P3, #2 : Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng sớm nhẹ nhàng từ cửa sổ phòng ngủ chiếu vào phòng ngủ , chàng trai nhỏ nằm trên giường đang mơ giấc mộng đẹp , môi tự giác mỉm cười . Của phòng mở ra , YuGyeom bước vào , kéo rèm cửa , ánh sáng chạy đua nhau kéo vào phỏng rơi trên chiếc giường lớn ban nãy .

-"Kookie , dậy ăn sáng nào ".

-"Ưm....5phút nữa thôi ".

-"Em thật hư".

Đã lâu lắm rồi anh không nghe được câu nói ấy , tiếng nói ngáy ngủ như móng vuốt của mèo nhỏ cào vào lòng anh , muốn sủng cậu thêm một bậc nữa .

-" Mặt trời đã lên tới mông rồi , nếu em còn không dậy ... Anh sẽ hôn em ".

-" Đồ háo sắc , đi ra ngoài " - Cậu quấn vào chăn kín mít , giọng nói nhỏ nhỏ từ trong đó vọng ra , làm lòng anh lại như bị mèo nhỏ cào một lần nữa a.

Không còn cách nào khác, anh bế cả người lẫn chăn ra ngoài , cậu khó chịu mở mắt , nhăn nhó như chú cún bị bỏ đói mà nheo mắt nhìn cậu chủ trước mặt .

-" Mau đi ăn sáng , hôm nay anh đưa em ra ngoài ".

-" Đi đâu , về thành phố sao ?"

-" Em ở đây khá lâu rồi, phải trở về giải quyết một số công việc thôi".

-" Ở đây rất tốt , yên tỉnh thoải mái ,vả lại em thì có việc gì mà giải quyết chứ".

-" Kim TaeHyung ".

Cái tên đã lâu rồi cậu không nghe thấy , thời gian quá lâu khiến cho cậu quên mất , quên rằng mình và người kia từng có quan hệ yêu đương , quênđi khoảng thời gian cả hai ở cùng nhau , và cũng quên đi những tổn thương mà anh ta ngầm gây ra cho cậu.

------

Thành phố , đã lâu rồi không gặp , nó vẫn như thế , vẫn hào nhoáng , tấp nập , từng dòng xe , từng dòng người qua lại . Thật đúng là nơi hỗn tạp , làm cho lòng người cũng hỗn tạp theo.

-" Em mệt sao?".

-" Không có , chỉ là , tự nhiên cảm thấy nơi này xa lạ quá ".

Anh nắm tay cậu , siết chặc, mười ngón tay đan vào nhau .

-" Có anh ở đây , đừng lo lắng , mọi thứ sẽ ổn thôi ".

---------
Căn phòng trống sựt lên mùi cồn , chai thủy tinh lăn lốc khắp sàn , TeaHyung tựa đầu vào tường , tay vẫn còn cầm chai rượu , miệng lẩm bẩm những lời không rõ . Chỉ vài ngày ngắn ngủi , từ một người đàn ông mạnh mẽ , lịch lãm mà lại biến thành bộ dạng như bây giờ tóc tai lòa xòa, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm, gương mặt thất thần lỏm chỏm râu. mấy ai có thể tin được ?

Tiếng chuông điện thoại đánh vỡ bầu không khí yên tỉnh , TaeHyung nhất máy , cất giọng nói đã khàn đặt vì rượu trả lời .

-"có chuyện gì ?".

-"Đại thiếu gia ,Jeon JungKook đã đến thành phố rồi".

Tinh thần như có ai dựt dậy, anh không đợi được mà hỏi lại .

-"Sao , bây giờ người đang ở đâu ,trở về một mình sao ?".

-"cậu ấy đi cùng với tam thiếu ".

Ánh mắt chợt lóe một tia thất vọng nhưng nhanh chống biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lùng nguyên thủy.

-"Chọn một địa điểm ,sau đó gọi cho tam thiếu gia , 7giờ tối mai hẹn gặp mặt ".

-"Vâng".

Tiếng điện thoại vừa tắt anh ném mạnh chai rượu trên tay vào vách tường đối diện , tinh thể lỏng cùng những mãnh thủy tinh quyện vào nhau rơi đầy trên sàn nhà lạnh lẽo .

-"Jeon JungKook , em không thể rời xa tôi như vậy được , không thể nào ".




--------------
Sorry vì mấy tháng nay tui lặng sâu quá , cơ mà viết xong nhìn lại thấy Tae Oppa thật đáng thương 😭😭😭

#Sư🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro