P3 , #3 : người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Kim TaeHyung khoác trên mình chiếc áo vest sậm màu , dáng người cao và hơi gầy, đôi mắt chim ưng sắt bén làm tôn lên loại khí phách khiến ai cũng phải kiên dè .  

Hôm nay , buổi hẹn giữ ba người họ cuối cùng cũng diễn ra , anh nhất định phải kéo cậu về bên mình , anh không tin cậu dễ dàng quên đi hết những gì cả hai cùng trải qua trong khoảng thời gian đó.

-------
*Nhà hàng XX*

Kim YuGyeom bước xuống mở cửa xe, cậu con trai dáng người nhỏ nhắn , gương mặt không một chút phấn son nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp ngây ngất lòng người . JungKook nắm lấy tay người bên cạnh , đứng nép vào người anh như sợ hãi . Khóe môi YuGyeom kéo lên một nụ cười , lấy tay xoa mái tóc mềm của cậu như trấn an sau đó cùng cậu bước vào bên trong.

Đẩy cửa căn phòng VIP bước vào Kim TaeHyung đã đến trước , trên tay anh ta cầm ly rượu vang đỏ , ánh mắt tuy nhìn chằm chằm dòng nước màu máu kia nhưng lại cho người ta cảm giác rất xa xăm . Nghe tiếng mở cửa Kim TaeHyung ngước mặt lên, đối diện với cậu con trai mình ngày đêm mong nhớ.

-"Anh cứ nói trước".- Kim YuGyeom lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này đồng thời bàn tay nắm lấy tay cậu xoa xoa tiếp thêm cho JungKook sức mạnh ngẩn đầu lên nhìn người đối diện.

-"JungKook, em sẽ quay về với cậu ta sao?".

-"Phải".-JungKook nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt , anh ta gầy hơn trước rất nhiều , tuy cố che giấu bằng bộ trang phục đắt tiền cùng khí chất ngời ngời vốn có nhưng cậu chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết lòng anh đau đến nhường nào . Nghe câu trả lời của cậu , tia thất vọng chợt lóe qua đôi mắt phượng kia nhưng chỉ một chút rồi biến mất .

-"Không phải trước đây chúng ta từng yêu nhau sao?".

-"Trước đây? Lời này là nói cho nhiều năm về trước hay trong khoảng thời gian vừa qua?".

-"Cả hai".

-"Kim TaeHyung , anh không nhớ mình đã từng làm gì với tôi sao ?Ruồng bỏ tôi đến với người khác , đem tôi quay về giam cầm bên người ,xem tôi như một con rối . Như vậy là yêu sao?".-Đôi mắt cậu dần đỏ lên nhưng cậu không khóc , trải qua khoảng thời gian kia cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều , không thể chỉ vì một chút chuyện liền khóc . Jeon JungKook bây giờ không phải là Jeon JungKook của ngày xưa nữa rồi.

-"Anh xin lỗi , JungKook , quay về bên anh được không , anh sẽ bù đắp lại tất cả lỗi lầm của mình ...".

-"Anh im đi...đã quá muộn rồi Kim TaeHyung , lời này anh nói sai thời điểm rồi ".- Cậu quát lớn , không muốn nghe thêm bất kì lời nói của anh ta nữa . Tất cả đã quá đủ rồi , thương tổn cậu không thể chịu đựng thêm nữa .

-"Kim TaeHyung , anh nên tôn trọng quyết định của em ấy".

-"Kim YuGyeom , tất cả đều là tại cậu".

-"Không phải do tôi, mà là do anh , tự làm tự chịu , những thứ anh nhận lại bây giờ đều là do anh tự chuốt lấy . JungKook , chúng ta đi".

Nói rồi anh kéo tay cậu bước ra khỏi căn phòng . Bên trong yên lặng , người đàn ông vẫn như ban đầu trên tay cầm ly rượu đỏ . Kim TaeHyung như sụp đổ, tất cả mọi thứ như tan biến hoàn toàn.


----------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro