Chap 4: Nhà mới, gương mặt mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"15.067... 15.068... 15.069... 15.070....."

Con quỷ ngồi bên giường nhẩm môi đếm số theo từng tiếng bíp bíp vang lên từ máy điện tim, những thông số lên rồi xuống bình ổn nhịp nhàng tựa như dao động sự sống của người đang ngủ say trên giường.

"Lần trước ta thấy em mặt em vẫn còn xanh xao nhỉ?" Con quỷ giơ tay ra vuốt nhẹ gò má của thiếu niên: "Giờ nhìn xem, sắc mặt em hồng hào lên đôi chút rồi này..."

Nhưng như thế này vẫn chưa đủ.

Con quỷ nheo mắt lại quay đầu nhìn về cái bàn duy nhất trong gian phòng này, trên bàn là quyển sách vẫn đang mở.

"Ghi chép của Raziel về Mutou Yugi – Cuộc gặp gỡ với Kaiba Seto."

Ánh mắt của con quỷ lập tức lộ ra sự khó chịu và bức bối.

"Vì gặp kẻ đó, vì em đặt lòng tin ở kẻ đó... Tất cả bất hạnh của em bắt đầu nghiêm trọng hơn."

Khoé miệng của con quỷ từ từ nhếch lên: "Ta nên xử lý gã ta như thế nào nhỉ? Phanh thây hắn? Quăng xác cho dã thú? Ném hắn vào địa ngục? Hay là—"

Con quỷ bỗng ngây ra, nhìn xuống người vẫn đang nhắm nghiềm hai mắt.

"... Em chắn chắn không thích vậy, đúng chứ?"

Con quỷ từ từ nằm xuống bên cạnh người đó, nheo mắt nhìn nửa bên mặt dịu dàng của đối phương.

"Em chỉ cần nhìn mỗi mình ta thôi, chủ nhân của ta... Yugi của ta....."

**************************
Trước cổng nhà Mutou—

"Hai đứa vào thành phố rồi nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy, biết chưa?"

Ông Sugoroku dặn dò hai đứa cháu cưng của mình vì vẫn còn hậm hực: "Thật tình, hai đứa nuôi phí cơm thật chứ. Tại sao ép ăn nhiều như vậy lại không mập ra thế? Đồ ăn đi đâu hết rồi hả?"

Yugi cười khan trong khi Yami thì nhìn đi chỗ khác.

Như đã hẹn lúc đầu Luka lái xe đến đón hai người họ, trên xe Yami đưa cho Yugi hai chiếc chìa khoá gồm một cổng một cửa chính, còn bảo đồ đạc của Yugi bên kí túc xá cũng đã được anh và Luka chuyển đến chỗ ở mới.

"Hai anh làm lúc nào vậy ạ...?"

"Mấy ngày anh vào thành phố soạn luận văn sẵn tiện làm luôn, đúng lúc vừa tìm thấy chỗ ở phù hợp."

Yami lấy di động ra kiểm tra thông tin rồi nói: "Hôm nay em chưa cần quay lại trường liền đâu, chúng ta về nhà kiểm tra xem còn thiếu thứ gì nữa rồi đi mua để bổ sung luôn."

"Vậy... ạ...?" Yugi nhìn hai chiếc chìa khoá trong tay mình rồi nhìn người ngồi phía trước, trong lòng dâng lên chút gì đó mềm mại.

Luka dừng oto trước một ngôi nhà hai tầng có một khu vườn nhỏ bên cạnh, Yugi vừa mở cửa xe ra đã bị hương hoa anh đào ập tới lấp đầy khoang mũi, hoá ra trong vườn nhỏ của ngôi nhà này có hẳn một cây anh đào với tán cây cao lớn, hàng dây len trên vòm cổng tạo cảm giác cổ điển thơ mộng và sau khi đẩy mở cánh cổng cậu thấy một con đường lát đá bắt qua khu vườn xanh um màu lá và vô số sắc hoa.

"Nơi này..." Đẹp quá, Yugi muốn thốt lên như thế nhưng cậu chợt quay đầu lại lo lắng nhìn Yami: "Anh trai, toàn bộ ngôi nhà này là anh thuê sao? Vậy tiền thuê nhà—"

"À, ngôi nhà này vốn là của anh, anh cho hai em ở với giá ưu đãi nên Yugi đừng lo lắng, công việc bí mật của Yami dư sức trả tiền thuê cho anh đấy." Luka cười tủm tỉm trong khi giúp Yami xách đồ vào trong nhà, lúc Yami đi ngang qua Yugi còn chưa hết kinh ngạc thì tiện thể nói luôn.

"Anh có chuẩn bị sẵn một phòng để em vẽ đấy, Yugi."

"Ơ...?"

Yugi tròn mắt nhìn Yami, anh khẽ cười trong khi giơ tay ra: "Đi nào, anh dẫn đường cho em."

Từ màu sắc đến bài trí trong nhà đều đi theo hai tông màu đen, xanh nhạt và nâu ấm, đơn giản và đầy đủ tiện nghi, lối chính đi ngang qua phòng khách bên trái và nhà bếp bên phải, dù chỉ nhìn lướt qua thôi nhưng Yugi khá chắc là vật dụng nấu ăn không hề ít so với ở nhà ông nội.

[Anh ấy biết nấu ăn?]

"Bên này là phòng vẽ của em, phòng làm việc của anh ở đối diện, cuối hành lang là phòng tắm và cầu thang dẫn lên phòng ngủ cá nhân ở tầng trên."

Yugi vừa nghe vừa vặn tay nắm cửa, dè dặt đẩy cánh cửa vào.

"... Ah..."

Yugi ngơ ngẩn nhìn cả gian phòng với bàn và tủ, không chỉ có giá để tranh mà từ giấy vẽ, vải lục cho đến màu và cọ đều có đủ hết, cậu nhận ra vật dụng của cậu ở kí túc xá cũng được xếp gọn trên bàn lớn và...

"... Đó là..." Yugi bước vào phòng mấy bước, đôi mắt tím long lanh nhìn chằm chằm bức tranh được treo trên tường kia: "Đại dương xanh thẳm? Sao nó lại ở đây? Đáng lẽ phải..." Cậu quay đầu lại.

Yami khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa, dửng dưng nói: "Tranh của em đã đạt giải rồi, muốn thi lên vòng tiếp theo em phải vẽ một bức khác. Để bức này ở phòng triển lãm cũng chẳng có tác dụng gì nên anh chuyển về đây."

Người đó hơi nghiêng đầu hỏi: "Anh không nên làm thế ư?"

"... Không phải, chỉ là em... em cảm thấy hơi bất ngờ thôi. Em cứ tưởng..." Yugi nhìn lên bức tranh [Đại dương màu xanh] của mình.

[Mình đã có cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ được thấy nó lần nữa, vậy mà...]

"... Anh trai."

Yami chớp mắt: "Ừ?"

"Cám ơn anh." Yugi quay sang nở ra một nụ cười rạng rỡ với Yami: "Cám ơn anh đã chuyển nó về đây, em vui lắm ạ!"

Yami ngẩn ra giây lát rồi cười lên.

"Em vui là được."

Vật dụng trong nhà đa số đều được Yami và Luka chuẩn bị đầy đủ, buổi sáng cả ba dọn dẹp lại đồ đạc một chút cho thuận tiện rồi đến chiều hai người Yami và Luka theo chân Yugi đến cửa hàng hoạ cụ chuyên dụng để mua chút đồ, tất nhiên là mua bằng tiền dành dụm của Yugi vì cậu không muốn anh trai tốn thêm chi phí nào cho mình nữa.

"... Kì lạ thật..."

Luka và Yami ngồi trên hàng ghế chờ đối diện cửa hàng hoạ cụ, phần là vì hai người này hoàn toàn mù tịt về hoạ cụ phần vì hai người họ quyết định để Yugi có khoảng không gian riêng xả stress, dù sao việc chuyển chỗ ở cũng quá bất ngờ rồi.

"Tôi cứ nghĩ mọi chuyện xoay quanh Yugi-kun sẽ quen thuộc lắm, dù gì tôi cũng đã sống khá lâu với con người rồi. Vậy mà..." Luka nhìn cốc cafe trên tay: "Không khí xung quanh Yugi-kun thật êm dịu, sự e ấp của một mầm non mới nhú khiến người ta vừa mong chờ vừa thấp thỏm không dám động,... Kì diệu thật."

"... Này."

Yami dời mắt ra khỏi màn hình di động, trên gương mặt nhìn thì lãnh đạm nhưng ngùn ngụt sát khí: "Ngươi muốn gây sự đúng không, Luka?"

"Khụ... Yên tâm, tôi sẽ không chen chân vào khế ước của cậu đâu, Yami." Luka ho khan một cái rồi cười cười nói thêm vài câu, anh không hề muốn chọc giận người ngồi cạnh mình xíu nào: "Dù sao linh hồn con người cũng yếu ớt, hai cái khế ước là đã quá đủ rồi nhưng vì cậu là 'đặc biệt' nên chỉ một khế ước của cậu là hết mức."

Yami tiếp tục nhìn di động, không để ý đến Luka nữa.

"Nhưng tôi nói này, cậu chuẩn bị mọi thứ tươm tất cho khế ước không sai nhưng hình như có hơi quá mức rồi đấy."

Con ngươi lục sẫm của Luka sáng lên.

{Đừng nói với ta là ngươi thật sự 'yêu' Yugi-kun đấy, Yami?}

"... Nghe khôi hài thật."

Yami chả thèm quay đầu nhìn Luka, với tay cầm cốc cafe của mình lên hút một ngụm rồi mới nói: "Không có thức ăn thì làm sao tồn tại được hả? Nếu anh mất trí nhớ rồi thì để tôi phục vụ một khoá vật lý trị liệu nhé?"

"....."

Luka mím môi cố giữ nụ cười sợ hãi của mình: "À thôi, không cần đâu, tôi ổn mà, ha ha ha..."

Yugi bước ra khỏi cửa hàng liền nhìn thấy cảnh hai người con trai một lịch sự một ngầu lòi đang trò chuyện với nhau trên hàng ghế chờ dưới tán cây, cách họ ở một khoảng cách an toàn là mấy nhóm con gái túm tụm nói với nhau gì đó, có cô còn giơ di động ra có vẻ là chụp ảnh hoặc quay clip.

[Đi cùng hai người họ đúng là có hiệu ứng thu hút thật...]

Yugi nhìn nhận vấn đề xong nhìn lại bản thân, dù nói cậu và Yami là cùng một khuôn nhưng cậu chắc chắn không thể có cái khí chất bá đạo trầm ổn như anh trai được, cả gu ăn mặc cũng chỉ ở mức trung bình chứ nói gì là tài năng—

|| Anh đã xem qua tranh của em rồi, thật sự rất đẹp. ||

Yugi mím môi, cậu nghe ra sự dịu dàng bên trong lời nói ấy, rừng anh ấy thật lòng khen tranh của cậu.

[Liệu mình như thế này... có đủ tốt để đi bên cạnh anh ấy chưa?]

"Yugi, em mua xong đồ rồi à?"

Yugi ngẩng đầu lên, Yami đang đứng trước mặt cậu, anh đưa cốc trà sữa cho Yugi xong với tay cầm lấy mấy bọc đồ của cậu: "Để anh cầm, còn cần mua thêm gì nữa không?"

Yugi lắc đầu, cười thật tươi: "Em mua xong rồi. Anh và Luka-san thì sao ạ?"

Yami suy nghĩ một chút rồi nói: "Tối nay em muốn ăn gì? Chỉ cần không phải món quá cầu kì thì tôi nấu kịp."

"Vậy thì—"

Yugi cười tít mắt, với tay còn lại ra níu nhẹ tay áo Yami: "Em muốn ăn burger, được không ạ?"

Khoé miệng Yami nâng lên thành một độ cong dịu dàng.

"Được."

**********************
Cao trung Ousei—

"Yugi!!!"

Yugi quay đầu lại, mừng rỡ đáp: "Jonouchi-kun!"

"Thật sự là cậu à, Yugi?!" Jonouchi chạy đến xem xét khắp người Yugi một lượt, không chỉ sờ trán mà còn vỗ vỗ hai má Yugi: "Không có sốt mà trông cậu vẫn còn hơi lờ đờ nha, nghỉ ngơi không đủ sao? Hay là bị thiếu máu?? Có cần qua phòng y tế nghỉ thêm một lát không???"

Yugi cười khan: "Cậu bình tĩnh đã, Jonouchi-kun. Tớ đã nghỉ ngơi ở nhà cả chục ngày rồi, còn nghỉ tiếp nữa thì khó theo kịp bài trên lớp lắm."

Jonouchi nhăn mày khó hiểu: "Nếu là bài vở thì có Anzu chép giúp cậu rồi còn gì, đâu có cần lo đâu."

"Nói thì vậy như cứ làm phiền cậu ấy suốt tớ cũng ngại lắm, làm lớp trưởng bận rộn nhiều chuyện hơn cậu nghĩ đó." Yugi xoay người cùng Jonouchi đi đến lớp, trên đường còn nói: "Lần này thi vẽ đạt giải nhì nên tớ có thể thi lên tiếp, chờ công bố chủ đề cuộc thi nữa thôi."

"Nhắc mới nhớ, tớ nghe nói anh trai cậu đem đồ đạc của cậu ra khỏi kí túc xá rồi, vậy giờ cậu đang ở đâu đấy?"

Yugi chớp mắt, cười vui vẻ: "Anh ấy có người quen cho thuê một ngôi nhà với giá cả thương lượng, hôm qua tớ cũng mới về nhà thôi, nội thất tiện nghi và tớ có hẳn một phòng vẽ cá nhân luôn đó~"

"Chà, nghe có vẻ hoành tráng dữ..." Jonouchi nhớ lại cái phòng bé tẹo trong kí túc xá mà rầu, có lần qua thăm cậu được thấy cảnh Yugi bị đống tranh đè bẹp dưới sàn nữa chứ, lần đầu tiên trong đời cậu mới biết hoá ra dân vẽ sẽ chất nhiều đồ như thế.

"Anh trai cậu rất lo cho cậu nhỉ? Thấy cậu vui vẻ khi kể lại làm tớ có chút tò mò về đối phương rồi đó. Dịp nào rảnh tớ ghé qua nhà chơi được không?"

Jonouchi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi nhưng không ngờ Yugi đã quay đầu lại, môi cười càng rạng ngời hơn.

"Được, để tớ hỏi xem khi nào anh ấy rảnh trước đã. Anh ấy thích thiết kế lập trình nên chắc chắn Jonouchi-kun sẽ hứng thú lắm đấy."

Nụ cười đó chói mắt đến mức khiến Jonouchi hoài nghi trước mặt có phải là Yugi không.

Một Yugi trầm tính ít cười, lúc nào cũng dè dặt và giữ khoảng cách với thái độ lịch sự quá mức, ai nói gì cũng làm theo thậm chí ngoại trừ vẽ ra thì hoàn toàn không có niềm vui nào khác.

[Lạ thật, trước đây không nghe qua cậu ấy nhắc về anh trai... Không lẽ ban đầu giữa hai anh em có hiểu lầm gì đó nên mới không muốn nhắc đến sao?]

Jonouchi vô thức nhìn trời.

"Mình hi vọng anh trai Yugi thật sự là người tốt....."
..............
.......................
....................................
Học viện Tư nhân Seiga – Cổng chính.

"Nè nè, đó là Kaiba-senpai đúng không?"

"Hình như là anh ấy đó, sao anh ấy lại xuất hiện ở đây vậy chứ?"

"Thủ khoa của niên khoá 17 đã tốt nghiệp hai năm trước..."

Kaiba không bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh, hôm nay lớp đại học của anh không có tiết sáng, vừa đúng lúc anh có việc phải về trường này nên cứ mặc thường phục đến thẳng đây luôn.

[Nổi bật quá ư? Mà cũng không quan trọng...]

Cộp cộp cộp cộp...

Kaiba quay đầu lại, đôi mắt lộ ra chút sắc bén và cẩn trọng.

"Hm? Anh là..."

"Cậu là Mutou Yami đúng không? Người sở hữu bức tranh [Đại dương màu xanh] của Mutou Yugi." Kaiba giơ tay ra: "Tôi muốn mua bức tranh đó, ra giá đi."

"..... Đây là cách chào hỏi của anh với người lần đầu gặp mặt?"

Đôi mắt đỏ sẫm từ từ nheo lại lộ ra sự khó chịu, nụ cười trên mặt người đó hoàn toàn là sự khinh thường: "Muốn có nó thì cút xuống địa ngục đi nhé."

|| Ah... Chủ nhân của ta, thật lòng thì... ta chẳng hề ưa sự ngạo mạn của con người tí nào, đến độ ta muốn giết quách chúng đi ngay lập tức. ||

Sắc mặt Kaiba tối sầm lại: "Cậu có ý gì?"

Yami hừ lạnh, chả thèm đoái hoài đến Kaiba mà cất bước trực tiếp đi qua đối phương luôn, hành động đó chẳng khác nào một cú tát thẳng mặt đối với Kaiba.

"... Xem thường tôi ư?"

Kaiba quay đầu nhìn bóng lưng của Yami.

"Cứ chờ đó, tôi không bỏ cuộc dễ vậy đâu."

=> [End chap 4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro