Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người xem trộm thiên cơ vốn dĩ là mang họa muôn kiếp, Thiên giới truy đuổi, Quỷ phủ không tiếp chỉ đành vất vưởng ở nhân gian như một nỗi kinh hoàng - Hắc Thi

Kim Mân Khuê có mối thù sâu nặng đối với Hắc Thi.

Quyết tâm tìm được Hắc Thi năm ấy mang linh hồn người con gái hắn ta yêu nhất nhốt vào Câu Quân Đăng.

Hắn có lòng, trời đất chứng giám. Hắn tận tâm, thiên địa cảm động.

Chỉ là vô tình năm ấy hắn gặp phải một người.

Luôn miệng hát lên câu Tuyệt vọng, sẵn tay đàn lên khúc oán ai sầu não thê lương.

Hắn hiểu người đó?

Thật chỉ là câu nói đùa vụn về.

Hắn có phải đã lâu không nhìn thấy người đó?

Có lẽ là hắn vô tâm.

Hắn như đã quên đi ai đó, thường cứ ngẩn ngơ bao lần dù người hắn yêu nhất bên cạnh hắn.

Gió ?

Điền Chung Quốc?

Thì ra là ta năm đó vô tình để gió len qua kẽ bàn tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro