Chap 3: Đại dương màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Róc rách... Róc rách.....

Con quỷ tao nhã rót cà phê vào tách sứ, sắc trắng tinh tế sánh cùng màu cà phê nâu bóng là hình ảnh khơi gợi cơn thèm của mọi tín đồ cà phê trên khắp thế giới, thứ 'ma tuý' cao sang nhưng không kém phần trần tục này vào miệng nó cũng chỉ là thứ nước lã không hơn không kém.

"Hm... Quả nhiên, chả có gì sánh nổi mùi vị của linh hồn."

Nhấp môi một ngụm rồi thờ ơ bỏ tách xuống, nó đi đến bên giường của thiếu niên đang say ngủ kia, nheo mắt nhìn các loại dây cắm vào cánh tay đối phương.

"Ghi chép của Raziel về Mutou Yugi, mục trọng điểm thứ hai—"

Nó chìa tay ra, bàn tay lạnh băng từ từ phủ lấy mu bàn tay trái của người nằm trên giường.

"Bức tranh tuyệt mỹ đầu tiên em hoàn thành bị kẻ khác mua lại với giá rẻ mạt, cơ hội đi thi tiếp cũng bị cướp mất, trở thành trò cười của cả trường vì không ai tin em chính là người hoàn thành bức tranh vì lúc trao giải em đang ở bệnh viện. Mà số tiền em nhận lại từ việc bán tranh và cơ hội thi của mình được dùng để đóng học phí vì trước đó em đã lấy chúng thanh toán viện phí của mình."

Các ngón lạnh băng của con quỷ luồn vào các kẽ ngón tay ấm áp kia.

"Theo ghi chép, em mất đi cơ hội chân chính để khẳng định năng lực của bản thân."

Các ngón từ từ gập vào, nắm lấy bàn tay ấm áp.

"Đáng thương thật nhỉ, chủ nhân của ta?"

Con quỷ kề mặt sát vào gò má người trên giường, thì thầm lời mê hoặc.

|| Để ta giúp em thay đổi điều đó nào, Yugi~ ||

*********************
Chiếp chiếp... Chiếp chiếp.....

Sột soạt... Loạt soạt...

Yugi mơ màng tỉnh lại, mơ hồ nhìn thấy một tấm lưng trần.

".....?"

Yami cúi người lấy từ trong balo quần áo ra một cái sơmi đen dài tay mặc vào người, theo động tác cánh tay có thể nhìn rõ sự nhấp nhô của các múi cơ thậm chí là đường cong hai bên hông của anh—

Yugi chớp mắt một cái, đầu óc mơ màng nghĩ: Ừm... Hình thể đẹp thật, rất thích hợp... làm mẫu v..... ẽ...

Yami cài dây đồng hồ ôm cổ tay xong xoay người qua nhìn Yugi đã ngủ thiếp đi tiếp thì cong môi lên cười khẽ, đi đến kéo chăn lại cho đối phương.

"Tôi đi đây, gặp em sau, Yugi."

Cạch...

Yami mở cửa bước ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đúng lúc gặp được ông Sugoroku đang loay hoay nấu bữa sáng sớm.

"Con đi đâu sớm vậy, Yami?"

Yami lặng thinh nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

Ông Sugoroku vừa lau tay vừa đi đến trước mặt cháu trai lớn của mình, cười hiền từ: "Sao đấy? Còn ngái ngủ thì quay lại phòng đi, dù có là chuyện gấp cỡ nào thì bây giờ cũng chỉ mới hơn năm giờ rưỡi sáng, còn quá sớm đối với con đấy, Yami."

"..... Không đâu."

Yami lắc đầu, miệng cong thành nụ cười dửng dưng: "Ông nội, có những thứ nếu không làm sớm thì sẽ biến thành quá trễ, đến lúc đó có hối hận cách mấy cũng chẳng kịp nữa."

"... Là vậy sao?" Ông Sugoroku ngẫm nghĩ, mặc dù ông không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Yami nhưng ông biết cháu lớn không phải đứa nhỏ ngô nghê, làm chuyện gì cũng đều có tính toán trước sau: "Nhưng mà Yami à, nghe ông nói, đừng quên bên cạnh con còn có Yugi nhé. Ông không cần con phải trở thành người tài giỏi vĩ đại gì đâu, chỉ cần con chăm sóc Yugi thật tốt thay cho cả phần của ông là được."

"... Xin đừng nói như vậy."

Yami vẫn giữ nụ cười dửng dưng đó nhưng trong đôi mắt của anh là chút nặng nề: "Ông phải sống thật lâu với con và Yugi, ông nội, cùng hai chúng con sống hạnh phúc đến tận thời khắc cuối cùng."

Anh giơ tay lên áp vào lồng ngực, chân thành nói: "Đó là mong ước của Yugi và con."

"Yami..." Ông Sugoroku không khỏi bùi ngùi vì xúc động, mặc dù hai đứa cháu của ông vừa mới vào Cao trung thôi nhưng đứa nào cũng tốt bụng và có nhiều điểm tốt, mỗi đứa lại có một tài năng riêng.

Nói thật, chỉ cần có thể nhìn hai cháu trai của mình trưởng thành và có sự nghiệp ổn định là ông đã vui lắm rồi—

[Nhưng mà... Sống thật lâu và hạnh phúc đến cuối đời sao?]

"Ha... Ha ha ha ha..." Ông Sugoroku bật cười giòn tan, đôi mắt sáng bừng lên vì vui vẻ: "Được! Ông sẽ ghi nhớ lời con nói, Yami! Sống thật lâu, thật khoẻ mạnh với hai đứa, chịu chưa!"

Yami nheo mắt: "Vâng, nên như vậy, ông nội."

Cộp cộp cộp cộp...

Yami lấy tai nghe từ trong túi áo ra nhét vào lỗ tai, chỉnh âm lượng lên mức độ vừa đủ lấn át toàn bộ tạp âm bên ngoài rồi mới nhét hai tay vào túi quần điềm nhiên dựa lưng vào cột biển báo trạm dừng xe buýt.

Khoảng chừng mười lăm phút sau có một chiếc oto dừng ngay trước mặt Yami, cửa kính xe được hạ xuống để lộ ra gương mặt quen thuộc của chàng trai nho nhã tóc ngọc lục, ngũ quan anh tuấn với một đôi mắt lục sẫm trông rất lanh lợi thông minh.

"Chào buổi sáng, Yami."

Yami đi đến mở cửa xe ngồi vào vị trí phó lái, vươn tay chọt bản đồ trên màn hình định vị của oto: "Chúng ta đến chỗ này, đã chuẩn bị mấy thứ tôi dặn chưa?"

"Tất nhiên đã chuẩn bị xong rồi."

Luka cười cười, xoay tay lái đồng thời đạp chân ga để oto bắt đầu lăn bánh.

Điểm đến của họ chính là phòng triển lãm tranh của Cao trung Ousei, tranh đoạt giải của Yugi hiện đang được treo ở đó và theo như tính toán của Yami thì hôm nay những kẻ đáng khinh sẽ đến để thu mua bức tranh nhân lúc Yugi không có mặt tại trường.

"Tôi không ngờ thân là giáo viên lại có lòng tham như thế, chỉ vì chút tiền lẻ mà bán đi công sức của học sinh mình, đã vậy còn chưa có sự cho phép của hoạ sĩ nữa."

Luka chuyên tâm nhìn đường trong khi nói chuyện với Yami, anh cũng đã xem qua bức tranh đó rồi, không hổ danh bức tranh đẹp đến mức suýt lấy mạng người vẽ, mỗi một nét sắc xanh đè lên nhau nối liền như thể chơi domino nhưng khi nhìn vào thứ khiến người ta choáng ngợp chính là cảm giác xanh thẳm vô tận bên trong bức tranh ấy, hai mảnh sáng tối hoà hợp bên trong biển sắc xanh kia.

Bức tranh đẹp nhường đó lại chỉ đạt giải nhì—

Luka không nén được tò mò hỏi: "Bức đạt giải nhất không lẽ—"

"Mua lại."

Yami chống cằm thờ ơ nói, trong mắt chẳng có chút biểu tình nào ngoài sự lạnh lẽo: "Có tiền chính là thế, đâu có gì lạ đâu, đúng không?"

Luka nheo mắt nhìn Yami rồi tiếp tục quan sát phía trước.

"Những kẻ như vậy... tiếng gào thét chắc chắn nghe rất sướng tai nhỉ?"

Yami nhắm mắt lại, bản thân không quan tâm chuyện đó.

[Ưu tiên của ta chỉ có duy nhất một thứ - Yugi.]
.............
........................
.........................................
"Vậy đây chính là bức tranh đạt giải nhì sao?"

Cố vấn mỹ thuật của phòng tranh vừa lau mồ hôi vừa xoa xoa tay liên tục, cười hớn hở nói: "Ngài xem đi, bức tranh này hoàn toàn do một học sinh không nổi bật vẽ, rất dễ mua chuộc hơn nữa cũng ít bị hoài nghi thân phận, vô cùng phù hợp với các điều kiện của thiếu gia."

Cậu con trai lập tức kéo tay áo người đàn ông trung niên: "Cha! Nhất định phải mua cho con bức tranh này!! Cha nhìn đi, rõ ràng đẹp hơn bức kia nhiều! Con muốn có nó!!!"

Người đàn ông chăm chú quan sát bức tranh: "Hm... Không ngờ ở tuổi này đã có thể vẽ được như thế kia, nếu có đủ điều kiện phát triển thì chắc chắn—"

"Cha! Đừng ngắm nghía nữa, mau chóng mua cho con đi cha!!"

Cậu con trai mè nheo làm loạn khiến người đàn ông lắc đầu: "Thật là, con gấp cái gì chứ, dù gì bức tranh này chắc chắn thuộc về con rồi. Tôi nói đúng không ngài cố vấn?"

Cố vấn gật đầu như giã tỏi: "Vâng vâng vâng, chính xác là như—"

"Bị nhìn bằng những con mắt bẩn thỉu như thế, bức tranh đó đúng là đáng thương thật."

"Cái...?"

Mấy người đó cùng quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

Cộp cộp cộp cộp...

Vị cố vấn vừa nhìn thấy gương mặt đó lập tức tái xanh mặt kêu: "Yu... Yugi...?"

"Vậy ông chính là cố vấn mỹ thuật của nơi này."

Chàng thiếu niên đó dừng bước trước mặt bọn họ, đôi mắt đỏ sẫm nhìn lướt qua ba gương mặt rồi dời lên bức tranh đang được trưng bày trên tường kia: "... Tìm thấy rồi."

"Em... Mấy em là ai? Đặc biệt là em, em không phải Yugi Mutou! Em rốt cuộc là ai hả?!"

Vị cố vấn lập tức lớn tiếng truy hỏi, ông ta không biết thiếu niên kia là ai lại có gương mặt giống Yugi như vậy nhưng ông ta sắp bán thành công bức tranh này rồi, không thể bị phá hỏng ngay lúc này được.

"Người không phận sự không được bước vào nơi này, nếu mấy em không lập tức rời đi tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!"

"Gọi đi."

Yami tháo tai nghe xuống điềm nhiên cất vào túi áo, đôi mắt đỏ sẫm nhìn viên cố vấn: "Cứ việc gọi, tôi nghĩ hội đồng nhà trường sẽ hứng thú với cuộc mua bán trái phép đang diễn ra tại đây đấy."

Cố vấn toát mồ hôi: "Cái gì mà mua bán trái phép hả?! Tôi nghĩ em có hiểu lầm gì đó rồi, vị này là một nhà đánh giá hội hoạ có tiếng tăm hẳn hoi, tôi mời ông ấy đến để xem tranh—"

"Không cần làm màu, mắt tôi chưa mù."

Yami nhét hai tay vào hai túi quần, nheo mắt nhìn ba người bọn họ: "Bức tranh này do em trai tôi vẽ, em ấy bận chuyện nhà không tới được nên tôi đến lấy bức tranh về cho em ấy. Giấy tờ cần thiết đều ở đây."

Luka đứng phía sau lập tức tiến lên lấy tệp văn kiện ra khỏi túi xách.

Yami nhếch miệng cười: "Ngài cố vấn, người nhà của học sinh đến lấy lại tranh, theo quy tắc chắc chắn là được, đúng không?"

Viên cố vấn ngập ngừng: "Chuy... Chuyện này....."

"Không được! Bức tranh đó là của tao! Mày hay em trai mày đều không có tư cách lấy lại nó!!!"

Cậu con trai đột nhiên lớn tiếng quát khiến chân mày Luka giật nhẹ một cái, nơm nớp lo sợ liếc sang Yami.

Cậu con trai được đà lấn tới: "Tao đã điều tra qua nhà mày rồi. Mày trông có vẻ thông minh đấy nhưng cũng chỉ có thế, em trai mày thì khỏi nói rồi, thành tích trung bình chả nổi bật gì đã vậy ngoại trừ vẽ vời ra nó chả giỏi cái gì cả. Nhà bọn mày nghèo đúng không? Nghèo túng thế thì mấy môn học cần tốn tiền như vẽ hay lập trình thiết kế làm gì có cửa, đúng không?! Tao thấy tội nghiệp nên mới bỏ chút tiền lẻ ra mua tranh của em trai mày đó. Mau cảm ơn tao đi, nhờ chút tiền lẻ đó mà cả nhà bọn mày có thể sống lay lắt thêm được mấy ngày nữa đ—"

"Sâu bọ xấu xí, bẩn mắt chưa đủ còn bẩn cả tai nữa."

Thình thịch—!!!

Đột nhiên không gian đông cứng lại, cả ba người kia đều không thể nhúc nhích hay nói năng gì được trong khi Yami điềm nhiên đi lướt qua ba người họ, hai mắt đỏ sẫm từ từ loé sáng.

"Tìm thấy ngươi rồi, bức tranh quý giá của Yugi..."

Hai mắt Yami trào dâng niềm xúc động mãnh liệt, anh giơ tay lên muốn chạm vào bức tranh nhưng vội vàng thu tay về, nhìn hai bàn tay mình liền nhăn mày lộ ra khó chịu.

"... Ghê tởm..."

"Yami, cậu muốn xử lý ba kẻ này như thế nào đây?"

Luka cất tiếng hỏi khiến Yami giật mình một cái, lạnh lùng quay nói: "Cứ xử lý bằng phương pháp của nhân loại đi, lạm dụng sức mạnh ác quỷ ở thế giới này càng khiến bọn thiên thần đánh hơi nhanh hơn thôi."

"Hiểu rồi." Luka quay qua nhìn ba người đó, nheo mắt cười trong khi tháo cặp mắt kính xuống: "Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể nên các vị cứ ngủ một giấc đi nhé. Khi tỉnh dậy—"

|| Cuộc đời của các ngươi đã kết thúc rồi. ||

*****************
Cộp cộp cộp cộp...

Yami lấy bức tranh ra một cách cẩn thận rồi đặt vào khung kính, sau khi gài chốt kĩ càng mới cầm khung kính đó treo lên tường, điều chỉnh nghiêng lệch một chút rồi mới ngắm nhìn bức tranh một cách hài lòng.

"... Thêm hoạ sĩ nữa là hoàn mỹ."

"Yami, cậu có thể hỗ trợ một tay không?"

Luka ló đầu ra khỏi đống thùng cacton lớn nhỏ đủ thứ, mặt mày hóp vào như thể bị suy dinh dưỡng lâu ngày: "Tôi làm mãi không thấy hết, đống đồ của cậu cũng nhiều quá rồi đấy... Cứu....."

Yami thở ra một hơi: "Không phải đồ của tôi, là của Yugi."

"... Khoan, đồ của Yugi hình như không nhiều như vậy, trước khi đồ đạc của Yugi từ kí túc xá chuyển đến đây chắc chắn đã có sẵn một đống thùng ở đây rồi, đúng không?"

Trước câu hỏi của Luka Yami tỏ vẻ dửng dưng: "Đều sẽ là đồ cần thiết cho Yugi sau này."

Luka gật đầu: "Cậu nói đúng, Yugi có một chặng đường dài để đi sau này, thêm sự trợ giúp của cậu nữa..."

Anh nhìn gian phòng lớn được Yami chuẩn bị riêng cho Yugi thoả sức vẽ những bức tranh cậu muốn.

"... Liệu có thành công không, Yami?"

Yami khoanh tay tựa hông vào cạnh bàn, thản nhiên nói: "Tôi không biết."

Anh nhìn lên bức tranh đầu tiên Yugi vẽ - Đại dương màu xanh.

Đó là một mảnh linh hồn tươi đẹp của Yugi, tài năng của cậu, sức sống và niềm kiêu hãnh của cậu,...

Yami nhếch miệng cười: "Yugi, nhanh thôi... Toàn bộ mọi thứ của em đều sẽ thuộc về ta....."

=> [End chap 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro