Chap 19: Đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm dài trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ ở văn phòng, cậu mệt mỏi ném sấp hồ sơ dày trên tay xuống đất. Thật không thể tin được, bao nhiêu thông tin, bao nhiêu hình ảnh được kẹp trong tập hồ sơ ấy lại có thể đánh mất lòng tin của cậu dành cho Jae Beom.

Cậu rất thắt mắc không biết vì lý do gì mà anh ấy lại cố gắng cầm chân Yu Gyum và tình cảm giữa Jackson và BamBam hiện tại là của một phần kế hoạch hay đó là thật lòng.

Tít Tít Tít

Tiếng chuông cửa phòng của cậu vang lên, ngay trên chiếc bàn nhỏ kế bên giường có chiếc bảng điều khiển, cậu ấn nút hình chiếc mic nói " Ai đó? Vào đi!" Rồi ấn mở cửa. Chỉnh lại đầu tóc một chút, cậu nhanh chóng mở cửa bước ra phòng chính.

" Ba... Bam... BamBam à!"
Cậu như chết đứng trước hình ảnh trước mắt của mình, BamBam vui vẻ hay cười như mọi hôm nay lại đứng trước mặt cậu khóc sướt mướt.

" Young... hic Young Jae à!"
BamBam nói rồi lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt, nhanh chóng chạy đến chỗ Young Jae ôm chặt cậu mà trăng trối:

" Tớ sai rồi! Tớ đã sai rồi! Vì lần đầu bồng bột, tớ mới cố chấp giữ anh ấy lại"

" Bam Bam à... Cậu... cậu..."

" Tớ biết là sẽ có ngày Yu Gyum sẽ cho cậu biết tất cả... hic... và ngày đó tớ phải đối diện với sự thật... hic..."

" BamBam à... vậy là bây giờ..."

" Young Jae! Tớ biết cậu định nói gì... Đúng vậy... hic... hiện tại người tớ cần là anh Jackson! Yu Gyum không còn dính dáng gì đến tớ cả!"

" Vậy... còn anh Jae Beom?"

" Anh ấy chỉ có cậu thôi Young Jae! Đừng làm anh ấy buồn! Đừng khiến anh ấy phải đau nữa!"

" Vậy sao... Cậu đi đi BamBam! Tớ muốn ở một mình!"
Nói rồi cậu một lực đẩy BamBam ra, BamBam cũng không từ chối gì mà làm theo sau đó thì chậm rãi rời đi. Trước khi khuất hẳn, cậu nói:

" Tớ không mong cậu tha lỗi cho tớ vì tớ quá sai rồi! Chỉ mong cậu đừng giận Jae Beom... vì anh ấy không bắt đầu chuyện này, anh ấy không có lỗi!"

Không đáp lại lời BamBam vừa nói, Young Jae đi thẳng vào phòng mà gục xuống giường. Giận ư? Sao cậu lại không cảm thấy giận họ? Buồn ư? Cậu lại rất buồn họ! Những gì BamBam vừa nói đáng lẽ cậu phải phớt lờ chứ, phải làm lơ chứ nhưng vì sao cậu vẫn nghe cậu ấy nói, vẫn chấp nhận cho việc này trôi qua dễ dàng như vậy? Tuy lòng tin cho Jae Beom không biết về nơi nào, trong đầu tràng ngập thất vọng nhưng trong tim vẫn có gì đó mách bảo rằng đừng giận anh ấy, đừng để tâm vì đây chỉ là một sai lầm không đáng kể?

Thiếp đi từ lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thì cũng đã tám giờ tối hơn rồi chứ chẳng ít ỏi gì. Thấy thế, Young Jae mới nhanh chóng chạy ra văn phòng chính để dọn đồ chuẩn bị ra về. Nhưng khi bước ra, cậu liền dừng lại khi thấy một thân ảnh cao lớn phía trước đang sắp xếp cặp táp ngăn nắp lại cho cậu, tập hồ sơ cậu vứt trên sàn trong phòng ngủ cũng được đem ra và để gọn gàng trên bàn làm việc, đó là Im Jae Beom.

" Sao anh lại ở đây?"
Dù biết câu hỏi này rất thừa vì cậu không khóa cửa phòng làm việc nhưng vẫn cứ hỏi như vậy.

" Thấy em vè hơi trễ nên anh lên xem có chuyện gì? Lên đây thì thấy em ngủ ngon quá nên mới để em ngủ thêm chút nữa! Sáng giờ làm việc mệt lắm đúng không?"

" Ờm... ờ... đúng vậy!"
Làm việc mệt lắm ư? Chìm trong mớ suy nghĩ nhứt đầu kia cũng đủ làm cậu mệt quá mà ngủ từ sáng tới giờ rồi chứ làm gì.

" Chắc giờ em chưa ăn gì... đi ăn không? Lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài ăn bao giờ!"

" Được! Chúng ta đi!"
Không hiểu sao nghe đến việc được dẫn đi ăn làm cậu thích thú vô cùng, đặt biệt là khi được con người vốn khô khan ít nói này mở lời nữa chứ.

" Vậy đi thôi! Young Jae!"
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Jae Beom vừa dọn xong chỗ tập sách thì cầm balo lên nắm tay Young Jae kéo ra ngoài. Cậu lúc này thì lại trở về với dáng vẻ được chăm sóc như mọi khi, được anh dẫn đi chỗ này chỗ kia, được Jae Beom kéo đi khắp mọi nơi từ khi nào đã trở thành một niềm vui không thể thiếu trong lòng Young Jae, dù có giận anh, tức anh hay vừa mới biết được anh lừa dối mình bao năm qua nhưng chỉ với cái dắt tay thường ngày của Jae Beom thì mọi suy nghĩ tan biến hết cả, trong đầu chỉ còn biết mình là một cậu em đang được người anh dẫn đi mà thôi.

----------

" Lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài thế này ha Jae Beom!"
Sau bữa tối, hai người quyết định đi dạo một chút trên con sông gần đó.

" Ừm... một phần cũng tại cậu lúc nào cũng nhồi mình vào mấy tập truyện hết! Riết rồi tôi thấy việc cậu đi ra ngoài cũng là một chuyện lạ đấy!"

" Này! Sao mỗi lần chúng ta nói chuyện lúc thì 'tôi-cậu' lúc thì 'anh-em' thế?"

" Vì lúc bình thường thế này tôi quen với kiểu tôi và cậu hơn, còn lúc thấy cậu đang khó chịu thì gọi anh em cho dễ nghe ấy mà!"

" Thật là! Hay từ nay chúng ta thống nhất một cách luôn đi! Gọi kiểu này rối quá đi mất!"

" Được! Cậu thích kiểu nào?"

" Anh với em đi! Vì dù gì chúng ta quen nhau và sống cùng nhau hơn ba năm rồi chứ chả đùa! Với lại đúng là gọi anh em dễ nghe hơn thật!"

" Được đấy! Anh thích cách gọi này!"

" Em cũng vậy!"

Nói rồi cậu vui vẻ vừa cầm tay anh vừa tảng bộ, Young Jae chỉ đơn giản là thay đổi xưng hô cho dễ gọi thôi nhưng với ai kia thì việc này khiến người đó cảm thấy được gần gũi với người kia thêm một chút.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâu rồi mới đăng lại không biết có ai còn nhớ Noo không. Tại năm nay Noo lên lớp 9 rồi nên việc học nặng nề hơn khá nhiều đấy😭😭
Mà đợt này truyện Noo viết có bị kì cục không vậy, càng đọc càng thấy kì kì sao đó😅😅
Love U❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro