nước mắt em dành cho ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yerim không hề biết rằng cà phê sẽ chỉ khiến những giấc ngủ bị rút ngắn, mà dẫu có biết thì em cũng nào quan tâm. em đang nghiện thứ nước này, để rồi đêm nào cũng chìm trong những thế giới của màn sương mỏng mà quên rằng yugyeom vẫn đang đợi em trong những giấc chiêm bao. 

...

"yugyeom ơi"

yerim ngẩn người để đắm chìm trong cái mát trời cho, em hít lấy hít để cái không khí trong lành pha với chút hương hoa thắm. đến lúc tiếng chim hót khiến yerim giật mình mở mắt, bấy giờ em mới biết mình đang ở trong một vườn cây xanh ngát. xung quanh em nào là hoa, nào là cây, là quả chín tươi mắt. những bông hồng đỏ thắm leo lên những dàn tử đinh hương tím lịm, những nụ thủy tiên vàng lẫn với thảm cỏ dịu man làm nhột chân em để em cười khúc khích. yerim không nhớ lần cuối mình được đi ra ngoài như thế này là từ bao giờ.

"yerim ơi, em đến muộn"

"ừ, dạo này những giấc ngủ đến với em sao khó quá"

yugyeom đứng đó với đôi chân trần, đôi tay dài luồn vào mái tóc rối bời của yerim, để lại trên đó một bông lưu ly xanh nhỏ bé đang úa tàn dần dưới ánh nắng chan hòa. rồi bỗng, gã dắt tay yerim chạy qua những chiếc cột cũ kĩ bám rêu, luồn lách qua những hàng cổ thụ che hết mặt trời. gã đưa em ấy đến một chiếc bàn nhỏ treo những lãng hoa huệ trắng muốt cùng những bông hoa mơ thơm ngát một vùng trời, rồi dắt em xuống.

"em đã khỏe hơn chưa?"

"rồi, nhưng mẹ nói em còn yếu lắm, mẹ bảo hôm trước em còn bị ngất đi cơ nhưng em có nhớ gì đâu? em vẫn còn mạnh mẽ thế này mà"

"đã lâu lắm rồi em mới được ra ngoài đúng không?"

"đúng thế, em phải nhập viện từ tuần trước rồi"

"tôi nghĩ em nên dừng uống cà phê đi yerim à"

yerim không đáp lại câu khẩn cầu ấy, em mẩn mê những bụi anh thảo đỏ rực quanh chân rồi thở dài. chắc rằng em đang nghĩ đến mẹ, nghĩ những tách cà phê đắng ngắt như cuộc đời em, hoặc em nghĩ đến hóa ra hiện thực không như những giấc mơ. yugyeom thì đâu hay biết yerim em thích những gì đâu, gã biết những gì yerim muốn, gã biết những điều em đã trải qua còn thứ em nghĩ đến thì nào hay gì.

"những khi anh đợi em thì anh làm gì?"

"tôi ấy à? tôi nhìn cuộc sống của em'

"anh biết em đang trải qua những gì à?"

"không, những gì em muốn trong cuộc sống ấy"

"ngay cả khi không trong giấc mơ sao?"

"ừ"

những khóm hải đường xanh xanh chiếm lấy những đóa bồ câu vàng. dàn hoa trà bên cạnh khiến em bỗng thấy chơ vơ quá, phải chăng những bông hoa sẽ chẳng bao giờ hóa tàn nếu em còn ở lại, phải hay mặt trời sẽ không mọc nữa chăng?

"em ước những bông hoa này sẽ không bao giờ héo úa"

"nếu đó là điều em muốn"

"em muốn ở lại đây có được không?"

"không được đâu yerim à"

yerim buồn bã cúi đầu, đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng nhìn những chú bướm đang lượn quanh. em thở dài thườn thượt, để đến yugyeom cũng thấy thương lòng. em đã yếu hơn hôm trước nhiều quá.

"yugyeom! - yerim kêu lên - đừng hôn em"

nhưng đã quá muộn, ánh mặt trời len qua những đám mây trắng bồng bềnh. yugyeom đặt lên tay em một đóa lưu ly nhỏ rồi cúi xuống , bóng hình gã in lên đám cỏ mơn mởn, yerim tỉnh giấc.

em nghe thấy tiếng mẹ gọi bác sĩ, hình như em đã ngủ một giấc rất dài.


p/s; dành tặng bạn ave tại bạn hóng vl :0








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro