Tiền truyện - Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới sơ khai, tên của mỗi khu vực sinh sống sẽ được gọi dựa theo chủng tộc sống tập trung đông nhất ở đó.
Ví dụ Vùng Đất của Nhân Tộc, Thượng Lâm của Điểu Tộc, Hoang Mạc của Thú Tộc, Cao Sơn của Long Tộc,…
Hầu như tất cả đều sống và sinh hoạt ngay trên vùng đất của mình, hiếm hoi lắm mới có dịp vượt qua đường biên phân chia lãnh thổ, càng đừng nói về các mỗi quan hệ ngoại giao giữa các chủng tộc với nhau.
Hầu như các thế hệ đều tự hào về tính chính thống của huyết mạch, lịch sử dòng dõi, truyền thừa sức mạnh và tín ngưỡng,…
[Nhưng điều đó về lâu về dài có thật sự đúng đắn?]
Câu hỏi này được đưa ra bàn hội nghị nội bộ của một chủng tộc cực kì hùng mạnh, tuy số lượng cá thể chính thống ít ỏi nhưng lại có tuổi thọ cực kì cao, họ không sợ chiến tranh nhưng chẳng có lòng ham mê đấu đá.
Bởi lẽ họ đang phải đối mặt với một vấn đề cực kì nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả chủng tộc.
[Tỉ lệ sinh sản của Ma Tộc.]
Vị thần tạo hóa đúng là biết cách chèn ép, ban cho Ma Tộc hạch ma lực mạnh mẽ có thể một chọi nhiều địch nhưng cái giá phải trả cho nguồn sức mạnh to lớn ấy là khả năng sinh sản của tộc rất thấp.
Dựa trên bảng điều tra sơ bộ cho thấy cứ 1000 cá thể Ma Tộc thì may mắn lắm mới có nổi 1 đứa trẻ được sinh ra, hơn nữa tỉ lệ nam nữ trong Ma Tộc cũng không đồng đều, cá thể nam nhiều gấp mấy lần cá thể nữ, ngay cả hôn nhân cũng thực hiện chế độ nhất thê đa phu.
Vậy nên trẻ con Ma Tộc, nhất là con gái càng được bảo vệ cẩn thận và chăm sóc kĩ lưỡng.
“Đại vương, cặp vợ chồng ở phía Tây lãnh thổ đã thành công hạ sinh đứa trẻ rồi ạ.”
Hầu cận lên tiếng, chờ một lúc lâu vẫn không nghe được lời đáp nên thở dài, hít sâu một hơi rồi cất cao giọng lảnh lót.
“ĐẠI VƯƠNG!!! VƯƠNG HẬU CÓ THAI RỒIIIII~~~!!!!!”
“Cái gì cơ??!!!”
Một tiếng vụt vang lên, gió tạt thẳng vào mặt hầu cận còn chưa xong thì hai vai đã bị tóm lấy, lắc lia lịa.
“Ngươi nói Vương hậu có thai?! Có thật không?! Thật không hả?!”
Hầu cận bày ra gương mặt ‘có chết cũng không sợ’, hỏi vặn lại: “Đai vương, ngài còn mớ ngủ à? Vương hậu của ngài là con trai đấy.”
“…..”
“… Ngài ngủ quên trong lúc phê duyệt công văn đúng không?”
Atem thả vai hầu cận, xoay người trở lại bàn làm việc trong khi day day trán: “Đã xem hết ba ngày rồi, cơ thể ta còn khỏe nhưng mắt thì không.”
Hầu cận đưa mắt nhìn ba chồng công văn cao hơn hai mét vẫn còn đang chờ Atem phê duyệt cũng thấy chạnh lòng thay cho đại vương, hắng giọng ho một cái rồi hỏi dò: “Hay là thuộc hạ sai người truyền lời tới Vương hậu, tối nay chuẩn bị bàn ăn cho hai vị dùng chung nhé?”
“… Thật không?”
Trước đôi mắt đỏ sáng bừng của đại vương nhà mình nếu hầu cận dám nói rằng mình đùa thôi thì bảo đảm đầu của bản thân sẽ bay ra ngoài cửa sổ ngay lập tức.
“Tất nhiên là thật rồi. Ngài nghĩ thuộc hạ có gan lừa ngài à~?”
“… Vừa nãy ngươi mới lừa ta xong.”
“À… E hèm, xin đừng để ý tiểu tiết ạ.”
Atem liếc xéo hầu cận của mình nhưng đúng là không so đo thêm, cầm bút lên tiếp tục xem xét công văn. Hầu cận thấy vậy cũng nhanh chóng nhẹ nhàng lủi ra ngoài, sau khi đóng cửa lại thì xoay người đi sắp xếp bữa tối cho chủ nhân.
Đầu tiên là sai người hầu chuyển lời đến Vương hậu Heba, vì người ở trong biệt cung hạn chế người ra vào nên chỉ có thể truyền lời thông qua người hầu thân thiết.
Còn lý do Vương hậu lại ở biệt cung thì…
“Jonou?! Hiếm khi thấy ngài ghé vào nhà bếp đấy. Có chuyện gì sao?”
Jonou – hầu cận thân tín duy nhất của Đại vương, với kinh nghiệm 70 năm phụng sự chủ nhân từ cái thời người ấy vẫn còn là một vương tử non nớt, được xem là người phát ngôn thay cho nhu cầu riêng tư trong đời sống của Đại vương, bất kì bô lão nào cũng có thể mỉa mai cậu ta vô dụng vì không thể gánh vác giúp chủ nhân được bao nhiêu trong cái khối lượng công việc khổng lồ kia nhưng—
Không một ai dám chê bai năng lực tổng quản lâu đài của Jonou, người chịu trách nhiệm trông coi và chăm sóc mọi thứ ở đây.
Vậy nên tất cả người làm trong lâu đài này đều rất nể trọng Jonou, người ngoài tuy có thể ý kiến ý cò nhưng cũng phải lựa đúng lý do để nói hoặc sẽ khiến Atem nhíu mày tạt cho gáo nước lạnh ngay tại chỗ.
Đầu bếp đang đứng gần cửa ra vào nhất nên vừa thấy cậu ta ló đầu nhìn vào liền cất giọng hỏi thăm.
“À, ta đang tính hỏi bếp trưởng xem hôm nay có những nguyên liệu thượng hạng nào ấy mà.” Jonou nhìn những người khác đang bận rộn sơ chế nguyên liệu: “Ta có quấy rầy không?”
“Nào có nào có. Nào nào nào, mời ngài vào. Vừa đúng lúc chúng tiểu nhân đang phân chia từng khẩu phần.”
Bếp trưởng niềm nở mời nên Jonou cũng chả kì kèo chi, bước vào nhìn một lượt bàn nguyên liệu với nhiều màu sắc, độ tươi tuyệt hảo và phong phú đủ loại, không hổ là hàng mới nhập kho.
“Chà, đủ thứ thế này không biết phải chọn những gì cho bữa tối nay đây ta?” Jonou đắn đo đưa mắt hết ngó lại nhìn, trông cậu ta thật sự rất khó nghĩ.
“Bữa tối nay?”
Trong lòng bếp trưởng có một dự cảm không lành, lo âu cất lời: “Ờm, cậu Jonou này, cậu vừa nói bữa tối...?”
“Hả?”
Jonou quay qua đáp tỉnh bơ: “À phải, bữa tối nay Đại vương và Vương phi sẽ ở cùng nhau đấy.”
“.....”
Bếp trưởng trợn mắt, các phụ bếp há hốc mồm.
“Sa...”
“TẠI SAO BÂY GIỜ NGÀI MỚI NÓI HẢ??!!!”
Tiếng hét làm rung chuyển cả toà nhà, trong khi Jonou còn đang bịt hai lỗ tai ong ong đau nhức thì bếp trưởng lại vung tay ra lệnh: “Mau mau mau! Mau mau chuẩn bị tất cả các món ăn thượng hạng nhất nhanh lên! Sứ mệnh của chúng ta hôm nay chính là bữa tối lãng mạn phù hợp cho Đại vương và Vương phi!! Tuyệt đối không được làm hỏng!!!”
“Tuân lệnh!!!”
Chưa đầy ba phút nhà bếp bỗng trở thành chiến trường, Jonou cười ha ha rời đi, coi như vụ thực đơn bữa tối này cậu ta không cần quản nữa.
Tiếp theo là trang trí lại phòng ăn.
Jonou bố trí người hầu dọn dẹp và lau chùi mỗi một ngóc ngách dù là nhỏ nhất. Từ rèm cửa, khăn trải bàn cho đến bộ chén dĩa và ly đều lấy hàng mới từ trong kho bảo quản ra, lau chùi ba lần rồi mới được bày biện. Ngay cả bình và hoa cũng do đích thân cậu lựa chọn.
May là tất cả cũng đã hoàn thành xong trước khi đến giờ dùng bữa tối.
Jonou hài lòng trước thành quả, sau khi ngó sắc trời bên ngoài lập tức nhanh chóng đi đón hai vị chủ nhân của mình.
Tại phòng thay đồ cá nhân Atem đứng trước gương cài lại khuy cổ áo, kiểm tra kĩ càng vẻ ngoài của mình.
Anh không thể để Heba phát hiện ra bất kì đặc điểm mệt mỏi nào trên người, việc giao thiệp với Nhân Tộc chỉ vừa bắt đầu, thân là quân vương đã đề xuất liên hôn với chủng tộc khác anh càng phải có trách nhiệm trong việc giải quyết tất cả các công văn liên quan đến hôn nhân này.
Cặp vợ chồng ở phía Tây lãnh thổ đã hạ sinh đứa trẻ thành công, là cặp vợ chồng Ma – Nhân đầu tiên của chính sách liên hôn nữa, sự thành công này là điềm báo tốt lành đối với anh.
Nhưng đó vẫn chưa là gì trong mắt các bô lão Ma Tộc.
Họ muốn nhìn thấy sự ổn định, sức mạnh của huyết thống, thể chất,... Càng nhiều càng tốt.
Thế nên cho dù đứa trẻ có được sinh ra thành công thì vẫn phải quan sát thêm một thời gian nữa, có thể là 10 năm hay thậm chí là 50 năm, cần phải biết cực hạn sinh mệnh hoà trộn hai dòng máu này nằm ở đâu.
Hơn nữa còn phải thuyết phục những gia tộc luôn đặt tính chính thống của huyết mạch lên hàng đầu, chống đỡ sự phản đối của phe chính thống, còn có...
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa kéo Atem ra khỏi mớ suy nghĩ, anh nhìn Jonou đứng ngay cửa.
“Đại vương, hết giờ làm việc rồi, ngài còn nghĩ linh tinh nữa là sẽ trễ giờ hẹn với Vương phi đấy.”
“... Lỗi của ta.”
Atem nở nụ cười, trong đôi mắt vô cảm từ từ dâng lên dịu dàng: “Đi gặp Vương phi thôi.”
Jonou mở rộng cửa, cúi đầu tiễn chân Đại vương nhà mình rời đi.
Đại vương Atem và Vương hậu Heba là cặp chồng chồng liên hôn Ma – Nhân đại diện cho Hiệp Ước Liên Hôn, tuy Nhân Vương tỏ vẻ muốn gửi công chúa của mình đến nhưng trước khi điều đó xảy ra Đại vương đã nhanh chóng tiến hành hôn lễ để rước Heba về lâu đài, phá vỡ hoàn toàn âm mưu của Nhân Vương.
Tất nhiên hai người họ đến với nhau bởi tình yêu rồi, thế nên mới có Hiệp Ước Liên Hôn.
Một hôn lễ mang tính biểu tượng cho Hiệp Ước, được nhiều chủng tộc biết đến sự tồn tại nhưng lại không có bất kì tấm thiệp mời nào được gửi đi, chỉ có một công văn thông báo.
Có rất nhiều lời đồn đoán đằng sau hôn lễ này.
Nhưng đó là chuyện của người ngoài.
Trong lâu đài này sự an toàn của Vương hậu được ưu tiên hơn cả tính mạng của Đại vương.
Lý do?
Vì Vương hậu là Nhân Tộc.
Một Nhân Tộc yếu ớt sống giữa các Ma Tộc mạnh mẽ, là sự tồn tại tượng trưng cho Hiệp Ước Liên Hôn, là điểm yếu duy nhất của Đại vương Ma Tộc, không ai có thể lường trước hậu quả nếu Vương hậu xảy ra bất trắc gì và dĩ nhiên không một cặp vợ chồng Ma – Nhân nào trong Đế Chế Ma Tộc có thể sinh hoạt bình thường.
Tất cả họ đều được bảo vệ cẩn thận trong đặc khu an ninh của quân đội, giống như Vương hậu sống ẩn mình trong biệt cung hạn chế người ra vào.
Thế nên phải bảo vệ, dù có phải hi sinh tính mạng—
“Cậu Jonou, Vương hậu ở mãi trong biệt cung thế này có phải quá đáng thương rồi không?”
Jonou và các người hầu thi thoảng sẽ dùng bữa chung với nhau, đặc biệt là những người hầu phục vụ Vương hậu, tuy họ xuất thân từ những gia tộc lâu đời hùng mạnh nhưng sau khi tiếp xúc với Vương hậu một thời gian dài đều yêu quý người vô cùng, đôi khi sự yêu quý này khiến sự lo lắng dễ nảy sinh hơn.
“Phải đó, ngày qua ngày đều quanh quẩn trong biệt cung, từ sau hôn lễ đến giờ đã hơn một năm rồi đúng không? Cứ như vậy mãi cũng được ạ?”
“Vương hậu vẫn còn trẻ mà, đâu thể nhốt người mãi trong biệt cung chứ...”
Jonou nhìn bát súp nóng hổi trước mặt, hẳn lúc này Đại vương và Vương hậu đang dùng bữa với nhau, trò chuyện về viễn cảnh tươi đẹp khi Ma Tộc và Nhân Tộc cùng chung sống với nhau, vùng đất yên bình tràn ngập ánh nắng ấm áp,...
“Không phải nhốt, là người đã lựa chọn như vậy để đảm bảo Đại vương có thể yên tâm xử lý phe phản đối.”
Jonou lên tiếng, mỉm cười đầy tự hào: “Ta biết các ngươi yêu quý Vương hậu nhưng không nên dùng những từ như nhốt hay là đáng thương với người. Việc sống trong biệt cung ngay từ đầu đã là quyết định của người rồi.”
Cậu sẽ không quên ngày đầu tiên Vương hậu đến lâu đài.
Một sinh vật nhỏ bé, yếu ớt, vẻ ngoài non trẻ xinh đẹp nhưng tuổi thọ ngắn ngủi chỉ đạt một phần mười của Ma Tộc, chỉ cái chớp mắt là 70 năm của người đó sẽ kết thúc, cuối cùng sẽ trở thành cỗ thi thể già nua lạnh lẽo bị đóng trong hộp rồi vùi vào đất sâu,...
Nhưng vì sao...?
Vì sao Đại vương vẫn yêu Nhân Tộc nhỏ bé đó tha thiết như thế?
Cả đời một Ma Tộc dường như chỉ có duy nhất một bạn đời, so với tuổi thọ dài gần như vô tận của mình thì sự đồng hành của Vương hậu chỉ chung một quãng đường ngắn ngủi vậy.
Sự khác biệt khổng lồ như trời cao và vực thẳm...
... Nhưng đó không phải là vấn đề mà những kẻ như họ có quyền ý kiến.
“Ta muốn tất cả mọi người ghi nhớ chuyện này.”
Jonou toả ra khí thế uy nghiêm, giọng trầm hơn bình thường và có sức nặng: “Bổn phận của chúng ta là chăm sóc và bảo vệ Vương hậu, lắng nghe mong muốn của người và chắc chắn rằng không để người gặp bất kì nguy hiểm nào.”
Người là báu vật quý giá của Đại vương, là động lực để Đại vương đương đầu với tất cả những kẻ phản đối Hiệp Ước.
Cho dù họ không thể hiểu hết được thì họ vẫn phải bảo vệ Vương hậu, vì sự tồn vong của toàn bộ Ma Tộc.
=> [Hoàn chương 2] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro