Chap 20: Buôn bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jae Beom này! Nếu bây giờ em chọn Yu Gyum thì anh có buồn em không?"   Young Jae đột ngột buôn tay Jae Beom ra, giọng trầm buồn hỏi.

" Ý em là sao?"   Nghe vậy, Jae Beom đương nhiên là hiểu Young Jae đang muốn nói đến truyện gì nhưng trong lòng vẫn muốn né tránh.

" Em biết anh hiểu ý em mà! Anh hãy trả lời đi... vì Yu Gyum đã cho em biết tất cả rồi!"   Nói đến đây cậu cứ ngỡ anh sẽ ngạc nhiên nhưng sao cậu nhìn qua thì anh trông lại rất lãnh đạm.

" BamBam đã nói anh nghe rồi! Em giận anh lắm đúng không?" 

" Không! Em không biết nữa!" Nói rồi cậu nhìn về phía khác như để tránh ánh mắt của Jae Beom.

" Ý em là sao?"   Bây giờ anh mới thật sự là không hiểu lời nói vừa rồi của Young Jae là có ý tứ gì.

" Lúc đầu thì em rất buồn, lại có cảm giác như mình vừa bị đánh mất niềm tin vậy! Nhưng trong lòng lại không những không muốn quan tâm đến chuyện đó và ngược lại còn cảm thấy thương người trong cuộc nữa. Cảm giác như họ không có lỗi và mình không cần phải làm lớn chuyện này mà hãy để nó trôi qua! Coi như đó là quảng thời gian còn non dại mà trót làm chuyện không hay!"

" Em có bao giờ thấy mình thánh thiện quá không Young Jae?"   Nghe cậu nói vậy, trong lòng anh sinh ra một cảm giác có lỗi vô cùng.

" Có chứ! Từ lúc mà Yu Gyum bỏ em đi mà em vẫn không trách kìa! Em lúc nào cũng muốn mình phải cứng rắn lên và không dễ dãi nữa nhưng hết chuyện của Yu Gyum đến chuyện của anh và BamBam em đều không truy cứu mà để nó qua đi! Có phải vì cái sự ngây thơ và dung túng quá mức này nên mọi người mới đối xử như vậy với em có đúng không? Lỗi là ở em có đúng không?"   Tuy lời nói nghe như một lời trách cứ nhưng sao giọng điệu vẫn nhẹ nhàng và mềm mại đến lạ.

" Young Jae à! Không phải đâu! Em đừng nói như vậy! Anh đau lắm!"

" Haiz... Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi! Hãy để nó đi hết đi!"

" Được! Ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa!"

" Thôi! Em cũng mệt rồi! Chúng ta về!"

" Được! Về thôi!"   Nói rồi bàn tay rắn chắc của anh cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu dắt đi về phía xe còn cậu thì không nói gì mà đi theo.

----------

Về đến nhà, Young Jae và Jae Beom về phòng của mình. Vừa nằm lên giường được một lúc, có tiếng nói phía ngoài cửa phòng Young Jae vang lên:

" Cậu Young Jae à! Jackson đây! Tôi vào được chứ?"

" Là anh sao? Vào đi!"

Bước vào phòng Young Jae một cách nhẹ nhàng, anh nhanh tay với lấy một chiếc ghế gần đó ngồi xuống rồi bắt đầu lên tiếng:

" Young Jae à! Cậu... giận BamBam lắm đúng không?"

Nghe vậy, Young Jae nhanh chóng ngồi dậy, di chuyển đến mép giường nói:

" Không đâu! Bây giờ, đối với tôi chuyện này không còn quan trọng nữa vì dù gì tôi và Yu Gyum hiện tại cũng chỉ là người bình thường với nhau rồi. Tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa"

" Vậy sao... cảm ơn cậu!"

" Mà BamBam đang ở trong phòng sao?"

" En ấy ngủ lại ở công ty rồi! Em ấy nói rằng mình thấy bản thân rất có lỗi và muốn ở riêng hôm nay!"

" Vậy sao... À mà anh Jackson này! Anh có thể cho tôi... chuyển công tác không? Tôi muốn chuyển ra nước ngoài một thời gian để quên đi mấy chuyện không hay!"

" Cũng được! Nhưng cậu chắc chứ... còn Jae Beom..."

" Lần này tôi muốn đi một mình! Chỉ cần sắp xếp cho tôi một chỗ làm, còn lại tôi tự lo liệu được!"

" Thật ra tôi có thể giúp cho cậu có một chỗ ở tiện nghi gần công ty! Cậu không cần lo điều đó, mà... cậu tính khi nào đi?"

" Càng sớm càng tốt! Nội trong tuần này thôi!"

" Được... vậy chuyện này... Jae Beom"

" Cứ để anh Jae Beom biết! Tôi sẽ lựa lời giải thích, nhưng đừng cho Yu Gyum biết!"

" Được! Để tôi sắp xếp cho cậu, bây giờ tôi về phòng! Chào cậu!"
Nói rồi Jackson nhanh chóng rời đi.

" Được! Ngủ ngon!"
Young Jae gọi với theo rồi nằm xuống giường, bây giờ trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ rằng:

~ Có lẽ chỉ có buôn bỏ tất cả mới là tốt nhất!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro