Tiền truyện - Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã nghe kể về vị thần trẻ tuổi có thể ban chúc phúc cho mọi sinh mệnh sống chưa...?

Có rất nhiều giai thoại ngợi ca về tài mạo của vị thần ấy, một sự hiện diện thân thuộc với thế giới, vượt qua mọi luật lệ của chủng tộc mình, vươn tay ra cứu rỗi những người đang tuyệt vọng,...

Điều ước mà vị thần ấy đã lắng nghe nhất định đều trở thành sự thật—

*****

"Thế nên có nhiều người tin rằng dù là ước nguyện nào vị thần ấy cũng sẽ đáp ứng."

Jonou đóng quyển sách mỏng trên tay lại, quay qua cười với Heba: "Vương hậu, vị thần trẻ tuổi được nhắc đến trong đây chính là Vương tử Điện hạ cực kì tôn quý của Thần tộc, là người gần với thần thánh nhất trong tất cả tộc nhân của mình đấy ạ."

"Lợi hại thế sao?"

Heba chỉ nghe được truyền kì thôi, độ thực hư thế nào cậu cũng không rõ nhưng chính miệng Jonou nói thì chắc chắn vị Vương tử này rất rất lợi hại rồi.

"Atem, ngài đã từng gặp qua vị Vương tử này chưa ạ?"

Atem – người bị 'gã Vương tử thần thánh nào đó cướp đất diễn', buồn bực kéo dây cương của Hỏa Long: "Chưa gặp. Một kẻ đại diện cho quyền năng thần thánh làm sao muốn tiếp xúc với ta được. Ngược lại ta còn thấy lạ khi đối phương lại gửi một tấm thiệp trang trọng cho chúng ta như khách quý vậy."

Lúc nhận được thiệp Atem không khỏi hoài nghi bởi họa tiết trên phong bì.

Ấn huy của Thần tộc, nền trắng viền là dung dịch luyện kim từ vàng nguyên chất, thiệp này chế tác cực kì công phu, chỉ dùng để gửi đến khách nhân tôn quý trong mắt Thần tộc.

[Dùng thiệp này mời chúng ta, không biết tên Vương tử kia có âm mưu gì đây?]

Heba chớp mắt: "Ngài sợ trong chuyện này có ẩn tình ạ?"

"... Trong thiệp chỉ đích danh chúng ta, đây còn là lần đầu tiên đích thân Thần tộc mời."

Atem siết mạnh dây cương: "Hi vọng là ta nghĩ quá nhiều."

Heba mím môi, cậu hiểu nỗi lo trong lòng của anh, dù sao Ma tộc và Thần tộc trước đây cũng có mối thù gần ngàn năm, dù hai tộc đều là những thành viên đầu tiên kí vào hiệp ước đình chiến nhưng thù hận đã gieo quá sâu nặng, khó mà giải trong một sớm một chiều được.

Jonou lên tiếng trấn an Heba: "Vương hậu đừng lo, lễ hội kỉ niệm này nghiêm cấm sử dụng vũ lực, cho dù thật sự có rất nhiều người không ưa chúng ta đi nữa thì họ cũng không được phép làm bậy. Với lại..."

Jonou hướng mắt về phía lưng của Atem.

"Bản thân Đại Vương... đã là sự tồn tại uy hiếp cả Thần tộc rồi."

Thành phố trung lập Khertisa ngự trên điểm giao nhau của các đường biên giới lãnh địa liên quan đến nhiều chủng tộc, vùng giao thương đa văn hóa với vô số mặt hàng phong phú, ở đây không chỉ có luật lệ 'Cấm vũ lực' với hình phạt cực kì nghiêm khắc mà còn thi hành chính sách 'Cấm phân biệt chủng tộc' cùng với nhiều yêu sách và bảo hộ đi kèm.

Mỗi năm hoàng tộc của mỗi chủng tộc đều quyên góp một lượng vàng lớn cho nơi này để mở rộng phạm vi và xây dựng các kiến trúc dân sinh phù hợp với điều kiện sinh sống của mỗi tộc, không chỉ tổ chức các lớp dạy cách sống cộng sinh với nhau mà còn hướng dẫn lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với thể trạng.

Khertisa phồn vinh này cũng là lý tưởng trong lòng Atem, về một nơi mà không chỉ Ma tộc với Nhân tộc cùng chung sống hòa bình, tất cả mọi người đều có quyền được sống trong bình yên êm ấm.

"Đẹp quá...! Một tòa thành máu trắng!"

Ngồi trên Hỏa Long nhìn xuống Heba có thể nhìn thấy một tòa thành trì lớn, bên trong có sáu đường lộ chính dẫn lên lâu đài cao ở trung tâm thành, sáu đường lộ lại chia cả tòa thành thành sáu mảng nhà cửa kiểu dáng đặc biệt, hẳn mỗi nơi là khu vực sinh sống được xây dựa theo đặc thù chủng tộc.

"Mỗi khu đều là một môi trường sống riêng, chi phí xây dựng và gia công nhất định không thấp đúng không? Tuyệt quá đi!"

Jonou kéo dây cương con rồng nhỏ của mình: "Vương hậu thích lắm đúng không ạ? Người đưa ra ý tưởng xây dựng kiểu mẫu đó là Đại Vương đấy ạ."

"Sao...?"

Heba không ngờ đến, quay qua nhìn Atem.

"... Khụ, dù sao ta cũng nghiên cứu về các đặc tính từng chủng tộc mà, thành phố này còn là hình mẫu đất nước ta mong muốn nữa... Có nhiều lý do để ta chú ý đến nó."

Anh nói, quay qua nhìn Heba: "Rồi sẽ có một ngày ta tự xây dựng một vùng đất lý tưởng của mình, Heba, ta chắc chắn sẽ cho em nhìn thấy vùng đất ấy, nơi hòa bình tồn tại vĩnh cửu."

Heba chớp mắt, cười ngọt ngào: "Vâng, em tin ngài sẽ làm được, Đại Vương."

Jonou quay đầu đi hướng khác ngắm mây trời: Chậc chậc, thật chói~~~

Hỏa Long rống lớn, dẫn đầu đoàn rồng bay hướng đến lâu đài trung tâm của Khertisa.

Tại khuôn viên trống trải chuyên dụng cho những phái đoàn sử dụng rồng để di chuyển cho một đoàn tiếp đón đang chờ sẵn, cụ thể chính là người chủ trì lễ hội lần này với một nửa tùy tùng Thần tộc đứng bên phải, bên trái là những người nắm quyền hành chính của Khertisa.

Hộ vệ nâng tay lên cản bớt ánh sáng để tìm nhìn dễ chịu hơn: "Con Hỏa Long kia... Đừng nói nó là con thủ lĩnh của bầy Hỏa Long sống tại núi lửa Tasid nha...?"

"Dám lắm, kích cỡ của nó lớn hơn hẳn miêu tả trong bản báo cáo trinh sát Tasid ta nhận được hôm trước."

Thiếu niên đứng bên cạnh bỏ tay xuống, nheo mắt mỉm cười: "Nào, để xem vị Ma Vương trong đồn đại là người thế nào, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai chúng ta mặt đối mặt với nhau thế này mà."

Vù vù vù—

Phạch—!!!

Đôi cánh khổng lồ của con Hỏa Long ấy dang rộng ra hết cỡ, cản một mảng lớn ánh mặt trời tạo thành một cái bóng khổng lồ rọi xuống khuôn viên, nó gầm lên, ngạo nghễ kiêu hùng, chậm chạp đáp xuống nhưng vẫn tạo ra một luồng gió áp hất tung những vạt vải dài, cuốn theo cả bụi tránh xa khỏi nó.

Sau khi nó đáp xuống thì những con rồng nhỏ khác cũng lần lượt đáp xuống theo, đa số đều là Wyvern với màu da sần bạch kim không khác với vôi trắng là mấy.

Hỏa Long quay đầu qua nhìn xuống kẻ đang nắm dây cương của nó, kề sát mũi vào, chạm nhẹ vào lòng bàn tay đang giơ ra của kẻ đó.

Mái tóc đen sẫm màu ánh đỏ, lọn vàng phất nhẹ trước vầng trán cao, dung mạo tuấn mỹ đầy kiêu ngạo và uy nghiêm của bậc vương giả, có cả sự sắc bén quyết đoán của một chiến binh từng trải, toàn thân lan tỏa khí tràn bất khả xâm phạm, quả không hổ danh kẻ được mệnh danh là Ma tộc mạnh nhất.

Người đó bước xuống khỏi yên của Hỏa Long sau đó đưa tay ra, sườn mặt lạnh lùng vô cảm bỗng dần dần phát sáng.

"... Hể?" Hikaru không tin lắm, nâng tay chùi mắt mấy cái rồi nheo mắt lại nhìn cho kĩ hơn.

Ma Vương đưa tay ra nắm tay Vương hậu của mình, cẩn thận đỡ bạn đời bước xuống như đỡ trân bảo, dịu dàng dìu đối phương đi cùng mình tiến từng bước đến gần đoàn đón tiếp của Khertisa.

Nhưng phản ứng đầu tiên của hai bên là—

"Hả??! Sao lại là ngươi, tên điên giành bánh với ta?!"

"Sao tên tiếc miếng bánh như ngươi lại ở đây?"

Heba, phái đoàn hai bên ngơ ngác nhìn hai người.

Nụ cười trên mặt hộ vệ nứt toạc cùng một lúc với biểu cảm vặn vẹo trên mặt Jonou.

Atem: "..."

Hikaru giả vờ ra vẻ như không có gì, hắng giọng nói: "... Khụ, hân hạnh gặp mặt, Ma Vương Atem. Ta là—"

"Dứt khoát xé mặt nạ đi, ta không đóng kịch trước mặt bạn đời đâu."

"..."

Hikaru thật sự không ngờ Ma Vương tiếng tăm lừng lẫy lại là tên điên đòi giành bánh dạo trước, càng không ngờ ở cái tình huống một đám người chứng kiến như thế đối phương dửng dưng không thèm cho cậu mặt mũi luôn.

"... Chào mừng ngươi cùng bạn đời đến với thành phố Khersia, Atem."

Hikaru chả thèm giữ nụ cười 'thánh khiết linh thiêng' gì nữa, bày ra dáng vẻ chân thật nhất mà bắt chuyện: "Ầy, ta bất ngờ lắm đấy nha. Té ra là ngươi, ai mà ngờ một kẻ cao cao tại thượng như ngươi lại có một ngày sẽ cải trang xuống phố đi mua bánh của dân thường đấy."

Atem hờ hững: "Còn ngươi? Đường đường Thần tộc, một vị 'thần sống' lại ngang nhiên đi lại giữa phố phường như một dân thường, phong thái hoàng thất Thần tộc của ngươi đâu? Ngươi đã như thế thì lấy tư cách gì nói ta?"

Hikaru: "..."

Atem: "..."

Hai người lườm nhau tóe lửa.

"... Dạ thưa, em có thể lên tiếng không ạ?"

Atem vội quay sang đáp: "Ta nghe đây, Heba."

Hikaru cũng chú ý đến người đứng cạnh Atem, là Vương hậu của đối phương, theo lời đồn thiếu niên này cực kì hiếm khi lộ diện với bên ngoài, chỉ nghe kẻ vô tình nhìn thấy bóng dáng ở xa kể lại rằng thiếu niên này nhỏ nhắn xinh đẹp không thua gì Tinh Linh tộc cả.

Hikaru cẩn thận quan sát, nhất thời ngẩn người.

"Nếu hai ngài đã biết nhau trước thì nên bỏ qua màn chào hỏi dông dài ạ, như vậy không chỉ giúp mọi người tiết kiệm thời gian mà còn tranh thủ xử lý những công việc khác."

Heba cười tươi: "Tổ chức lễ hội thì ai cũng bận, nếu hai ngài muốn trò chuyện thì vào trong sớm một chút, đừng đứng đây mãi, kì lạ lắm."

"Ah..." Atem ngây ra, nhìn lên Hikaru, Hikaru cũng nhướng mày với đối phương.

"Heba, không lẽ em nghĩ hai chúng ta là...?"

"Vâng, hai ngài là bạn bè, đúng không ạ?"

Heba cười càng tươi hơn: "Lần trước sau khi mua bánh về ngài đã khen ma pháp của Vương tử Hikaru lợi hại cỡ nào, ngài rõ ràng rất vui vì có một người ngang tài ngang sức với mình, không phải ngài đã xem ngài ấy là bạn sao?"

Atem cứng họng, không nhìn vào cặp mắt chằm chằm pha chút châm chọc của Hikaru..

"Thưa Vương tử Điện hạ."

Hikaru vội đáp: "Đây, ta nghe."

Heba để tay lên ngực, cúi đầu thành tâm: "Bánh ngài đồng ý nhường lại cho Đại Vương là chiếc bánh vui vẻ nhất tiểu nhân từng được ăn, tại đây tiểu nhân xin được cảm tạ tấm lòng của ngài. Hi vọng ngài đồng ý làm bạn với Đại Vương, ngài ấy vô cùng tán thưởng tài năng và tâm tính của ngài đấy ạ."

Hikaru: "... Ngươi. Phải, ngươi đó Atem. Ngươi qua đây với ta một lát."

Atem chớp mắt, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Hikaru cảm thấy không theo thì không ổn.

Thế là hai kẻ vương giả kéo nhau đi qua bên này nhỏ to thì thầm.

Hikaru hoang mang: "Bạn đời của ngươi có thật là Nhân tộc không đấy? Không phải cả thế giới đều biết Ma tộc và Thần tộc xung đột với nhau hả?"

Atem bất lực: "Em ấy luôn vậy đấy, ngươi quen đi."

Hikaru không hiểu: "Này quen kiểu gì hả? Rõ ràng ta và ngươi đang trong trạng thái thiếu bước đánh nhau luôn đấy."

Atem tiếp tục bất lực: "Dù là tình huống nào thì em ấy đều tin có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, ngươi sẽ quen thôi."

Hikaru từ chối hiểu: "Không không không, thế này quen được mới lạ! Lỡ đánh nhau thật thì sao?!"

Atem vẫn bất lực: "Miễn là không đánh nhau tới chết thì vẫn còn cơ hội giảng hòa, em ấy tin như thế đấy."

"Chủ nghĩa hòa bình tốt đẹp kiên cường dữ vậy??!!!"

Tuy nói có nhiều chủng tộc yêu hòa bình nhưng dù gì chiến tranh cũng mới kết thúc chưa lâu, không phải ai yêu hòa bình cũng từ chối chiến đấu cả.

Nhưng người có thể biến bầu không khí lườm liếc tóe lửa kia thành tín hiệu dự báo cho một tình bạn như vị Vương hậu của Atem thì đây là lần đầu tiên Hikaru được gặp.

Nhìn thấy sự bất lực trên mặt Atem đột nhiên Hikaru ngộ ra một chân lý mới.

"... Hẳn là ngươi phải vất vả lắm nhỉ, Atem...?"

"..... Ngươi tự hiểu trong lòng đi."

Còn vất vả cái gì thì trong một lời khó nói hết lắm.....

=> [Hoàn chương 4] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro