ở nơi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim yugyeom thở dài, đáng lẽ thì gã chẳng thể thở được, gã còn chả là thật. gã chỉ là một sản phẩm được tạo ra theo yêu cầu của yerim, theo ảo tưởng của em ấy. dù gã có một hình dạng đẹp đẽ nhưng nó cũng chỉ là một vỏ bọc không cảm xúc, gã là ở đây, trú ngụ tại nơi sâu thẳm. gã là một tâm trí riêng biệt, gã biết và cảm nhận được những gì yerim thấy. những gì em ấy muốn.

còn những cảm xúc, nó quá xa vời để yugyeom chạm vào được.

...

yerim đã nằm viện một tuần rồi. em không được đi ra ngoài, em không có ai ở bên chăm sóc - trừ các người bác sĩ và y tá. mẹ em đã mệt, hẳn vậy, mẹ em không còn đến thăm em thường xuyên như trước nữa, mẹ đang quay cuồng với công việc và cuộc sống của mẹ. yerim hiểu chứ, hiểu lắm, nên em chẳng còn khóc như những thuở em còn thơ nữa.

bệnh viện. em chỉ biết ngày qua những mảnh sáng vụn vỡ ngoài ô cửa sổ, và biết đêm đến từ hơi sương lạnh lẽo theo không khí bay vào. có những đêm liền em chẳng ngủ, tâm trí em vẫn thao thức ở một miền nơi xa. về tương lai hay về quá khứ, rằng liệu nó là lựa chọn tốt đẹp hay một con bài mạo hiểm? em cứ nghĩ mãi, nghĩ đi nghĩ lại rồi em mới nhớ, em không có quyền lựa chọn chính cuộc đời mình từ lâu rồi. nó vẫn hoài là mộng tưởng của yerim thôi. thức lâu đến vậy nhưng em chẳng buồn ngủ, em đã nghĩ rằng mình sẽ thức cho đến khi đã kiệt sức mà chết đi thôi. nhưng thay vì những mệt mỏi thì em lại nhớ thương một vùng yêu dấu, những khi mộng tưởng của em thành sự thật. yerim ngủ vì em thấy nhớ.

...

cái nơi thân thuộc này đập vào mắt em khi từng chi tiết như chậm rãi vẽ thành một bức tranh hoảng loạn. em đang hoảng loạn.

khoảng trắng của những bức gặp tường quá quen thuộc tràn đầy vào nhận thức của em. yerim gào thét.

đây là bệnh viện.

đây không phải điều em muốn, đây không phải điều em mộng tưởng. nơi này đây vẫn là bệnh viện, thứ kinh tởm gớm ghiếc nhất trần đời, em gào ghét và nghĩ. ô cửa sổ nhỏ không hắt nắng, vậy là em vẫn ở đây. em chưa ngủ, em vẫn thức nhưng những xao nhãng trong tâm trí không cho yerim biết rốt cuộc nơi này là đâu.

"nó là đường kẻ, là ranh giới giữa hai dương và âm"

tiếng nấc của em thưa dần rồi ngừng hẳn, yerim thở dốc rồi ngẩng mặt lên. em không vội vã, chậm rãi tựa như chú sơn ca rầu rĩ. em không khóc nữa, không còn gào thét như một con hổ, bởi em biết đấy là giọng nói của yugyeom.

"là nơi đâu cơ?"

"không có gì đâu, xin lỗi vì đã làm em khóc"

yerim im lặng hồi lâu, đầu óc em quay cuồng vội vã như hàng trăm con ong đang bay bên trong, quá đỗi mệt mỏi, em khụy xuống sàn lạnh ngắt. yugyeom bước đến nắm lấy tay yerim, bàn tay ấm nóng của gã truyền sang ngăn lấy từng cơn run run vô hồn của em. một sự an tâm không lí do.

''có phải em sắp chết đúng không anh?"

"đúng thế"

"vậy cũng tốt" 

yerim thờ phào như nhận được tin tốt lành, em gượng dậy trên đôi chân đã yếu dần. trông yerim tiều tụy một cách tội nghiệp sau những đợt hôn mê và hóa trị trong bệnh viện. em nở một nụ cười gượng gạo, dẫu điều đó chỉ càng khiến em thêm phần nào thảm hại.

"em phải sống, yerim"

"tại sao? em mệt rồi, mẹ em cũng chả cần em nữa đâu"

"đừng nói thế, mẹ em chỉ bận thôi"

"không đâu"

yugyeom vẫn đang quỳ xuống đất, tấm lưng gã mệt nhoài, bàn tay gã vẫn còn nắm lấy em, nhưng giờ thì đã dần nguội lạnh.

"đừng đi, nếu em đi rồi, anh sợ mình không gặp nhau được nữa"

"là sao?"

"là em chết rồi, sẽ không còn những giấc mơ, sẽ không còn anh nữa"

"vậy thì anh sẽ đi đâu?"

"anh sẽ biến mất"

một thoáng lưỡng lự mấp may ở đôi môi em, nhưng rồi em không nói gì.

yerim thật muốn được buông bỏ tất cả.

kể cả gã.

trong một phút chốc.

"em đâu muố..."

"anh biết, em không muốn đến đây"

gã cắt lời em một cách nhẹ nhàng mà vội vã. yugyeom đứng dậy, đôi mắt vẫn không rời khỏi em một giây nào. gã nhìn thẳng vào đôi mắt nâu rối bời của yerim, rồi cất tiếp lời.

"đây vốn dĩ không phải giấc mơ, kim yerim"

"yugyeom, đây là thực tại?"

khoảng khắc ấy dừng lại đột ngột, theo đúng nghĩa đen. người y tá đang chạy gấp bỗng khựng lại làm đổ ly cà phê nóng, nhưng những giọt nước nâu lóng lánh ấy lại lơ lửng giữa không trung không màu. yerim giật mình lùi lại phía sau.

"em chết rồi ư? nhưng anh vẫn ở đây?"

"không, yerim à, đây là ranh giới giữa âm và dương"

"nghĩa là em sắp chết?"

"đúng thế"

yerim lặng người, giật bàn tay mình khỏi anh. thở gấp những hơi khô khan, một cơn thắt đau đớn từ tim khiến cổ em nghẹn lại. giờ thì kim yerim lại có quyền lựa chọn, giữa cái sống đau đớn hoặc cái chết không có gã.

yerim lần đầu hiểu được trọn cái nghĩa của chết đi. em không muốn thiếu gã, dẫu mất tất cả gì đi nữa, kim yerim cũng chỉ sợ mất kim yugyeom.

"đưa em trở về, làm ơn"

"anh không thể đâu yerim, đây chả là giấc mơ nữa rồi"

"em không quan tâm, hôn em đi kim yugyeom"

trước khi yerim kịp nói thêm lời nào, gã đã đặt lên cánh môi em một nụ hôn mãnh liệt. em và gã để yên cho giây phút này cứ thế lướt quá, cốc cà phê nóng đổ bỏng cả vai em.

°

kim yerim cảm nhận được từng luồng không khí mát lạnh đang truyền qua đôi tay, từng chi tiết của căn phòng bệnh viện hiện hữu trong mắt em. môi em cảm nhận được sự khô khan và ngọt ngào cùng hoà quyện. cùng lúc đó, bên tai yerim văng vẳng.

"bác sĩ, kim yerim đã tỉnh lại rồi!"



p/s: chúc mừng sinh nhật park sooyoungie aka chô i của tớ uwu.
và xin lỗi mọi người vì ngâm truyện quá lâu ạ 🥺







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro