Năm ấy chỉ là gió thổi qua kẽ bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi dài xíu nhưng mấy bạn đọc cho au vui nhé TTvTT. Truyện này viết cũng nên cảm ơn đứa em có cho tui gợi ý và chị Loveyixing <3 <3 <3

Có lẽ là ta ngày đó đã không nhanh hơn một phút, không chậm lại một giây để lướt qua y như chúng ta chưa từng...

Ngày đó là ta? Hay là y đã sai? Để đến hiện tại vì một cơn gió bất chợt mà khiến lòng ngẩn ngơ.

Kim Hữu Khiêm lại một đêm giờ Hợi mới nhận ra là bản thân từ khi nào ngây ngốc ngồi ở bên bệ cửa sổ mà nhìn màn đêm đen đến rợn người. Nhìn gì? Liệu hắn có thể nhìn được gì ngay khi cả năm ngón tay trước mặt xòe ra cũng chẳng thấy hình, hắn nhìn được gì trong cái cảnh ngay cả một ngọn đèn cũng không buồn thắp lên để cho bản thân chìm sâu vào trong thứ bóng tối tàn nhẫn này như chờ đợi một ai sẽ thắp lên một ngọn đèn dầu...

Thê tử của hắn...người hắn yêu thương nhất đã bị Hắc thi bắt vào Kéo Quân Đăng ngay trước mắt hắn. Hắn tưởng chừng như mình đã chết đi lúc đó nếu bọn họ không kịp nói ra có cách cứu nàng. Giết chết chủ nhân của Kéo Quân Đăng đó và hắn sẽ cứu nàng ra, hắn thề chính tay mình sẽ giết chết tên Hắc Thi kia để mang nàng trở về bên hắn lần nữa.

Tiểu Ngọc...

"Hôm nay có lẽ trên thiên đình sẽ đánh nhau một trận rất lớn rồi đây."

Một tên phu tử vận lam y, tay cầm quạt gấp đập vào bàn tay theo từng nhịp khi nhìn bầu trời từ khi nào đã hô mây hoán vũ đến lấp kín, còn nghe được trong không khí có mùi hơi nước nồng đến giật mình thì hỏi rằng có ai dám ưỡng ngực nói trời sẽ không mưa đây. Hắn nghe thấy tiếng mưa rơi rồi, rơi rất khẽ rồi đột ngột chuyển thành tiếng lớn vô thức thở dài đầy chán nản mà không hề phát hiện có ai đó đã bước đến bên cạnh.

"Trời có mưa cũng đâu phải là lần đầu ngươi nhìn thấy, có liên quan đến ngươi sao lại thở dài như chán đời như vậy, Nhạc Dương."

Nếu nói lam y nhân là phu tử vẻ ngoài hòa nhã, tư chất nhã nhặn thì kẻ vừa nói kia sẽ là một tên nam nhân thân cao vai rộng, tỏa khí áp bức lại có mùi cuồng dã dù người ngoài không tận mắt nhìn thấy cũng có thể đoán được người này hẳn rất giỏi về quyền pháp võ công, hay nói hắn là võ tướng trên thao trường cũng sẽ có người đồng ý.

Thực tế hắn là bảo tiêu ở Tiêu cục ở Lương Khê này.

"Mưa to như vậy có khả năng trên núi đất sẽ bị lở." Nhạc Dương lắc đầu tỏ vẻ phiền muộn. "Thạch Đầu, ta lo sợ Hữu Khiêm sẽ gặp chuyện không hay."

Nhạc Dương nói ra lời này thực cũng làm Thạch Đầu hiếm khi im lặng thừa nhận là y nói đúng. Từ ngày Hữu Khiêm nhìn thê tử bị đám Hắc Thi mang đi thì ngày nào cũng sẽ trở lên núi Nguyệt tìm kiếm Yêu Thành trong vọng tưởng ba năm chưa một ngày không đi, nắng thì không nói nay lại mưa đến mức này thì với tính cách của hắn thì chuyện này cũng không để vào lòng một phân.

"Hữu Khiêm hắn ta là kẻ có võ công cao lại là kẻ mạng lớn, ba năm nay hắn lên núi Nguyệt gặp phải chuyện dữ cũng cũng hóa lành nên thực cũng không nên lo lắng lắm."

Nghe xong Nhạc Dương lại trợn mắt nhăn mày trông như sắp mắng.

"Nói ngươi tên Thạch Đầu cũng không ngoa, Hữu Khiêm dù sao cũng là người thường dù hắn có được phúc tinh hộ thân hay phước lớn mạng lớn nhưng có phải là cả đời hắn cứ được phúc tinh bảo trợ hoài như vậy. Núi Nguyệt trước đây đều là nơi ở của ma quỷ, lại nghe thêm Yêu Thành núp bóng đâu đâu cũng toàn là bẫy chết dụ người, ta có khuyên hắn đừng vào hắn nhất định cũng không nghe lại còn nghe ngươi luyên thuyên về đám Hắc Thi ở trong Yêu Thành thì điên khùng lên đó tìm người suốt ba năm. Ta hỏi ngươi thật có xem hắn là hảo huynh đệ hay không?"

Thạch Đầu bên này nghe xong lỗ tai cũng như sắp nổ, biết mình nói cũng không lại tên phu tử học rộng kia cũng đành lí nhí nói vài câu cho đỡ ngượng.

"Ta nghĩ là mình giúp hắn nhanh tìm được thê tử."

"Ngươi như vậy là hại hắn nhanh chết sớm thì có." Nhạc Dương xoa mày chóng mặt dựa vào gỗ son đỏ làm điểm tựa.

"Nói gì đi chăng nữa cũng là do đám Hắc Thi khốn kiếp đó gây hại cho nhân gian. Gặp bọn chúng ở đâu nhất định sẽ băm vằm, lóc thịt, lột da, đánh mười hai quyền đau đớn hơn chết để giúp Hữu Khiêm hả giận."

Nhạc Dương ở bên nghe Thạch Đầu luyên thuyên còn ra sức vung tay múa chân tưởng như đang đánh người thật cũng chỉ biết lần nữa im lặng nhìn về núi Nguyệt xa xa bị màn mưa này che khuất.

Hắc Thi.

Người trần xem trộm thiên cơ vốn dĩ là mang họa muôn kiếp, Thiên giới truy đuổi, Quỷ phủ không tiếp chỉ đành vất vưởng ở nhân gian như một nỗi kinh hoàng, đáng tiếc Hắc Thi chính là một loại như vậy.

Tổ tiên của Hắc Thi là Vu Tộc vốn dĩ là thần toán được vua chúa bao đời kính trọng nhờ cậy không ngớt, đời đời bao người tìm đến chẳng lo danh tiếng, chẳng lo miếng ăn vậy mà Tổ sư Vu Tộc năm đó lén lút nhìn thấy số phận diệt môn của tộc nên kịp thời tránh khỏi một kiếp nhưng hậu quả lại khó lường vì chuyện cũng đến tai Thiên Đế lại kéo đến một kiếp nạn lớn hơn – Muôn kiếp không thể siêu sinh, chỉ được làm ma vất vưởng.

Nhưng nói đến vẫn là Tổ sư Vu Tộc đã lường trước mới lập ra trận pháp Vong linh ấy khi hồn phách không tan lại thành công nhập vào những thi hài cố gắng được cất giữ trong trận. Hồn không chết nhưng xác cũng không còn nguyên vẹn. Hắc Thi trong đêm chính là một bộ xương khô vận lớp y phục dạ hành che khuất chỉ lộ ra đôi mắt như người để đánh lừa sau đó liền một phép thu hồn người vào Kéo Quân Đăng cho bọn họ mãi bị nhốt ở nơi ấy, không thể siêu sinh.

Cứu người?

Chỉ có Hắc Thi làm được.

Lúc này thì người Nhạc Dương nói đến chính là kẻ đầu trần đứng dưới rừng cây núi Nguyệt đang bị mưa bao phủ, dù cố mở mắt cũng không thể xác định được phương hướng mà đành nhìn ông trời trêu ngươi mà có điểm tuyệt vọng thoáng qua.

"NGÀI THẬT SỰ THÍCH ĐÙA GIỠN VỚI TA NHƯ VẬY SAO? TẠI SAO NGÀY ẤY LẠI LÀ TIỂU NGỌC? TẠI SAO LẠI CÓ HẮC THI TRÊN T HẾ GIAN NÀY? NGÀI NÓI ĐI, ĐẾN CÙNG LÀ NGÀI MUỐN GÌ?"

Kim Hữu Khiêm đột ngột ngửa đầu lên trời hét lớn để cơn mưa này không thể làm át đi ý tứ phán trách ông trời của hắn. Có ích gì? Thà hắn chấp nhận bị bắt đi hay thậm chí là hiện tại ông trời một sấm đánh chết hắn để đổi lấy mạng của Tiểu Ngọc thì hắn cũng không chần chừ đồng ý.

Tiểu Ngọc, là ta có lỗi với nàng.

"Hưm...hưm..."

Hắn xoay người như tìm kiếm thứ tiếng động nhỏ như tiếng mèo rên rỉ giữa nơi rừng thiên nước độc này.

"Cứu ..."

Kim Hữu Khiêm vốn là người giỏi võ công nên nhận thức của hắn từ bao giờ đã nhạy bén đến mức giữa thứ âm thanh ồn ào này mà tìm được một người áo vải bị chon vùi trong lớp đất bùn ngập qua nửa mặt đang cố dùng hết tất cả sức lực của mình để kêu cứu.

Nơi này thực sự có người?

Hắn trước giờ vẫn là người không xen vào chuyện người khác, dù là học lấy võ công giúp người hành nghĩa nhưng ở cái thời điểm hiện tại trực giác của hắn báo rằng có điều không ổn. Người kia đang sắp chết nhưng hắn cảm thấy lo lắng nhưng nếu hắn không cứu người thực có hối hận không?

Xoay lưng rời đi vạt áo ướt đẫm đã bị bàn tay dính đầy bùn đất kia nắm lại.

Một tiếng kêu cứu nhỏ dị thường rồi nhanh không nghe thấy nữa.

Trời còn mưa lớn, nếu cứ như vậy rời đi thì kẻ này sớm muộn gì cũng bị đất che lấp thành mộ.

Bây giờ...Hắn phải làm sao đây?

Kim Hữu Khiêm nhìn mưa rồi mang theo một người trở về.

Xoay lưng lại với núi Nguyệt lại không hề phát hiện ra giữa rừng từ khi nào đã có một bóng đen.

Thay đồ ướt lại cẩn thận lau người, đốt một chậu than nóng sưởi ấm rồi chính mình đợi chờ người kia tỉnh lại cũng đã là đến trưa.

"Ngươi tỉnh rồi sao? Đây là Lăng Khê trấn, ngươi bị thương rồi ngất trên núi Nguyệt nên ta đưa ngươi về đây."

Dưới ánh nắng trưa gắt hắt lên lại khiến kẻ kia như một bức tượng sứ đến lạ, mắt sáng lại có một bớt son hình mai nhỏ dưới mắt trái. Trong suốt như thể người trước mặt có lẽ không phải là người nữa.

"Đa tạ, nếu ngươi không cứu ta thật sự bây giờ kẻ ở đây cũng là một vong hồn." Kẻ kia vội quỳ trên giường cuối đầu cảm tạ liền nhận được Hữu Khiêm xua tay.

"Là người học võ, cứu người là chuyện đương nhiên." Hữu Khiêm nói. "Chẳng hay cao danh quý tánh?"

"Tại hạ là Chung Quốc. Điền Chung Quốc."

"Tại hạ là Hữu Khiêm. Kim Hữu Khiêm."

Người kia im lặng một lúc như ngẩn người rồi mới khôi phục dáng vẻ ban đầu mà bình lặng ngồi yên trên giường như tượng nhìn mặt trời hừng hực ngoài kia mà cảm thấy hoa mắt.

Đúng là duyên phận trớ trêu.

Chung Quốc ở lại đến khi ánh chiều tà nhàn nhạt ít ỏi qua tầng tầng núi cao kia sắp tắt đi rồi lại đứng dậy hướng Hữu Khiêm cáo từ.

"Ở nhà còn có mẫu thân trông mong, thật mong ngày sau có dịp gặp lại báo đáp ân tình."

Hữu Khiêm không nói nhiều cũng chỉ lẳng lặng tiễn người kia ra cửa đi vào núi Nguyệt thâm sâu mà nhíu mày. Hắn không nghĩ người như y lại ở trong nơi hẻo lánh đó, với lại nhìn người cũng không nghĩ là kẻ phàm phu, xuất thân có lẽ là quyền thế nhưng tại sao lại có nhà ở trong núi Nguyệt.

Vuốt lấy ngọc bội xanh phỉ thúy vốn đeo trên đai áo thê tử mà lơ đãng nhớ về người thanh niên kia.

Tiểu Ngọc, liệu ta có sai khi đã cứu hắn không?

Hữu Khiêm mang theo tâm tư tiến vào mộng thẳng đến ngày hôm sau đi vào núi Nguyệt lại vô tình nhìn thấy bóng người áo đỏ thẫm bên Huyết mai bên hồ. Nhìn y chạm đầu vào thân cây miệng như thì thầm lại vô thức không hiểu vì sao lại muốn đến đó.

"Là ngươi?"

Chung Quốc nghe thấy tiếng đạp lên lá khô mới phát hiện kẻ hôm qua cứu mình đang ở đây.

"Ngươi đã đỡ hơn chưa?" Hữu Khiêm hỏi một câu ân cần lại khiến Chung Quốc mở to mắt nhìn hắn.

"Đã khỏi hẳn rồi, mẫu thân tại hạ hôm qua còn muốn đến cảm ơn người."

"Không dám, cũng là chuyện nên làm thôi."

Hữu Khiêm xua tay, bước đến nhìn vào mặt hồ xanh trong như gương mà nhớ lại chuyện quá khứ như một giấc mộng.

Đẹp khi người ở đây cùng hắn, xấu khi hắn nhìn người đi mất.

"Ngươi...từng đến nơi này sao?"

Chung Quốc hỏi một câu khi đáy mắt Hữu Khiêm dần vắng lặng, thở dài rồi chậm rãi gật đầu.

"Đã từng, cùng với người ta yêu nhất đến đây."

Hữu Khiêm cùng với thê tử Tiểu Ngọc của hắn chính là ở nơi này gặp nhau lần đầu, là ở nơi này hẹn nhau tâm tình dưới ánh trăng nơi đáy hồ này rồi cùng trao câu hẹn ước trăm năm đầu bạc bên nhau hưởng lạc. Tâm đầu ý hợp hai người nên duyên, trai tài gái sắc ai nấy cũng thầm ghen tị cho cuộc sống đường mật quấn quit ta ta ngươi ngươi ngày ấy lại vô thức trở này một cơn ác mộng trong lòng. Là nơi này hắn nhìn thấy Tiểu Ngọc bị Hắc Thi kéo về trong đêm, là nơi này hắn nghe thấy tiếng nàng dịu dàng gọi tên hắn trong tuyệt vọng khi bình minh vừa đến.

Một giấc mộng mà Hữu Khiêm luôn mơ đến tận ba năm. Độc hơn cả bất kì loại đau khổ nào, đau hơn bất kì vết thương nào.

"Nàng hiện tại đang ở đâu?"

Hữu Khiêm nghe thấy Chung Quốc hỏi mới ngẩn đầu nhìn y mới không nhận ra màu mắt kia màu hổ phách như đang soi đến tận lòng hắn, hoa mai điểm đỏ như nước mắt càng làm hắn không hiểu tại sao đôi mắt kia lại thoáng chút mất mát như vậy.

"Bị Hắc Thi mang đi, ta ngày ngày vào núi Nguyệt chính là muốn tìm kiếm Yêu Thành tìm tên đã mang nàng đi."

Hữu Khiêm siết chặt bàn tay trong mắt chỉ là nỗi hận thù lớn lao.

"Hắc Thi...quả thật rất đáng chết đúng không?" Chung Quốc mang theo ý cười cực hài lòng nhìn Hữu Khiêm đang sinh ý hận thù mà cảm thấy hài lòng. "Bọn họ sớm muộn gì chết cũng không trả hết tội nghiệt mình gây ra. Nên cứ như vậy mà khiến bọn họ chết đi có lẽ sẽ tốt hơn nhiều."

Sắc đỏ ánh lên càng làm Chung Quốc có phần quỷ dị, cười như không lại không hiểu vì sao chính bản thân y lại hài lòng đến vậy. Thực kì lạ!

Những ngày về sau Hữu Khiêm luôn nhìn thấy Chung Quốc dường như ở trong núi Nguyệt chờ đợi mình thực lâu rồi nghĩ nếu không mời y đến nhà thì cũng thật thất lễ.

"Nghe nói hiện tại ở nhà Hữu Khiêm xuất hiện một người lạ mặt, không giống người vùng này."

Thạch Đầu mấy ngày nay bận rộn với Tiêu cục mới nhớ đến vi huynh đệ của mình không gặp mặt dạo gần đây có một người mới quen biết liền không thấy đến tìm hắn nữa. Nghĩ cũng nhanh đến tìm Nhạc Dương bày tỏ nỗi uất ức.

"Người lạ? Ngươi biết hắn không?" Nhạc Dương lâu cũng không thấy Hữu Khiêm nữa.

"Không biết, nhìn thấy một lần lúc ở bến thuyền. Trông có vẻ thư sinh nom lại rất trẻ tuổi, dung mạo cũng không tệ ngũ quan xán lại. Tiểu tử đó nhìn sao cũng không giống người cho lắm."

Nhạc Dương đang nghe cũng nhíu mày nhìn Thạch Đầu. Không giống người? Tên này lại có đang nói bậy bạ hay không?

"Ây, mọt sách! Ta đây nói thực là tên đó thực không giống người. Vừa trông có vẻ tà tà nhưng không giống lắm. Lại nghe hắn chỉ xuất hiện đến lúc mặt trời xuống núi cũng vào núi Nguyệt không chút tăm tích rồi."

Nghe đến cuối tay Nhạc Dương lại bất ngờ run lên mà đánh vỡ chung trà trên tay, vội vàng chạy đi tìm một mảnh da dê có vẻ cổ xưa đến đặt lên bàn cho Thạch Đầu xem.

"Ta nghe nói Hắc Thi buổi tối liền hiện nguyên hình nên mới trốn vào núi Nguyệt, buồi sáng thì hình dáng không khác người thường nhưng có thể nhận ra là có tà khí xung quanh."

Thạch Đầu nhìn tấm da dê vẻ hình một đoàn Hắc Thi quay trở về núi lúc mặt trời xuống núi cũng thoàng rung mình.

"Ngươi đừng có đùa, không lý nào Hắc Thi không biết Hữu Khiêm có mối huyết hải thâm thù với Hắc Thi còn sâu hơn cả Đông Hải còn đến kết bạn giao hữu làm gì? Không lẽ là..."

"Ta e là Hữu Khiêm gặp họa sát thân rồi."

Bọn họ nhìn nhau gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi về phía bên hồ trong trấn mới phát hiện hai người kia đứng trên cầu nói chuyện liền không nghĩ chạy đến vờ như tình cờ.

"Thạch Đầu, Nhạc Dương." Hữu Khiêm giật mình gọi.

Nhạc Dương nhìn qua mới thấy người kia đã nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt mới thầm nuốt một ngụm nước miếng lớn mới bình ổn nói.

"Hữu Khiêm, chúng ta có chuyện cần ngươi giúp."

Hữu Khiêm chưa đồng ý bọn họ cũng vội kéo người đi không chút ảnh, chỉ duy Chung Quốc khẽ chớp mắt nhìn về phía hồ nước như có gì đó làm nó dao động mà thầm nói khẽ.

"Người cũng đến rồi sao?"

.

Hữu Khiêm ở đây nghe hai người trước mặt huyên thuyên đủ kiểu cũng chỉ an nhàn tựa bàn đá ngắm nhìn cành trúc khẽ lay trong gió lớn.

"Ta nói tên đó thật cũng chẳng có gì tốt lành đâu." Thạch Đầu hùng hồn nói. "Xem kiểu hắn buổi tối sợ ngươi nhìn thấy nguyên dạng là Hắc Thi kinh tởm nên mới lừa ngươi như vậy."

"Hữu Khiêm, ta nghĩ ngươi không nên qua lại với hắn." Nhạc Dương cũng ủ rũ nói.

Thạch Đầu nhìn Nhạc Dương huyên thuyên đủ kiểu mà tên kia cũng trơ ra đấy thì cũng có chút nóng giận mà nói.

"Mẹ nó, có phải là ngươi đã quên thê tử của mình bị Hắc Thi bắt đi rồi không?"

Một lời này của Thạch Đầu đã đổi lấy tiếng bàn đã nứt vụn dưới chân, ngẫm lại ánh mắt của Hữu Khiêm lúc này thật sự khiến toàn bộ Hắc Thi chết trước mặt hắn hắn cũng cảm thấy chưa hài lòng.

"Ta chưa từng quên Tiểu Ngọc bị Hắc Thi bắt đi."

Nhạc Dương nghe được tên kia có một tia lý trí liền nhanh chóng bắt lấy dùng cách lạt mềm buộc chặt, nhỏ giọng như tâm tình.

"Thạch Đầu hắn không cố ý nói ngươi bội tình, ta cũng không có ý xác nhận người kia là tốt hay xấu nhưng ta cũng muốn mong ngươi ngẫm lại. Nếu hắn bên cạnh ngươi làm bằng hữu tâm tình thì ít ra ngươi cũng nên xác nhận rõ lai lịch của hắn."

Thấy Hữu Khiêm có chút dao dộng liền liên tiếp bày cách, nói một hồi trời như thế nào cũng dần có ánh tà mị cũng đứng lên cáo từ, còn nói hắn tự biết mình phải làm gì cũng nhanh phất tay áo quay về phía hồ. Nhìn thấy y quay lưng về phía hắn lại còn có tay áo đen phớt ngang cũng nhanh biến mất mới tiến lại gần.

"Ngươi về rồi sao?" Chung Quốc xoay người thấy hắn cũng cười cười.

"Ừ, bọn họ nhờ chuyện cũng thực lâu." Lại nhìn trời sắp tối mới nói. "Ngươi hôm nay cũng phải về nhà."

Nhìn Chung Quốc nhướn mày mới chậm rãi nói tiếp.

"Lần trước là ngươi nói mẫu thân ngươi muốn cảm tạ ta nhưng phận là hậu bối làm sao có thể để người đến đây, vậy thì chi bằng ta đến nhà ngươi đêm nay." Hữu Khiêm đích thực là chờ đợi dù lòng hắn thực cũng không biết là đang chờ đợi câu trả lời gì.

"Được. Ta dẫn ngươi đi."

Lời này thực làm Hữu Khiêm ngây người, dưới ánh hổ phách ánh lên trong đôi mắt đối phương càng làm hắn như u mê chấp ngộ mới không nhận ra từ khi nào đã vào núi Nguyệt. Trời cũng đã tối, hắn theo sau lưng người kia đến mức không quan tâm dưới chân có vướng gì không mà đến bên một căn trang viên không lớn treo đèn lồng ngoài cửa nhìn vô cũng quỷ dị.

"Mẫu thân." Chung Quốc đẩy cửa gỗ mời hắn vào nhà

Một gian nhà nhỏ rộng chừng hai mẫu, bàn gỗ đơn sơ chỉ có giá sách được giữ kĩ nơi góc tường ố vàng. Một mùi hương thật ấm áp từ bếp theo một lão bà nhìn có vẻ cũng đã ngoài ngũ tuần vén màn đến trước mặt hắn mà cười thật trìu mến.

"Quốc nhi, người này là?"

"Là ân nhân cứu mạng con ngày trước."

Chung Quốc trả lời xong Hữu Khiêm liền nhận được cảm kích từ cái nắm tay siết chặt hắn.

"Cảm ơn ngài, nếu ngày đó không có ngài thực Quốc nhi đã mất mạng ngoài rừng kia. Ta khóc cha nó không lâu cũng chẳng còn sức khóc con nữa rồi."

Bối rối.

Hữu Khiêm chính là lòng dạ rối bời.

Hắn chính là để tâm lời Nhạc Dương nói với hắn nên mới cố tình theo người này đến tận đây chỉ để làm hắn phiền lòng, hổ thẹn. Một lão phu nhân thương con và...một người bình thường. Bây giờ cũng đã là chập tối, người kia như trước cũng không biến thành Hắc Thi.

Vậy...có lẽ nào ngôi nhà này?

Nhưng lão phu nhân kia là con người. Thực sự là con người.

"Bây giờ cũng đã trễ, nếu hiện tại ngài qua về thì thực sự quá nguy hiểm vậy thì chi bằng ở lại đây một đêm, sáng mai quay về thôn cũng không muộn."

Nhà đơn không chổ khách ngủ lại, chỉ có thể dùng chung phòng với Chung Quốc.

"Tại sao không đến ở trong thôn, lại ở nơi này?"

Hữu Khiêm nhìn người đang trải lên trường kỉ một lớp chăn mỏng vá thật nhiều làm y quay đầu nhìn hắn khẽ cười.

"Là mẫu thân ta cố chấp." Chung Quốc lắc đầu. "Năm đó bà gặp phụ thân ở nơi này lần đầu cũng chính là định sẵn sẽ cùng người ở trong núi Nguyệt sinh sống, chỉ trách là ông trời không có mắt, ta sinh ra chưa lâu phụ thân cũng bệnh nặng qua đời để lại bà cô đơn trong này nuôi ta đến bây giờ."

"Thì ra là vậy..."

Hữu Khiêm thầm hiểu, chợt ánh mắt hắn cố định lên chiếc cổ cầm đặt bên ngoài cũng tiến đến chạm lên nó. Gảy lên một tiếng, âm thanh phát ra cũng trong trẻo động lòng người mà hoài niệm.

"Tiểu Ngọc đánh đàn cũng rất hay..."

Chung Quốc nghe được cũng không nói gì, chỉ tiến đến ngồi xuống trước đàn mà bắt đầu tấu lên khúc nhạc như ai oán trong lòng.

Giữa núi Nguyệt trăng soi, có bóng người đánh đàn thật sầu, có ảnh người nghe nhạc mà lòng cũng bất giác sầu theo.

"Thật hay, tên là gì?" Hữu Khiêm cảm thán một câu lại đối Chung Quốc nhoẻn miệng.

"Chỉ là một khúc đàn rảnh rỗi họa lên, không đáng có danh."

Hữu Khiêm sờ cằm suy nghĩ trong đầu lại vô thức bật lên một cái tên.

"Họa Phong".

Họa chính là họa trong tranh, như một bức tranh mang dáng vẻ sầu khổ được đàn xướng lên đến đẹp lòng người. Phong cũng là gió, bản thân tiếng đàn nhấn âm cung vang lên như tiếng rít ma mị, nghe như tiếng người trong gió đang khóc thầm cũng đành ghép lại thành tên. Tên nghe thật thô nhưng lại xứng ý chủ nhân không muốn đặt.

"Họa Phong? Hay, ta thích nó."

Dưới tán bạch đào nở rộ lại nghe tiếng gió thôi qua.

Họa Phong?

Gió thật sự có thể vẽ được vậy cơ sao lòng người trước giờ nào ai đoán được sâu rộng.

Đêm cũng là canh ba lại nghe tiếng con trùng rít thật quen tai, Chung Quốc nhìn người ngủ say trên trường kỷ lại không nhanh không chậm khoác lên ngoại sam đi về phía vườn bạch đào như chờ đợi. Nghe tiếng gió đến vô thức ngẩng đầu nhìn y phục hắc dạ đáp xuống trước mặt mình nhưng trước cũng không tỏ ra e sợ.

"Người đến muộn."

Khuôn mặt ban đầu chỉ lộ ra hai mắt đỏ quạch cùng những lớp nhân bì kì lạ như dính chặt cũng bay đi theo gió để khuôn mặt anh tuấn ngạo nghễ mang theo quỷ khí tràn ngập nhìn người trước mặt chăm chăm.

"Ngươi mang hắn về đến tận đây." Nghe được giọng hắn có nguy hiểm.

"Hắn nghi ngờ, ta giải nghi." Chung Quốc cười. "Ta chứng tỏ cho hắn thật sự ở đây không có Hắc Thi thật sự không phải là lập công lớn rồi sao, Hắc vương?"

Chung Quốc vừa dứt lời cổ cũng bị Hắc vương bóp nghẹt đưa lên cao.

"Ta đã nói với ngươi là không được gặp hắn. Từ khi ngươi còn nhỏ ta cũng đã nói ngươi không được vậy tại sao lại cãi lời ta?".

Hắc Vương thét lớn nhưng tuyệt nhiên người trong kia vẫn ngủ say cũng làm Chung Quốc hài lòng, bạch đào ở đây kì thực là cây quỷ mang theo mê hồn hương làm người ngửi thấy cũng không nhận thức mình ngủ say tự bao giờ.

"Ta không tình cờ gặp được hắn, là hắn đã cứu ta."

Lời này làm lòng Hắc Vương thật sự trùng xuống.

"Ta chỉ là một bán Hắc Thi, không có công lực bằng kẻ khác cũng không chịu ảnh hưởng từ nhật nguyệt trên kia. Lúc nhỏ cũng là ở bên hồ hắn cứu ta khỏi đám sói hoang, bây giờ là hắn cứu ta khỏi giết người từ cùng tộc. Ta như vậy là muốn lựa chọn sao?"

Hắc Vương nghe được cũng thả xuống, nhìn Chung Quốc xoa cổ mà lòng bắt đầu đau.

"Thả thê tử của hắn ra."

"Ta không hiểu hay là nghe lầm ngươi đang ra lệnh cho ta."

"Hữu Khiêm, thả thê tử của hắn ra. Ta sẽ không bao giờ gặp mặt hắn nữa."Chung Quốc cười đến đau lòng.

Gặp lại hắn ngày đó chính là không còn lựa chọn lại có chút mong chờ cùng hồi hộp. Nói bây giờ không gặp lại hắn nữa thật sự chính là tâm cũng bất giác không cảm thấy gì nữa rồi.

Đau? Kỳ thực là không có.

Cũng như ngọn gió kia cũng không biết bản thân mình như thế nào thì hỏi đau thực có phải là như người nói đến lục phủ ngủ tạng cũng chịu không được. Là đau như ước mình chết đi sẽ tốt hơn chăng?

Mân Khuê rời đi cũng là lúc Hữu Khiêm tỉnh dậy, đảo mắt một lượt cuối cùng cũng tìm thấy Chung Quốc đang ngẩng đầu nhìn Bạch Mai mà không nhịn được vì sao hắn cũng lại nhìn y không thể rời mắt đi như vậy. Nhìn y lại nhìn mai trên mặt y mà cảm thấy lòng hắn như đang dao động.

Cảm giác này là sao?

Hữu Khiêm về nhà lại tiếp tục nhìn ngọc bội phỉ thúy mà lầm bầm rồi bất giác quay về phía ngoài mà cau mày cảnh giác, trời đất tối sầm tựa như nhật thực lại xuất hiện giữa u tối một dãy lồng đèn xanh nối bao phủ cho một chiếc Kéo Quân Đăng đang sáng lên lập lòe, cơ hồ còn nghe thấy tiếng người.

Tiểu Ngọc, là giọng của Tiểu Ngọc.

Hữu Khiêm nghe thấy tiếng nàng kêu gào cầu cứu liền cầm lấy kiếm xông ra ngoài nhưng nháy mắt bầu trời lại quang đãng trở lại, ở nơi Kéo Quân Đăng xuất hiện có một mẩu giấy nhỏ nói hắn đến hồ nước núi Nguyệt đêm nay.

Bẫy? Hữu Khiêm trong đầu nói như vậy nhưng thực sự là bẫy hắn cũng sẽ đi. Chỉ cần cứu được Tiểu Ngọc hắn cái gì cũng...cũng... Hắn đột nhiên lại bất động, tâm hắn hiện tại thật không chỉ có hình bóng thê tử hắn yêu mà còn có một bóng hình khác ẩn ẩn xuất hiện như chiếm giữ.

Chung Quốc?

Nhưng đến cùng hắn vẫn là đến hồ núi Nguyệt. Nhìn thấy kẻ đứng bên Huyết mai là tên Hắc Thi cầm theo chiếc Kéo Quân Đăng khi nãy hắn nhìn thấy.

"Ngươi đến rồi."

Hắc Thi kia xoa người nhìn hắn với đôi mắt đỏ quạch đầy sát khí lại xuất hiện ý cười nhàn nhạt như chế giễu, cầm trên tay Kéo Quân Đăng nâng về phía Hữu Khiêm đang tức giận muốn rút kiếm quyết đấu cứu người lại có hành động buông tay đem đèn ném đến dưới đất. Kéo Quân Đăng đột nhiên mở ra cũng để một bóng hình quen thuộc trong mắt Hữu Khiêm bao năm nay xuất hiện.

"Tiểu...Tiểu Ngọc."

Nữ nhân đó là thê tử Hữu Khiêm yêu nhất, Tiểu Ngọc.

"Khiêm."

Nữ nhân nhìn thấy Hữu Khiêm cũng không kiềm được xúc động dâng trào liền nhanh chạy đến lao vào vòng tay hắn mà nức nở như tìm kiếm yêu thương trước đây của hắn trong sợ hãi. Ba năm, thực quá dài, trong Kéo Quân Đăng lại nghe tiếng người khóc than thật làm tâm trí Tiểu Ngọc giữ vững đến hiện tại tìm lại được ái nhân trong lòng thật cũng là muôn trùng giang khổ.

Hắc Thi nhìn hai kẻ kia ân ân ái ái cũng không biết từ trên Huyết mai đã có người cầm kiếm mai phục, giật mình xoay đầu né tránh một chiêu liền dùng cước lực đạp hắn ra xa cũng đồng thời làm hai kẻ kia chú ý.

Người vừa nãy là Thạch Đầu.

"Hữu Khiêm, ngươi mau đến cùng ta giết tên quái vật này."

Thạch Đầu ôm ngực hét lớn. Hắn giữa trưa nay đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng kì lạ này liền tìm theo Hữu Khiêm đến đây. Khó khăn lắm mới có thời cơ tên kia không chú ý mà hành động vậy mà lại để lại sơ sót.

"Hữu Khiêm?".

Tiểu Ngọc vừa định thốt lên lại thấy tên Hắc Thi kia lao về phía này tìm Hữu Khiêm mà đánh lùi ra xa, xoay người lại đối phó với một Thạch Đầu không biết sợ chết điên cuồng chém loạn làm Tiểu Ngọc sợ hãi. Nữ nhân sợ hãi không biết làm sao lại nghe thấy tiếng động trong bụi cây mới nhìn được thì ra là bằng hữu của Hữu Khiêm nhà nàng.

Nhạc Dương.

"Mọt sách, ngươi đến đây làm gì?".

Thạch Đầu nhìn thấy Nhạc Dương liền lao khỏi vòng đấu bay đến bên cạnh, đây là đêm khuya hắn thật không biết làm sao mắt tên mọt sách này ngày hôm nay lại...sáng đến vậy.

"Cẩn thận."

Hữu Khiêm la lên làm Thạch Đầu vô thức lùi lại mới may mắn không trúng một chưởng quỷ của Nhạc Dương, vừa định xoay người bảo hắn điên rồi sao mới không hiểu sao lại nhìn thấy trước mắt chỉ là một tên Hắc Thi mắt xanh lục mới sững người như chết đứng.

"Ngươi...là ai?"

Hắc Thi mắt xanh lục kia là Nhạc Dương, đích thị Nhạc Dương cũng là Hắc Thi, cũng là kẻ ban ngày mang hình dạng người ban đêm lại trở về làm Hắc Thi. Hắn cư nhiên sống giữa bầy người, chán ghét cùng Thạch Đầu qua lại, lại còn làm hảo huynh đệ với Hữu Khiêm cũng chính là mệnh lệnh HắcVương ra lệnh cho hắn.

"Hữu Khiêm, chịu chết đi."

Nhạc Dương lao đến dùng chưởng ngay lúc Hữu Khiêm vừa tránh được một đòn của tên Hắc Thi mắt đỏ kia lại nhìn thấy Nhạc Dương lao tới mà thầm nghĩ có lẽ hắn sẽ chết còn không kinh mạch sẽ đứt đoạn sau chưởng này thì đột nhiên không hiểu sao lại có một nguồn lực khá mạnh từ trên cây tiếp đến ngay trước mặt hắn đưa tay nhận chưởng của Nhạc Dương rồi cùng hắn rơi xuống.

Là Chung Quốc.

"Chung Quốc."

Hữu Khiêm vừa kêu lên một tiếng bên kia Hắc Thi kia cũng cau mày. Nhìn lại xung quanh liền ra hiệu với Nhạc Dương định rời khỏi, vừa nhảy lên đã nhìn thấy người từ lúc nào đã ở trên cao chặn đường thoát của hắn.

Thạch Đầu tìm Nhạc Dương.

Đương nhiên Hữu Khiêm tìm chính là Hắc Thi kia.

Lúc này phía dưới Tiểu Ngọc nhìn Chung Quốc một lúc liền ngây ngườ mà lầm bầm. Là hắn, là người nàng thấy qua Kéo Quân Đăng bên cạnh Hắc Vương, hắn muốn hại Hữu Khiêm? Không đến quá một khắc thì phát điên từ trên tóc lấy xuống châm dài lao đến lại làm Hữu Khiêm hoảng sợ lao xuống chặn giữa, đẩy được Chung Quốc ra lại cảm nhận được sau lưng đã là thân cây không thể tránh được, phía trước Tiểu Ngọc hoảng sợ không dừng lại còn chờ thì không hề cảm thấy đau đớn.

Lúc đó, là Hắc Thi kia nhận lấy châm kia đâm vào giữa ngực.

Tiểu Ngọc hoảng sợ, Hữu Khiêm kéo nàng ra khỏi cũng cầm tay Chung Quốc kéo về phía mình.

Thạch Đầu nhìn theo cũng cười lên khùng khục.

Dương Nhạc hai mắt lộ ra vẻ hoảng loạn hiếm có đáp ngay xuống trước mặt muốn truyền khí cứu sống lại thấy người kia lắc đầu bảo đừng cố công. Lại nghe sau thân cây có tiếng trầm bảo hắn rời khỏi cũng nhắm mắt biến mất.

Sắc trời cũng đã thay đổi. Phía xa còn nhìn thấy những tia nắng nhạt xuất hiện dần dần.

Hữu Khiêm tay áo bị người kéo, tay kia nắm lấy bàn tay một người nhưng không hiểu vì sao lại vô thức nhìn lại kẻ đang ngồi dưới tán Huyết mai đang có một người ẳm hắn vào lòng mà cảm thấy tâm như có ai đó đâm vào một nhát dao thật mạnh.

Bàn tay nắm người không cảm nhận được hơi ấm, chỉ cảm thấy còn lại một mảnh giấy vụn hình nhân bị rách.

Hắn nghe thấy tiếng nhạc ậm ừ trong những hơi đứt quãng. Là Họa phong.

Xoay người vô lực nhìn lại.

Dưới tán cây Huyết mai có những ánh nắng đã xuyên qua tàn cây vô tình đến đuôi mắt trái màu hổ phách nhạt nhòa.

Một hoa Huyết mai như hắn nghĩ mình đã nhìn lầm.

Là hoa hay là bớt?

Là người kia hay hắn thực mong chờ chỉ là sai người?

Là gió thổi qua kẽ bàn tay hắn như có ai đó đang nắm lấy.Tại sao nếu có người nắm lấy lại vô tình rời đi?

Họa Phong, thật sự chỉ là lòng người ảo mộng.

"Chung Quốc, ta đưa ngươi về nhà, sẽ không còn ai xem thường ngươi nữa."

.

Lương Khê trở lại an bình, không nghe thấy tiếng Hắc Thi là liều thuốc an thần tốt nhất cho người ở nơi này nhưng không có nghĩa tất cả đều trở lại như cũ.

"Tiểu Ngọc, Hữu Khiêm đâu?"

Thạch Đầu vừa vào đến cửa nhìn quanh không thấy người liền hỏi, cuối cùng cũng chỉ nhận được trên trán phượng kia một nét đau buồn tĩnh mịch không nói lên lời.

Hữu Khiêm ở trong núi Nguyệt mang Huyết mai trồng xen kẽ với Bạch mai càng làm khu trở nên rực rỡ kiều diễm. Ngắm nhìn lại quay về bên cổ đàn ngây người nhìn đàn lại nhìn cảnh chờ đợi.

Chợt hắn thấy lòng bàn tay như ai đó siết lại.

"Chung Quốc?"

Xoay người lại ngây ngốc nhận ra nơi này chỉ có mình hắn, tức thời nhìn bàn tay lại cười đến thê lương.

Là gió trêu người có tâm chờ đợi. Là gió muốn người nhanh chóng buông tay.

Chung Quốc.

Thì ra năm ấy là ta để gió thổi qua kẽ bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro