Tập 2 : Những điều kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atem cảm thấy hạnh phúc khi được ngắm nhìn Hikari của cậu ngủ, chao ôi, Yugi thật dễ thương.

Sau một hồi lâu, Atem đứng dậy, ra phía bàn học rồi ngủ thiếp đi.

"Atem-sama...Chúng thần đợi lệnh của ngài"

"Lệnh gì?" - Atem hỏi giọng nói trong bóng tối.

"Ngài quên rồi sao? Cái ngày mà Ma cà rồng chúng ta thống trị thế giới"

"Ma cà rồng? Không thể nào, chúng không có thật"

"Hahhahhha...Ngài phải đùa tôi, trước khi phán xét cái gì, ngài hãy soi vào bản thân mình trước...Hahhhahhahha........" Giọng nói cười lớn.

Atem chớp chớp mắt nhìn xung quanh, một hình ảnh phản chiếu hiện lên trước mắt cậu. Đôi mắt của cậu trong gương đỏ lừ như máu đã thế chỗ cho màu tím huyền ảo. Nhưng không phải kỳ lạ mỗi điểm đó đâu, mọi thứ đều lạ lùng, đôi cánh dơi đen, khổng lồ mọc sau lưng cậu, răng...răng năng sắc nhọn và toàn thân cậu dính đầy máu. Đó là hình ảnh trong phản chiếu hiện ra...Nhưng đó không phải là thực, đúng không. Atem là một Pharaoh từ 3000 năm trước, không thể nào là một ma cà rồng được, cậu còn chưa từng gặp cho tới nay....Đây chỉ là giấc mơ, đúng rồi đây chỉ là một ác mộng. Không phải cậu vừa ngắm nhìn Aibou ngủ thôi sao, mọi thứ ở đây không thể nào là thật được.

"Đại vương, ngài vẫn lo cho con mèo nhỏ đó sao? Loài sinh vật thảm hại đó chỉ làm cản bước tiến của ngài thôi. Nó phải bị tiêu diệt" -Giọng nói mỉa mai

Bỗng một hình ảnh khác hiện ra, Yugi trong hình dáng Neko ( Neko dùng để chỉ mèo theo tiếng nhật ) xuất hiện, nhưng ánh mắt của Yugi không phải là hạnh phúc mà là ánh mắt vô hồn.....Cậu thanh niên trẻ bị treo ngược trên trần nhà, trên người cậu đầy vết thương, vết tím bầm do roi hoặc dụng cụ tra tấn nào đó để lại.....

"Không...Dừng lại...Dừng lại...Đừng làm hại Yugi" Atem hét lên khi thấy Aibou của cậu bị tổn thương

"Đại vương, ngài thật mềm lòng, tại sao ngài lại yêu Neko nhỏ đó, ngài có ta....Ngài biết không, ta chính là ma cà rồng đã cắn ngài từ mấy ngàn năm về trước....Người giúp ngài lên chức đại vương ngày nay. Ngài yêu ta phải không, tất cả chỉ do Neko nhỏ đó, nhưng không sao, ta đã có kế hoạch cho con mèo thảm hại đó....Hahhahahha....Và ngài sẽ chỉ thuộc về ta..........hahhahahah" Giọng nói cười lớn.

Atem chợt tỉnh dậy nhìn xung quanh mà thở dài, giấc mơ đó thật khủng khiếp. Nhưng đó là ác mộng phải không, chúng không có thật. Cậu không phải là ma cà rồng và Yugi không phải là Neko. Yugi vẫn còn ngủ say, may quá, cậu không đánh thức Hikari nhỏ. Atem thở dài, gục đầu xuống bàn học ngủ tiếp.

......................................................

Sáng hôm sau, Yugi dậy rất sớm và cảm thấy rất vui vì đêm qua, cậu ấy đã có một giấc mơ rất đẹp....giấc mơ về Yami của cậu đã cứu cậu khỏi nguy hiểm.

" Aibou, cậu dậy rồi à?!" Một giọng nói quen thuộc cất lên, giọng nói này thật khiến cho Yugi cảm thấy ấm áp, yên bình mà cậu cứ ngỡ là sẽ không bao giờ được nghe nữa.

"Yami"Yuugi chớp chớp mắt, xem có thực là Yami của cậu đang ở đây không, hay đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp.

"Không, Yugi, đây không phải là mơ, tớ đã trở về bên cậu, nửa kia của tớ"

"Cậu ở đây, nhưng bằng cách nào? Cậu không phải là ký ức chứ Yami"

"Tớ không biết, Yugi..." Atem nói "Nhưng mà tớ rất nhớ cậu, Aibou"

"Nhưng ... nhưng tại sao? Tại sao sau 5 năm, cậu mới quay lại...cậu có biết...có biết tớ...rất nhớ cậu không?" Yugi nhẹ nhàng nói.

"Tớ xin lỗi...Yugi...Nhưng tớ hứa từ bây giờ sẽ ở bên cạnh cậu, mãi không rời"

"Cậu trở lại vì một nhiệm vụ nào đó phải không? Hay một thế lực tà ác nào sắp xuất hiện? Cậu nói dối, Yami. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này, cậu sẽ...cậu sẽ lại biến mất như lần trước"

"Yugi, xin hãy bình tĩnh. Tớ hứa, tớ sẽ không rời đi, tớ sẽ bảo vệ cậu và ở bên cậu mãi mãi" Atem an ủi nói, nhưng trong lòng cậu rất lo giấc mộng kia sẽ trở thành hiện thực.

"Cậu hứa?" Yugi nghẹn ngào hỏi

"Tớ hứa, tớ sẽ ở bên cậu, sẽ không rời đi"

Yugi cảm thấy rất hạnh phúc, cậu vội ôm chầm lấy nửa kia của mình, cậu thanh niên trẻ sợ Atem sẽ biến mất một lần nữa. Yuugi khóc nức nở, thì thầm điều gì đó... Atem cũng không biết nói điều gì để an ủi Hikari lúc này nhưng thay vì nói điều gì đó, cậu cũng ôm Yugi vào lòng.

Thời gian dường như dừng lại cho hai người họ. Một hồi lâu sau đó, Yami nhẹ buông tay ra, rồi nhẹ lau nước mắt trên má Hikari của cậu.

Họ cứ im lặng, nhìn nhau một lúc rồi Yugi cất tiếng đầu tiên, phá vỡ im lặng của căn phòng

"Thật kỳ lạ khi cậu có cơ thể của riêng cậu. Tớ rất hạnh phúc Yami, bạn bè của chúng ta chắc hẳn là sẽ rất vui đây"

"Tớ cũng cảm thấy vậy, một cảm giác kỳ lạ....Mọi người vẫn ổn chứ" Atem hỏi.

"Sau khi cậu rời đi, Marik-kun chuyển tới Domino. Và sau khi chúng tớ tốt nghiệp, Anzu sang Mỹ học để hoàn thành ước mơ là ca sĩ, Honda-kun cũng chuyển sang nước ngoài. Bakura-kun luôn tránh mặt bọn tớ như kiểu cậu ấy sợ cái gì đó, nhưng lại không muốn chia sẻ. Bây giờ thì chỉ còn mỗi Jonouchi là tớ liên lạc thường xuyên. À có điều bí ẩn là một năm trước Kaiba biến mất"

"Kaiba biến mất??? Đó là kỳ lạ" Atem nói "Mà Yugi, tớ quên nói với cậu điều này..."

"Điều gì, Yami?" Yugi tò mò hỏi.

"Các Yami khác cũng trở lại Domino này."

"Cậu cho rằng họ sẽ làm gì?" Yugi lo lắng hỏi.

"Tớ nghĩ, họ sẽ tìm Hikari của họ" Atem trả lời.

"Ôi không! Bakura-kun và Marik-kun sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta phải nói cho các cậu ấy biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro