Tập 3 : Đã quá muộn, phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn hộ của Ryou Bakura,

"Yadonushi" Bakura nói khi thấy Ryou đứng im lặng đã được một lúc lâu.

"Im lặng...Chỉ cần im lặng"

"Yadonushi, chuyện gì đã xảy ra trong những năm qua?" Bakura quan tâm hỏi.

"Đừng gọi tôi như vậy...Tôi không phải là Yadonushi của cậu nữa" Ryou thì thầm "Tại sao? Tại sao lại quay lại? Tại sao?"

Ryou hét lên, cố đẩy Bakura ra khỏi căn hộ ấm cúng của cậu.

"Bình tĩnh Ryou" Bakura nhẹ nhàng nói

"Đừng gọi tôi như vậy" Ryou nói, thật sự trong lòng cậu thanh niên hiện giờ đang rất bối rối. Cảm giác ai đó gọi tên cậu có vẻ rất...rất khó tả, vì ngoài cha cậu ra thì hiện giờ chẳng ai gọi cậu bằng tên cả...

"Hikari, xin lỗi" Bakura đã cố gắng an ủi, cậu nhanh chóng ôm Ryou vào lòng nhưng Ryou gạt tay cậu ra.

"Đừng xin lỗi, nó không có tác dụng, đã quá muộn rồi, quá muộn để làm lại từ đầu" Ryou lẩm bẩm."

"Xin lỗi, nếu...."

"Đã quá muộn rồi, cậu không nghe thấy sao, Bakura. Đi đi, chỉ cần đi đi, chỉ cần bỏ tôi lại một mình như cậu đã làm" Ryou nói xong thì chạy lên lầu, khóa cửa phòng ngủ lại.

"Ryou...Mở cửa ra, làm ơn, đừng làm gì dại dột"Bakura hét lên qua cánh cửa, trước đây cậu luôn muốn Hikari của cậu mạnh mẽ hơn nhưng....hình như cậu đã sai rồi, Ryou trước mặt giờ đây không còn là Ryou ngọt ngào, ngây thơ nữa, có một cái gì đã thay đổi, có lẽ quá khứ chỉ là quá khứ.

 Bakura bất giác rơi lệ, trước kia cậu coi khóc là yếu đuối nhưng....giờ thì sao? Cậu đã khóc vì Ryou. Đúng, thời gian đã thay đổi mọi thứ......

"Bakura, nếu cậu nghĩ đến đây để tra tấn tôi hoặc làm tôi nghe lời cậu thì cậu đã sai. Tôi đã khác xưa. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã dạy tôi kỹ năng sống, giờ thì đi đi, trước khi tôi báo cảnh sát" Ryou lạnh lùng nói

"Ryou...."

"Đi đi..." Cánh cửa đột nhiên mở ra, Ryou tiến lên phía trước, cậu thanh niên nắm lấy cổ áo của Bakura và siết chặt nó "Gọi tôi là Ryou một lần nữa thì cậu sẽ xuống địa ngục, hiểu chưa?"

Bakura không phản kháng lại, cậu mặc cho Hikari muốn làm gì thì làm, có lẽ như vậy sẽ khiến Ryou cảm thấy tốt hơn. Và Bakura biết Ryou sẽ không giết một ai đó, mà nếu có thì được chết trong tay Hikari cũng không tệ.

Ryou đột nhiên thả ra, cậu chạy xuống nhà, ra phía cửa chính. Ryou đã cố bình tĩnh lại, cậu phải chạy nhanh đi để không nhìn thấy Yami của cậu nữa, cậu đã chịu đủ rồi.

"Nếu cậu không đi, thì tôi sẽ đi" Ryou nói xong thì chạy đi. Bakura chỉ đứng nhìn, cậu rất ngạc nhiên vì hành động của Ryou.

"Ryou sẽ quay lại, cậu ta có thể đi đâu được. Nhất định, Ryou sẽ quay lại đây....Nếu không thì sao, chết tiệt" Bakura suy nghĩ rồi nhanh chóng đuổi theo Hikari của cậu.

.........................................

Trời bắt đầu đổ mưa, nhưng Ryou không quan tâm, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi....Đêm nay là đêm trăng tròn, hầu như mọi người không ai dám ra ngoài từ khi có lời đồn người sói xuất hiện, nhưng Ryou không quan tâm, cậu chỉ muốn ở một mình, cậu chỉ muốn tránh xa Bakura càng lâu càng tốt. 

"Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao Bakura lại quay trở lại? Mình không thể đối mặt với cậu ta được..." Ryou suy nghĩ.

"Cậu thiếu niên trẻ, cậu làm gì vào giờ này. Có tâm trạng gì sao, nói ta nghe" Một giọng nói xa lạ từ trong bóng tối vọng ra.

"Tôi...Tránh xa tôi ra" Ryou hét lên, khi người lạ nắm lấy cậu.

"Quá tệ, cậu không thoát được ta đâu. Cậu đã từng nghe về truyền thuyết người sói với những vụ án đêm trăng tròn không?" Người lạ hỏi.

"Tôi không quan tâm, thả tôi ra" Ryou cố gắng đấu tranh để thoát khỏi người lạ khó chịu này, nhưng cậu đã quá  mệt mỏi để đấu tranh.

"Rất tiếc, chỉ một chút thôi cậu sẽ như bọn họ" Người lạ chỉ vào những người sói đang hú đằng xa.

"Không...TÔI KHÔNG MUỐN....TÔI CHỈ LÀ MỘT CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG....Làm ơn....hãy tha cho tôi" Ryou cầu xin, cậu đã quá ngu ngốc khi chạy ra đường vào giờ này và nhất là đêm trăng tròn.

"Cậu không có sự lựa chọn, giống họ hoặc chết, chỉ có thể thôi" Giọng người lạ thật lạnh lùng, dường như không có một chút thương sót gì cả.

"Giết tôi đi, tôi không muốn trở thành quái vật, tôi ghét phải sống như vậy...Xin hãy giết tôi..." Ryou thì thầm.

"Tốt đẹp, như cậu muốn, nhưng trước khi chết, cậu có thể cho tôi biết cậu là ai không, ta không giết kẻ vô danh"

"....." Ryou không nói gì, giờ đây cậu chỉ nhắm mắt chờ chết, chờ đợi cơn đau đến, nhưng nó dường như không đau một chút nào...Có lẽ người lạ kia thương sót cậu chăng.

"Thôi được rồi, ta sẽ gọi cậu là thú cưng, cậu quá dễ thương, ta rất thích điều đó vì vậy ta muốn cậu là của ta, có được không? Yên tâm, ta không phải là người sói giống bọn chúng. Nếu cậu nghe lời, ta sẽ không giết cậu và sẽ không biến cậu thành người sói nếu cậu không muốn. Nhân tiện ta tên là Takara"

"Không...Tôi không muốn sống như một nô lệ, tôi....muốn tự do...Vì vậy, hãy giết tôi đi như vậy tôi sẽ được giải thoát khỏi những tháng ngày đau khổ" Ryou rưng rưng nước mắt thì thầm.

"Tốt thôi, nhưng cậu phải biết một điều, cuộc sống không phải lúc nào cũng được như mình mong muốn. Cậu sẽ là của ta, mãi mãi là của ta...Giờ thì nghỉ ngơi đi" Takara giận giữ nói, cô ta hóa phép làm cho đôi mắt cậu thanh niên trĩu xuống...vài giây sau tầm nhìn của Ryou trở lên mờ ảo, cậu ngã xuống đất mềm.

"Tiểu thư....Ai đây? Miếng mồi mới của người? Chết rồi sao?" Một giọng nói khác cất lên

"Không...thú cưng của ta chưa chết....Ngươi hãy mang cậu ta đi....đưa tới yêu tộc..."

...............................................

Bakura đuổi theo Hikari, nhưng Ryou chạy quá nhanh mà thành phố Domino có quá nhiều ngã ra, Bakura lại không còn vòng trí tuệ ngàn năm nên việc tìm Ryou là rất khó.

"Xin chào, muốn ra nhập không?" Một người sói tiến tới chỗ Bakura.

 "Ngươi...Các ngươi....các ngươi đã làm gì Hikari của ta" Bakura hét lên khi thấy Hikari của cậu đang bất tỉnh trong vòng tay của một người mặt áo choàng đen.

"Oh, Hikari??? Vậy ngươi tự nhận là Yami. Ngạc nhiên và thú vị đó, nhưng hôm nay ta chơi đủ rồi, tha cho ngươi đó cậu bé bóng tối, tạm biệt...còn Hikari nhỏ này sẽ là miếng mồi ngon của chúng ta...Ngày khác sẽ là ngươi" Nói xong cả đám người sói và người áo đen bí ẩn dường như biến mất vì họ di chuyển quá nhanh.

"Nếu ta nghe theo lời Ryou mà rời đi thì Ryou đã không bị bọn người sói bắt đi, nếu không phải tại ta thì cuộc sống của Ryou sẽ không khó khăn đến vậy. Tất cả là tại ta, tại sao các vị thần lại cho ta thêm một cơ hội nữa, ta không xứng..." Bakura suy nghĩ, cậu giờ đây cũng đã rất mệt mỏi, nhưng cậu vẫn cố gắng quay trở về căn hộ của Ryou, ít nhất ở đó Bakura cảm thấy an toàn vì cậu phải sống để giải cứu Hikari tội nghiệp của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro