Chap 6: Michael.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Đàng – nơi ở của những linh hồn cao khiết, nơi Chúa trời và các chủng Thiên Thần tồn tại.

“Nguy cấp! Nguy cấp lắm rồi ngài Tổng Lãnh Thiên Thần!!!”

Bịch bịch bịch bịch bịch—!!!

“Ái!”

“Ối!”

“Tên kia đừng chạy— Oá!!!”

Tiếng kêu hoảng loạn kết hợp với tiếng chạy vội vội vàng vàng bang tùm lum người náo loạn khắp Chính Điện, mặc dù thiên thần chiến binh đã cố cản lại nhưng kẻ gây ra hoảng loạn vẫn như một cái xe ủi ủi bay hết những kẻ ngáng đường.

“Tổng Lãnh Thiên Thần!! Tình trạng khẩn cấp!!!”

Rầm—!!!

Cánh cửa bật mở và người bên trong quay đầu lại: “Có chuyện gì vậy Razi—”

“Michael!!! Cậu phải làm chủ cho tôi!!!”

Người ngoài cửa đột nhiên nhào tới với gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem khiến người trong phòng hết hồn kêu lên: “Khoan đã, đừng có lao đến—”

Rầm!!!

Xoảng— Loảng xoảng—!!!

“Ôi Chúa ơi...” Raphael đứng bên ngoài nhìn vào mớ hỗn loạn bên trong không khỏi phì cười: “Xem ra Michael lại có thêm việc để làm rồi.”

“Oa hu hu...”

“Tôi đã bảo là...”

Chàng trai bị đè dưới sàn giơ tay trái lên xoa trán, ảo não vịn người đang đè trên thân mình: “Raziel, tôi nghe thấy giọng cậu từ xa rồi, tôi đã dặn dù chuyện có khẩn cấp cỡ nào cũng không được đột ngột xông tới như vậy mà, tôi ngã cũng không sao nhưng lỡ đồ đạc trong lúc hỗn loạn rơi xuống làm cậu bị thương thì sao hả?”

Raziel bù lu bù loa túm vạt áo người đó, khóc thảm: “Chuyện này thật sự rất rất rất rất là khẩn cấp, Michael!!! Không phải cậu thì không được đâu mà!!! Oa hu hu hu hu—!!!!!”

Michael nghe tiếng khóc của Raziel ở cự ly quá gần nên đầu vốn đang đau do mớ sổ sách đang xem giờ càng được phen đau hơn nữa, bất lực đến độ trợn mắt cầu cứu Raphael.

“Ha ha, trước tiên cậu nên trèo xuống khỏi người Michael đã, Raziel. Cậu ấy sắp tắt thở đến nơi rồi kìa.”

Raziel nghe thấy lời này của Raphael mới nhìn lại Michael – hồn lìa khỏi xác.

“Á!! Michael!! Tỉnh tỉnh tỉnh!! Cậu đừng có doạ tôi mà Michael!!! Oaaaaa!!!!!”
..............
.......................
.......................................
Xụp—

“Nghĩa là sổ ghi chép của cậu bị mất thật luôn đấy hả???!!”

“Phụt— Khụ khụ khụ khụ...!”

“Cầm lấy, nếu cậu không khoẻ thì để tôi dùng phép hồi phục cho nhé?” Raphael vội vàng lấy khăn tay đưa cho Michael, người bị tiếng hét toáng của Gabriel làm cho hết hồn nên sặc nước trà.

“Không sao, khụ... Tôi ổn, đừng lo, dư âm cú ngã lúc nãy thôi.” Michael nhận lấy khăn lau miệng mình rồi nhìn bên kia Raziel đang quỳ gối nhận bài giảng của Gabriel.

“Tại sao cậu có thể lơ là trọng trách như vậy hả?! Chỉ vì ngủ quên nên bị trộm mất sách ghi chép vận mệnh, có ai từng ngồi vào vị trí này và phạm cái sai lầm ngu ngốc như cậu không hả?!! Cậu tính báo cáo lên Đức Cha thế nào đây??! Bảo là ngủ quên nên bị trộm thó đồ sao??!!! Hả!!!!!”

Raziel nước mắt nước mũi ròng ròng: “Hu hu hu, tôi biết sai rồi mà, hu hu hu.....”

“Vậy... Có biết là kẻ nào trộm không?”

Michael uống hết ba ly trà mới thấy khoẻ hơn, quay trở lại mode ‘làm việc’ hỏi Raziel vẫn đang xì mũi bằng khăn.

“Ừn... Ở hiện trường tôi nhặt được một cái lông đen, chắc là quạ hoặc là...”

“Lông đen?” Gabriel sửng sốt cắt ngang lời của Raziel: “Từ từ, cậu nói là lông đen đúng không? Loại lông gì mới được?”

“Loại lông gì hả? Tôi không rõ lắm nhưng mà...” Raziel đắn đo hồi lâu rồi đưa mắt nhìn qua Michael: “Ừm, lông đó khá giống của Michael đó, mềm bóng như nhung tư vậy, chỉ khác ở chỗ nó màu đen thôi...”

“Cái—” Gabriel kinh ngạc nhìn qua Michael, cả Raphael cũng nhịn được nhìn theo.

Bầu không khí trong phòng làm việc của Michael đột nhiên căng thẳng nhưng chủ nhân căn phòng hoàn toàn bình tĩnh nhìn Raziel.

“Cậu chắc chắn là chiếc lông vũ đó cùng loại với tôi?”

Raziel e dè gật đầu.

“... Một là Lucifer, hai là Đoạ Thiên Thần.” Michael đan hai bàn tay vào nhau: “Cũng có khả năng là con quỷ mang dòng máu lai giữa hai chủng tộc đó. Nhưng xét tình trạng yên bình gần ngàn năm nay thì việc trộm sách của Raziel chắc là vì một nguyên do đặc biệt.”

Michael ra hiệu cho các tiểu Luyến Thần ra ngoài rồi mới tháo mắt kính xuống, cười: “Vậy... Thân là người ghi chép vận mệnh vạn vật, Raziel, cho tôi biết có mục nào bị sửa đổi không đi.”

Raziel ngập ngừng: “Là... Là linh hồn được cho là người kế tục vị trí của Jophiel...”

“Hả?! Người kế tục của Jophiel??! Vậy chẳng phải là một linh hồn cực kì đáng giá sao??? Phải biết ứng cử viên cho vị trí của Jophiel vô cùng nhiều, lựa ra được một người kế tục là chuyện cực kì đau đầu... Thế mà vận mệnh của linh hồn đó lại bị sửa đổi sao?” Gabriel đỡ trán, chỉ nghĩ đến chuyện mỗi lần ghé chỗ Jophiel là bị đống tác phẩm của đám ứng cử viên rơi trúng đầu, không rụng lông cánh thì sẽ bị xước mặt, quá mệt mỏi.

“Michael, hay là để tôi đến chỗ Jophiel thông báo một tiếng. Là người kế tục của cô ấy thì để cô ấy xử lý chuyện này đi.”

Raphael cũng đồng ý với ý kiến của Gabriel: “Gabriel nói đúng đấy, Michael cậu đã rất bận rộn rồi, không cần ôm thêm việc—”

“Tên của linh hồn đó là gì?”

Michael bỏ ngoài tai lời khuyên của hai người họ, vẫn nhìn chằm chằm Raziel.

Raziel hết nhìn Raphael và Gabriel rồi nhìn về phía Michael, vã mồ hôi nói: “Là... Là Mutou Yugi!”

Bầu không khí trong thoáng chốc trở nên rất an tĩnh.

“..... Tôi sẽ hạ phàm một chuyến, công việc còn lại giao cho mọi người nhé.”

“Hả...?”

Ba người họ nhất thời đờ ra, hoàn toàn không lường trước việc bị Michael giao lại toàn bộ công việc.

“Khoan khoan khoan khoan!!! Michael, chúng ta cần phân rõ ranh giới chuyện nà— Chờ đã, cậu chạy đâu vậy?! Đứng lại đó, Michael!!!”

Chính Điện lại bắt đầu một đợt náo loạn gà bay chó sủa mới đến từ vị trí của Tổng Lãnh Thiên Thần cao quý Michael, người gần với Chúa nhất, đứa con yêu quý của Đức Cha.

Michael đứng bên áng mây trông xuống cõi trần, theo những lời Raziel nói không quá khó để xác định được đối tượng trộm sách của cậu ta, một kẻ có năng lực thao túng vận mệnh, đủ hấp dẫn để dẫn dắt linh hồn đi chệch khỏi con đường ban đầu hơn nữa còn có cánh lông vũ tuyệt đẹp sắc đen—

“Không thể nào là Lucifer, ngoại trừ người kế tục của mình ra anh ta chẳng để ý đến ai cả, vậy rút gọn phạm vi lại—”

[Astaroth]

Cái tên đó lập tức xuất hiện trong đầu Michael.

Astaroth là một kẻ bất thường, vì quyền năng của Astaroth quá lớn nên người kế tục cũng rất hiếm hoi, đến tận lúc Hiệp Ước Đình Chiến chính thức được công nhận thì Astaroth mà Michael thấy vẫn là người đầu tiên.

Mà đúng thật là những vị trí có quyền năng càng lớn càng khó có người kế tục, ví dụ như vị trí của Michael và Lucifer— À không, bỏ qua Lucifer, anh ta có người kế tục rồi nhưng cứ khoái dây dưa với đối phương suốt, hình như đã vài trăm năm rồi thì phải.

Còn Astaroth thì...

“... Hẳn phải có lý do để cậu ta rời khỏi Địa Ngục, không lẽ linh hồn đó làm phép triệu hồi? Không đúng, nếu chỉ là mấy cái lý do vớ vẩn thì Astaroth sẽ không đáp ứng...”

Michael trầm ngâm suy nghĩ trong khi mở bung sáu chiếc cánh sau lưng, từ trên đỉnh mây rơi xuống cõi trần.

“Astaroth thích những thứ phù phiếm, những thứ mà sinh vật sống không thể chạm đến, những thứ đẹp đẽ đến phi lý, vượt qua logic bình thường của thế giới...”

Bên tai là gió, gió như thể ôm trọn cả người Michael, cả người Michael phát sáng chói loà rồi đột nhiên biến thành một quả cầu lông vũ tản mát, bên trong là một thiếu niên có mái tóc vàng rực như nắng cùng đôi mắt xanh màu trời, sáu chiếc cánh sau lưng dang rộng nâng người cậu tung bay giữa thinh không bao la vô tận.

“Ở Nhật Bản vậy nên chọn một cái tên phù hợp mới được, ngoài ra—”

[Còn phải đáp một cách chính xác ngay vị trí của Astaroth.]

Vải áo lụa trắng trên người từ từ biến thành quần áo hiện đại bao gồm một áo hoodi dài tay với hai ống tay được xoắn lên lộ ra hai cánh tay đeo vòng đai phong cách và một quần jean xanh hơi hướng rách bụi đời đi cùng đôi bốt đen thắt dây.

Khâu thay đổi ngoại hình đã hoàn tất—

Học viện Tư nhân Seiga – sân thể dục thể thao.

Yami đang thực hiện chuỗi động tác khởi động làm nóng người trước khi tham gia bài kiểm tra chạy bền 1500m, mặc dù rất không muốn nhưng anh không thể để học bạ có vết đen được, rất ảnh hưởng với tương lai.

[Dạo này Yugi đang tập trung vẽ bức tranh mới nên không để ý chuyện ăn uống, chắc là ta nên tham khảo thêm những món dinh dưỡng cho em ấy— ?!!]

Yami đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ sẫm sáng rực.

“Cảm giác quyền năng này... Michael?”

Thân ảnh Yami lập tức vụt biến mất.

Tại Đại học Công lập Ousei Luka đang đứng thuyết trình cho đề tài nghiên cứu mới của khoa Sinh Thái thì đột nhiên khựng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“... Đùa... à?”

“Có chuyện gì vậy, học viên Luka?”

Có giáo viên lên tiếng nhắc nhở khiến Luka sực tỉnh, quay đầu cười cười với toàn thể hội trường: “Thật ngại quá, buổi thuyết trình kết thúc tại đây, xin mọi người cứ tiếp tục việc của bản thân nhé.”

“Hả? Sao lại—”

Luka giơ ngón tay lên che trước miệng, khẽ suỵt một cái, đôi mắt lục ngọc bảo sáng rực lên.

Cả khán phòng lập tức im phăng phắc sau đó từng người từng người một nối đuôi nhau đi ra khỏi khán phòng còn thân ảnh Luka thì đã biến mất từ lúc nào.

Dọc bờ biển cát trắng tinh sạch đẹp không có lấy một bóng người, Yami thả bộ chậm rãi, nhìn chân mình lún sâu vào trong cát rồi chảy chảy lăn lăn trông rất vui mắt.

Miệng khẽ nhếch lên, nhẩm đếm: “Một... Hai... Ba!”

Đùng!!!

Một cú nổ lớn bộc phát ngay trước mặt Yami nhưng anh chẳng lộ vẻ ngạc nhiên chút nào, vẫn điềm nhiên đút hai tay vào túi quần.

“Đã lâu không gặp, Michael.”

“... Tôi thật sự không hiểu, Astaroth.”

Sáu chiếc cánh trắng vươn ra khỏi cát bụi đập mạnh một cái đuổi hết toàn bộ cát bụi đi rồi khép gọn vào trong lưng, thiếu niên đứng thẳng người quay qua nhìn Yami bằng đôi mắt xanh trong màu trời.

“Tại sao cậu lại trộm sách của Raziel, Astaroth?”

Yami cười lên: “Thế tại sao ngươi lại ở đây, Michael? Theo ta nhớ thì người có thẩm quyền trong chuyện này là Jophiel mà.”

Thiếu niên đó nhăn mày: “Lông vũ của Ác Quỷ, dấu hiệu nghiêm trọng như vậy sao tôi có thể không can dự được chứ? Người được Raziel báo tin trước cũng là tôi, không phải Jophiel.”

“Ra là vậy.”

Yami vẫn giữ thái độ dửng dưng, hỏi: “Vậy giờ ngươi muốn gì, Michael?”

Thiếu niên đó nghiêm mặt đáp: “Chúng ta cần nói chuyện, Astaroth. Cậu không thể vì một người mà làm xáo trộn toàn bộ vận mệnh của thế giới này được, đó còn là linh hồn quan trọn—”

“Nực cười.”

Hai mắt Yami sáng rực lên, từ đỏ sẫm biến thành màu đỏ máu: “Nếu số mệnh được sắp đặt cho người đó dễ chấp nhận thế thì đã chẳng triệu hồi ta thành công rồi. Ta chỉ làm đúng ‘bổn phận’ của ta thôi.”

“Đúng bổn phận của cậu?”

Thiếu niên đó nhăn mày phản bác: “Đúng bổn phận của cậu tức là giả vờ yêu thương người đó, bảo vệ và chăm sóc người đó, thốt ra lời thề nguỵ tạo trước Chúa rồi nuốt chửng linh hồn đó, đúng không?”

Yami nhướng mày: “Còn gì khác nữa ư?”

“... Tôi thật sự không thích điểm này ở chủng Ác Quỷ của mấy cậu.”

“Hết cách, vì chúng ta là Ác Quỷ.”

Con quỷ mắt đỏ cười khẩy: “Không lẽ ngươi vẫn còn giữ ý nghĩ ngây thơ rằng Ác Quỷ và Thiên Thần có thể hợp nhau ư, Michael?”

Thiếu niên tóc vàng lập tức biến sắc, chân mày giật giật: “Astaroth... Xem ra chúng ta không thể nói chuyện một cách bình thường rồi nhỉ?”

Con quỷ nhếch miệng cười khinh thường—

Ting!

Yami khựng lại, vội vàng móc di động ra.

|| SOS. ||

Đùng!!!

Sắc mặt Yami đột nhiên tái mét khiến thiếu niên tóc vàng giật nảy: “Gì— Gì gì gì vậy??? Sao tự nhiên mặt cậu nhìn nghiêm trọng vậy hả???!!”

“Bỏ chuyện đấu đá qua một bên đi.”

Yami nắm chặt di động trong tay xoay người: “Ta có việc gấp, chào.”

Vụt—

“... Ơ?”

Thiếu niên tóc vàng bị bỏ lại giữa bãi biển, một mình bơ vơ trơ trọi—

“Đứng lại, Astaroth!! Đồ khốn trộm sách kia, chúng ta còn chưa tính sổ xong mà ngươi dám bỏ chạy thế đấy hả??!!!”

=> [End chap 6]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro