Tiền truyện - Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu không hề có ranh giới, thế nên nó bao hàm cả tốt lẫn xấu—

Đây là điều Hikaru đã nghĩ đến khi đọc được công văn chính thức về cuộc hôn nhân Ma – Nhân giữa Ma Vương và một thiếu niên Nhân tộc, là đại diện cho Hiệp Ước Liên Hôn giữa Ma tộc và Nhân tộc.

Một chuyện hiếm có.

“Nhưng thế này không tốn chút nào, có khác gì chứng tỏ Ma tộc đang mở rộng phạm vi ảnh hưởng của bản thân đâu chứ? Nhân Vương đang nghĩ cái quái gì thế không biết?!”

“Chúng ta nên mừng là Ma Vương chỉ cưới một đứa trẻ Nhân tộc thôi, đổi lại là công chúa của hoàng thất thì e rằng sức ảnh hưởng còn nghiêm trọng hơn nữa…”

“Vậy tức là chúng ta phải công nhận cuộc hôn nhân này à?! Đó là Ma tộc đấy!!!”

Hikaru đỡ trán, mày khẽ nhăn lại nhìn những trưởng lão ngồi ở giữa sảnh, cách một tấm mành lụa chắn giữa nên cậu không biết biểu cảm của họ trông như thế nào nhưng từ giọng nói thì có vẻ không phải phản đối bình thường đâu.

[Thần tộc đã phản ứng dữ dội như vậy, không biết phía Tiên tộc sẽ làm gì…?]

“Điện hạ, ngài dùng thêm chút trà nhé?”

Cậu ngước lên nhìn người hầu của mình, đối phương đang cố cười nhã nhặn cung kính nhất nhưng nét sượng trân bên má vẫn lộ ra, hẳn rồi, dù sao cũng là một Nhân tộc, nghe quê nhà xảy ra chuyện thế này chắc tin rằng những ngày tháng tiếp theo không dễ sống nữa.

Hikaru nhìn về phía ngai vua, phụ vương vẫn chưa có phản ứng gì cả, giống như đang chờ đợi gì đấy.

Hội nghị chỉ toàn tiếng cãi vã tranh luận, nhìn thôi đã thấy mất hết uy phong Thần tộc.

Cậu thở dài: … Được rồi, người không muốn làm máy chém thì để con làm thay người vậy.

“Im lặng.”

Thanh âm của chàng trai trẻ vang lên đầy nội lực và uy áp từ huyết mạch bộc phát khiến các trưởng lão cùng nín bặt.

“Phụ vương của ta còn chưa lên tiếng, thân là gia thần của người các ngươi nghĩ mình có quyền nói ra nói vào hôn nhân của quân vương một tộc? Ha ha~ Không ngờ đấy nha, trải qua mấy chục năm đã làm các ngươi quên mất Ma Vương tại vị là người thế nào rồi nhỉ?”

Các trưởng lão rét run.

Ma Vương của Ma tộc là kẻ thế nào?

Là một chàng trai có ngoại hình quá trẻ so với tuổi thật, hiếm hoi lắm mới lộ diện với bên ngoài, sở hữu vẻ đẹp tuyệt mỹ kiêu ngạo và khí chất mãnh liệt như hỏa diễm, là sự tồn tại cao quý và bất khả xâm phạm của Ma tộc,… Nhưng có một sự thật là không ai biết rõ dung mạo đối phương trông như thế nào.

Thời chiến tranh đa chủng tộc diễn ra nghe nói Ma Vương chưa từng đích thân dẫn quân nhưng có thể từ lâu đài của mình thi triển ma pháp cường đại ngay giữa chiến trường, là ma pháp mạnh đến mức dư sức càn quét ngàn vạn sự sống trong phạm vi năm vạn dặm.

Loại tồn tại kinh hoàng như thế không ai dám công khai đối đầu trực diện, chỉ dám ở sau lưng chỉ trỏ bàn tán này nọ thôi.

“Ta mong các ngươi chưa bị ngốc, bây giờ đang là thời bình, đừng có để cái lưỡi của bản thân trở thành mầm họa dẫn đến chiến tranh nhé~”

Trong giọng nói pha lẫn sự vui vẻ nhưng điều đó chỉ khiến các trưởng lão đổ mồ hôi lạnh nhiều hơn, ai cũng biết Vương tử nhà họ dù bình thường hay là khi giận dữ đều dùng giọng điệu vui cười, tâm tư so với Thần Vương càng khó đoán hơn nên không thể khinh nhờn được.

Đuôi mắt của Thần Vương lộ ra tia hài lòng: “Vậy con trai của ta, chuyện này con thấy thế nào?”

“Thế nào? Người muốn con làm thế nào ạ, phụ vương?” Hikaru cười tít mắt ném trả lại câu hỏi.

“Ha ha ha… Được rồi, con có toàn quyền quyết định với chuyện này, con trai của ta.”

Hikaru nhướng mày: “Đây là phụ vương nói đấy nhé.”

Cậu đứng dậy, phủi phủi vạt áo rồi cất giọng: “Truyền tin xuống, năm nay Thần tộc sẽ tổ chức lễ hội hòa bình tại thành phố trung lập Khertisa – Thủ Đô Hòa Bình, kính mời tất cả phái đoàn từ các tộc đến chung vui để kỉ niệm ngày mở ra hòa bình cho tất cả chủng tộc.”

Các trưởng lão lập tức đứng dậy đưa tay để lên ngực: “Tuân lệnh, Vương tử Điện hạ!!!"

Hikaru xoay người rời đi, không thèm đoái hoài đến ánh mắt tán thưởng của Thần Vương, trong lúc di chuyển không quên dặn dò cận vệ của mình: “Nhớ gửi một thiệp mời đặc biệt đến Ma tộc, sự kiện long trọng có sức ảnh hưởng như thế chắc chắn hai vị chồng chồng này không thể bỏ qua đâu.”

“Vâng, tôi sẽ đi làm ngay.”

Hikaru đột nhiên dừng lại: “À đúng rồi, truyền tin đồn giúp ta đến toàn bộ lãnh thổ Thần tộc: Bất kì hình thức phân biệt đối xử chủng tộc nào cũng sẽ bị nghiêm trị.”

Cận vệ tròn mắt: “… Điện hạ, ngài…”

“Nghe nói việc liên hôn đã có kết quả, huyết mạch của một vài Ma tộc đã được kế thừa. Cho dù chuyện này là đúng hay sai thì trẻ con vẫn là báu vật vô giá, không phải cái cớ để họ gây hấn.”

Cận vệ trợn tròn mắt hơn nữa: “Điện hạ, ngài thích trẻ con?”

Hikaru nhướng mày: “Lạ lắm sao?”

“Dạ không… Mà cũng đúng.” Cận vệ gãi đầu cười hề hề: “Bình thường ngài cũng trẻ con mà, thích trẻ con cũng đúng ha.”

“Ai trẻ con?! Con mắt nào của ngươi thấy ta trẻ con?! Cút ra sân vung kiếm 2000 lần mau lên!!!”

“Dạ dạ dạ!!!”

Công văn tổ chức lễ hội từ Thần tộc được phát đi khắp nơi, so với mọi năm thì thời gian tổ chức có hơi sớm một chút nhưng nghe nói người đứng ra chuẩn bị lần này là Vương tử của Thần tộc, người được xem là hiện thân của vầng thái dương.

Mái tóc vàng kim, đôi mắt xanh lam tựa màu trời, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý sáng chói khiến tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào, dung mạo anh tuấn của thiếu niên một khi trưởng thành nhất định sẽ làm bao nhiêu cô gái điêu đứng.

Tuy không sinh ra trong thời chiến nhưng ở thời bình không một tộc nào là không biết đến danh tiếng của Hiện Thân Hoàng Kim, nghe nói bất kì ai nhận được ban phước từ cậu đều có một đời an nhàn hưởng lạc, sung túc sum vầy.

“Người như vậy… có khác gì Thần Linh sống đâu chứ! Quá tuyệt vời rồi!!!”

Atem chớp chớp mắt, bối rối giơ tay: “Heba à, em định—“

“Em muốn gặp ngài ấy!”

Thiếu niên quay qua nắm lấy bàn tay đang giơ lên của Atem, đôi mắt tím sáng rỡ lấp lánh: “Em muốn gặp ngài ấy thật sự, Atem! Ngài nghĩ xem, nếu có phước lành do ngài ấy ban cho thì dù em là nam vẫn có thể sinh con cho ngài đấy ạ! Chuyện này không tuyệt vời sao ạ?!”

Atem đổ mồ hôi: “Tuy… Tuyệt chứ nhưng mà Heba, trước khi chúng ta kết hôn đã nói vấn đề này—“

“Atem!”

Atem giật thót, hoang mang nhìn Vương hậu của mình.

Heba siết chặt bàn tay anh, hờn dỗi trừng mắt: “Em muốn có con với ngài! Không được cản em!”

Atem khóc trong lòng: Thần Linh ơi, ngài lấy mạng ta luôn đi, ta hạnh phúc muốn chết cũng sợ muốn chết đây ngài ạ…

“Tóm lại! Em nhất định phải tham dự sự kiện lần này, ngài không được cản trở!”

“Nhưng ta sợ cơ thể em—“

“Ngài chê con em sinh ra đúng không?!”

“Không không không! Heba, bình tĩnh, chúng ta cần bàn bạc lại—“

“Ngài cho em đi hay không?!”

“… Em cho ta nói hết câu đi…”

Jonou ngước lên nhìn bộ dạng bất lực toàn tập của Đại vương nhà mình, thấm thía một câu ‘ở ngoài là dã thú về nhà là mèo con’ trong cuốn sách nào đó nói về đời sống hôn nhân viên mãn của một người đàn ông.

Rồi kia là viên mãn dữ chưa…?

Atem bị Heba dồn ép mãi rốt cuộc không chịu nổi nữa kêu lớn: “Jonou! Lên danh sách phái đoàn đi, ta và Vương hậu sẽ cùng tham gia!”

“Hả? À dạ vâng, tôi đi liền đây.” Dứt lời lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Trước sức ép của Heba cho dù Atem cực kì không muốn để Vương hậu của mình lộ diện thì anh cũng phải chấp nhận, cộng thêm cái thiệp mời chỉ đích danh anh cùng Heba tham gia sự kiện lần này nữa, quả nhiên nội tình bên trong không đơn giản.

[Cái tên Vương tử của Thần tộc kia… Mong là không có địch ý với Heba, em ấy chỉ muốn cầu phước lành, không phải gây chiến.]

“Lễ hội hòa bình là lễ hội như thế nào ạ?”

Atem đang đứng thẳng người để Heba giúp anh thắt khăn quàng cổ lập tức ngạc nhiên đáp: “À, trước giờ đều tổ chức ở lãnh địa của Thần tộc nên em không biết cũng đúng. Là một lễ tưởng niệm bằng rượu, hoa và các điệu múa cổ xưa.”

Thắt khăn xong Atem đưa tay ra, Heba mím môi một lát, hai gò má đỏ hồng, bàn tay với các ngón nhỏ sạch sẽ để lên bàn tay đeo găng đen kia, anh cong môi cười dịu dàng nắm tay cậu dìu từng bước rời khỏi phòng.

“Sự kiện này kỉ niệm hiệp nghị đình chiến của các chủng tộc, ghi công tất cả chiến sĩ đã ngã xuống vĩnh viễn và để mọi người nhớ rằng hòa bình hiện tại có được đã dùng quá nhiều máu với nước mắt để đánh đổi, phải trân trọng gìn giữ và ghi nhớ trong lòng.”

Anh dẫn cậu bước lên ngồi trên cỗ xe Hỏa Long của mình, cầm bó hoa do chính tay Jonou buộc đặt vào lòng Heba sau đó nắm dây cương kéo mạnh, Hỏa Long bị thúc lập tức ngẩng cao đầu cất tiếng rống lớn, chậm rì rì vừa bước vừa sải cánh rồi đột nhiên âm thanh vù vù vây quanh cỗ xe, Hỏa Long cất cánh đem cả nó lẫn cỗ xe bay lên cao.

Gió bao bọc toàn thân khiến Heba run khẽ nhưng rất nhanh cậu chỉ thấy một vùng trời và đất bao la trước mắt, Hỏa Long rống vang, tiếng rống kiêu hãnh ngự trị bầu trời, chàng trai hiên ngang kiêu hùng đang kéo cương rồng chính là người mà cậu đã thề nguyện gắn kết trọn đời trọn kiếp.

[Ừm… Là một người nhìn thì cứng rắn không biết biểu lộ tình cảm nhưng càng tiếp xúc càng thấy thật ra nội tâm người này rất mềm, còn rất dịu dàng…]

Heba cúi đầu ngửi hương của bó hoa, cười ngọt ngào.

Cuộc hôn nhân này với cậu mà nói là ngoài ý muốn.

Cậu chỉ là cứu một người bị thương nơi hoang mạc, như bao lần khác, cũng chạy chữa thuốc men và điều trị cho anh, xem anh là bệnh nhân đặc biệt bởi anh là Ma tộc.

Không ngờ anh lại là Vương, là Ma Vương lừng lẫy từng trấn áp một vùng chiến tranh đa chủng tộc năm nào.

Không ngờ sau khi rời đi vội vàng thì anh lại xuất hiện, đột ngột ngỏ lời cầu hôn.

“… Mình còn tưởng là ngài ấy chỉ vui đùa nhất thời…”

Kết hôn với một tên con trai như cậu đâu phải chuyện hợp lý, càng không thể có con nối dõi, cậu từng hoài nghi có phải anh bị thương ở đầu hay không cho đến khi thấy anh từ chối kết hôn với con gái của Nhân Vương, trước mặt đông đảo người chứng kiến lớn tiếng tuyên bố cậu mới là bạn đời của anh.

Cậu có cảm tình với anh nhưng không muốn anh hy sinh quá nhiều cho một người chẳng thể trao lại cho anh thứ gì ngoài cơ thể và sinh mạng này.

Nên cậu đặt kì vọng vào lần gặp gỡ này, hi vọng Vương tử của Thần tộc có thể ban phước cho cậu, chí ít… cậu mong mình có thể cho Atem một đứa trẻ, thay cậu ở bên bầu bạn với anh sau khi tuổi thọ ngắn ngủi này kết thúc.

Để ngài không đơn độc, không một mình chịu đựng…

Heba hôn lên cánh hoa trắng muốt, trìu mến và thiết tha.

Như hôn lên cánh hoa chúc phúc của ngày đại hôn, lên ngón nhẫn màu bạc, lên sắc trắng tinh khôi của tình yêu thuần khiết nhất,…

Để rồi rung động trước đôi mắt đỏ thẫm nồng cháy lửa tình của chàng trai.

=> [Hoàn chương 3] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro