viễn thực của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yerim biết mình đang làm gì, em chỉ không biết mình cần phải làm gì thôi. dạo này em thấy mệt hơn, bác sĩ bảo đấy là do giai đoạn cuối của căn bệnh chết tiệt này, hoặc cũng là do mất máu quá nhiều để chi trả cho những giấc mơ - thứ duy nhất có thể chữa lành cho em. rồi thế là yerim ngủ nhiều hơn, em chìm đắm trong những giấc mơ đang dần hão huyền đi.

...

"yerim ơi"

em nghe thấy giọng gã văng vẳng từ phía xa, hình như đây là một căn phòng tối om chẳng đèn đóm. yerim cố để đoán ra đây là nơi nào dựa vào mong muốn của chính mình, nhưng bóng tối đơn côi không để em làm điều đó và khi mà màn đêm bao phủ vào mọi vật, yerim mù lối. tiếng gọi từ yugyeom không vang lên lần nữa dần khiến em cảm thấy sợ hãi.

"anh ở đây cơ này" 

bỗng màn hình trước mặt vụt sáng, yerim lờ mờ thấy gã ngồi giữa hàng ghế đỏ trống trơn, mắt vẫn dõi nhìn theo em. mỉm một nụ cười nhẹ, em chạy vụt lên trên cạnh gã bằng một chút hân hoan nhẹ nhõm. thế là yugyeom vẫn ở đấy, tiếng nhạc vang lên theo cảnh phim đầu như phản ánh nỗi niềm vừa vui vừa lo của em khi nãy.

"em có muốn đi rạp chiếu bóng lúc nào thế?" yerim hỏi sau khi yên vị trên ghế ngồi

"em không muốn, nhưng em muốn chúng ta đi hẹn hò như bao cặp đôi khác mà. anh nghĩ đi xem phim là một kiểu như thế"

"em chỉ vừa nghĩ đến nó sáng nay thôi đấy?"

sau đấy yugyeom trả lời gì yerim cũng không rõ, tiếng phim ồn ào đã lấn đi giọng nói từ gã. mà em cũng quá tập trung đi, dẫu chỉ là một bộ phim cũng đủ khiến em thích thú đến mức ngạc nhiên như thế này. em chẳng quan tâm gã đang làm gì, hỏi gì, xung quanh là chi nữa. những cảnh phim cuốn hút em đến mê người.

"yugyeom ơi, vui thật đấy" em bảo gã khi đến cảnh hai nhân vật chính đánh nhau

"sao mà vui"

"đi hẹn hò với anh vui lắm"

"thế thì lần sau đi sẽ đi vui hơn nữa nhé"

"hồi đi hẹn hò với người yêu cũ ý, nó toàn gạ em vào nhà nghỉ thôi"

"haha"

yerim không biết tên phim, mà cũng chẳng chắc rằng bộ phim này có thật hay không. em chỉ cảm thấy thật an tâm khi tay gã nắm chặt bàn tay em không rời dù chỉ một chút, ừ thì bộ phim cũng chỉ làm cái nền cho cái tâm tư bộn rộn ấy của yerim thôi. 

"này, đây là lần đầu tiên em đi xem phim với người khác đấy"

"thật không?"

"à không, chắc là hồi nhỏ từng đi xem với bố mẹ rồi, mà em làm sao nhớ nổi được"

"thế thì đi xem trong những giấc mơ ấy"

"vâng"

yerim mỉm cười rạng rỡ, những niềm hạnh phúc cứ lan tỏa trong em một cách âm thầm, lâu lắm rồi em chẳng được thanh thản đến độ này. nhưng bộ phim sẽ luôn có cái kết của nó, dẫu trong một khoảng khắc em đã quên đi điều đó mà mặc bỏ cho niềm vui. thì nó vẫn sẽ đến. yerim liếc nhìn yugyeom, vẫn đang nắm chặt tay em và theo dõi bộ phim trên kia, khuôn mặt gã chẳng thể hiện chút cảm xúc gì. em không thể biết, và dẫu em có muốn hiểu thì nụ cười nhẹ tựa ánh nắng của gã khiến em quên đi hết thảy. rồi những khi gã chẳng còn nụ cười thì em lại nghĩ ngợi, gã còn chẳng có thực, thì em đâu thể chắc gã cũng có cảm xúc?

"anh ơi, sẽ thế nào nếu bộ phim kết thúc"

"thì em sẽ thức dậy"

"nhưng em chưa muốn thức..."

"mẹ em sẽ lo lắm đấy"

"ước gì em không là gánh nặng"

yerim lại để cho những suy nghĩ vẩn vơ bay trong tâm trí, hạnh phúc em thì chẳng được bao nhiêu. rồi em nghĩ, cuối phim sẽ luôn là những cái kết hạnh phúc, sẽ luôn luôn. hai nhân vật chính sẽ về với nhau, sẽ yêu nhau, sẽ gửi nhau những chân tình, họ sẽ hôn nhau. những nụ hôn thì có đầy ý nghĩa, nhưng yerim thì chẳng muốn hiểu những cái sâu xa ấy của tấm môi, em chỉ biết nó là thứ chia cách em và gã bằng mộng tưởng và viễn thực thôi.

"em muốn hôn không yerim?"

"có, đưa em về đi"

khi sáng thức dậy, bác sĩ lại nói bệnh em đã nặng thêm.


p/s: từ chương này tớ sẽ thay đổi xưng hô của yugyeom nhé, từ tôi-em sang anh-em. và một điều nữa, tại vì bạn tớ hỏi nên tớ nghĩ mọi người cũng thắc mắc, mỗi khi yugyeom hôn yerim thì đồng nghĩa với việc yerim thực dậy nhé hihi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro