Chap 21: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghĩ lại cũng buồn cười thật! Hồi còn ở Hàn, chỗ làm của cậu chỉ mới đến có vài hôm rồi lại chuyển đi nơi khác. Đó lại là nơi mà cậu rất ưng ý, thế mà chỉ vì cái lý do là muốn buôn bỏ những thứ mà từ lâu bản thân đã chẳng còn quan tâm đến nên mới dời công tác sang một chi nhánh khác tại LA. Trước khi đi, cậu chỉ nói qua loa với Jae Beom là muốn tự lập và trau dồi kinh nghiệm thế là anh cũng chẳng phản ứng gì mà chỉ dặn nhớ đi đường cẩn thận.

Chuyến bay tới LA vừa hạ cánh, liền có người của công ty Jackson ra đón Young Jae và đưa cậu đến căn hộ gần công ty. Đã bảo là tự lập mà mấy chuyện này cũng phải dựa vào Jackson thì cũng kì thật nhưng đây là lần đầu cậu tới đây, đường xá lạ lẫm nên cũng chỉ biết nhờ vào anh ấy.

Vừa về đến nơi, cậu đem hành lý để hết sang một bên rồi thả mình rơi tự do trên bộ sofa êm ái ngoài phòng khách. Nơi này quả là khác xa so với suy nghĩ của cậu, phong cách tối giản, sạch sẽ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi nên cậu rất thích. Cậu hướng dẫn ấy cũng là trợ lý kiêm bạn cùng phòng của cậu kể từ bây giờ và thật may mắn cậu ấy cũng là người Hàn tên Park Jin Young nhưng có thể gọi là Junior.

Bây giờ ở LA là buổi chiều, tính là sẽ nghỉ ngơi để chuẩn bị đi làm nhưng cuối cùng lại không ngủ được mà vác xác ra đường đi dạo. Nơi đây quả thật chẳng khác gì những thành phố khác, chỉ là xung quanh toàn người vừa cao vừa to, người đen người trắng nườm nượp qua lại.

Dạo bộ bên bờ hồ gần căn hộ, bỗng nhiên từ xa có một bóng dáng ai đó nhìn rất quen, đến gần hơn thì cậu chợt nhận ra... đó là ông đạo diễn mà ba năm trước đã hiểu lầm là bị mình từ chối. Cứ ngỡ đã ba năm rồi ông ra sẽ quên nhưng khi ánh mắt ấy vô tình đảo qua tôi thì trên gương mặt rầu rỉ của ông liền vui mừng, ông nói tiếng Anh gọi tôi:

" Cậu Young Jae!"

" Ông... ông còn nhớ tôi sao?" Nói rồi tôi nhanh chóng đi đến chỗ ghế đá mà ông ngồi, cũng nhau nói chuyện. Vốn từ mấy năm trước cậu đã biết nói chuyện với ông một cách rất tự nhiên bằng tiếng Anh nên cuộc nói chuyện chẳng có tí khó khăn nào về ngôn ngữ cả.

" Sao cậu lại ở đây? Du lịch sao?"

" Không, tôi đến vì công việc! Ngày mai tôi sẽ bắt đầu đi làm!"

" Vậy à? Cậu làm ở đâu?"

" Công ty của Jackson Wang đấy! Ông biết chỗ đó không?"

" Tôi biết! Bên công ty tôi đang hợp tác cho một dự án phim với bên đó đấy nhưng bây giờ người sáng tác bên ấy bất ngờ nghỉ việc nên chúng tôi đang chẳng biết xoay sở như thế nào nữa!"

" À! Tôi có nghe qua việc đó rồi, anh Jackson có nói tôi qua làm ở đây thì cũng sẽ giải quyết việc này nên hãy về nói với công ty ông là mọi chuyện đã được giải quyết, tôi sẽ sác tác bộ phim cho dự án này!"

" Thật sao? Nếu là cậu thì còn gì bằng!"  Ông vui mừng thấy rõ vì vốn dĩ ông rất tin tưởng khả năng của cậu.

" Ờm... dù gì tôi cũng mới tới đây... ông có thể giới thiệu cho tôi vài thứ hay ho ở đây chứ?" Young Jae vì không muốn nhắc lại chuyện năm nào nên cố gắng nghĩ ra một chuyện nào khác để đánh trống lảng.

" Được! Đi theo tôi!" Nói rồi cả hai cùng dạo bộ một vòng thành phố, ông đạo diễn ấy cũng tận tình hướng dẫn cậu mọi đường đi ngõ ngách ở đó. 

Một lúc lâu sau, cả hai chào tạm biệt nhau. Ông đạo diễn gọi taxi về nhà còn cậu thì đi bộ về căn hộ.

" Cậu về rồi sao? Chiều giờ cậu đi đâu thế? Chắc chưa ăn gì đâu đúng không? Lại đây ăn chung với tớ nè, hôm nay tớ nấu nhiều món lắm!" Jin Young de90 tạp dề loay hoay trong bếp gọi cậu.

" Tớ đi dạo thì vô tình gặp người quen nên ở lại nói chuyện hơi lâu, xin lỗi cậu nhá!" Young Jae tháo giày và áo khoác rôi nhanh chóng chạy đến giúp Jin Young một tay.

" Không sao, cậu đến lấy dĩa ra đi!" 

Thế là cả hai cùng nhau ăn tối và nói chuyện với nhau, Jin Young rất tốt bụng và thân thiện nên cả hai nhanh chóng thân nhau. Sau bữa tối, hai người dọn dẹp rồi ai về phòng nấy để nghĩ ngơi để sáng mai chuẩn bị đi làm.

Vừa đặt chân lên phòng, cậu vào nhà vệ sinh cá nhân rồi ra giường nằm bấm điện thoại. Bặt màn hình lên, cậu nhận được tin nhắn của mọi người ở Hàn. Tin của Jackson hỏi cậu có gặp trở ngại gì bên này không dù thừa biết rằng với quyền lực của mình thì việc tạo visa và hợp đồng lao động này kia kia nọ trong thời gian ngắn không phải chuyện gì khó, Jae Beom thì như copy cả cái bài diễn văn hướng dẫn cách sống trên đất khách để gửi cậu và những người bạn còn lại, có cả BamBam thì có lẽ vừa biết tin cũng chỉ nhắn những dòng hỏi thăm nhưng riêng của Yu Gyum thì cậu lại không thấy tin nào cả. Thấy hơi thất vọng, cậu liền lướt mạng xã hội một lúc. Trước khi định đặt điện thoại xuống để đi ngủ, cậu liền thấy một dòng tin từ Yu Gyum hỏi rằng cậu đang ở đâu nhưng cậu chỉ làm lơ rồi đắp chăn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro