếu cách khác.

Lớp trong là nhuyễn giáp khó nhận ra, lớp thứ hai là áo đen viền ánh bạc và lớp thứ ba ngoài cùng là áo bào màu đỏ lửa, thanh kiếm đen giắt bên hông điểm xuyến các đốm lân tinh màu cam sắc.

"Đại vương, vương hậu tìm ngài cả buổi không thấy đâu nên giờ đang giận dỗi ngồi bên trong tẩm điện đấy ạ."

"Ừm, lỗi của ta." Atem gật đầu.

Lúc sáng có cuộc hội nghị khẩn cấp của các trưởng lão trong Ma Tộc nên Atem buộc phải chạy đi ngay mà quên mất phải dặn người hầu truyền lời lại cho vương hậu biết, kết quả là đến buổi trưa trở về đã thấy người yêu mặt nhăn mày nhíu hờn dỗi bỏ luôn bữa trưa khiến cậu không biết phải làm sao, đành chạy đến Nhân Tộc mua bánh mật ong ở nơi mà người đó thích mang về dỗ dành.

Không ngờ lại chạm mặt một người kì quái, còn vô thức kết bạn với người ta luôn.

... Có lẽ nên kể về cậu ta cho người ấy nghe.

Cạch!

Atem đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy bóng lưng giận dỗi của ai kia liền dịu giọng gọi: "Heba."

"Ngài rốt cuộc cũng biết về rồi sao?"

Người ngồi khoanh tay giận dỗi trên ghế xoay người lại, gương măt thiếu niên khả ái vốn đơn thuần giờ tràn ngập lửa giận, đôi mắt màu tím thạch anh tinh xảo nhìn qua Atem: "Lần này là gì? Biên giới có người xâm phạm? Hay là có người muốn chống lại ngài, bắt buộc ngài phải chạy đi xử lý đây, Ma Thần đại vương?"

"Xin lỗi." Khoé miệng thấp thoáng nét cười cao hứng, Atem đi đến quàng vai Heba, lấy gói bánh mật ong ra đưa đến trước mặt người đó: "Đây, ta mua cho ngươi."

"... Bánh mật ong? Ngài đến chỗ Nhân Tộc?!" Heba kinh ngạc bật dậy nắm lấy vạt áo ngực của Atem: "Tại sao ngài lại đến chỗ Nhân Tộc chứ? Lỡ như có ai đó phát hiện ra ngài thì có thể sẽ kích động chiến tranh đấy, biết đâu còn có người gây khó dễ với ngài thì sao? Sao ngài lại hành động bất cẩn như vậy chứ, Atem?!"

Atem đứng yên để mặc cho Heba kéo y phục mình xộc xệch cả lên: "Ngươi chỉ hết giận khi ăn bánh mật ong của nơi đó thôi."

Heba mím môi, hai viền mắt bất giác đỏ ửng lên.

"Ngài... bị ngốc sao?"

Tay cầm gói bánh mật ong thơm lừng, Heba không biết phải nói gì cho thích hợp với tình cảnh này.

Nói cảm ơn thì quá khách sáo rồi nhưng nếu không nói gì cả thì...

Atem chớp mắt, dịu dàng nói: "Chỉ cần ngươi mỉm cười là được rồi."

Heba ngẩn người giây lát rồi nhanh chóng cười lên: "Ngài đúng là ngốc mà, Atem..."

Trông thấy nụ cười đó không chỉ cơ mặt mà nét môi, thậm chí trong mắt Atem đều đong đầy sự ấm áp dịu dàng vô cùng, như ngọn núi tuyết phủ màu trắng xóa đột nhiên tràn ngập sắc màu mùa xuân về.

{Đối với ta, chỉ cần ngươi mỉm cười, ta tình nguyện làm mọi thứ, Heba...}

=> [Hoàn chương 1] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro