tôi đã đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yerim thường bị mất ngủ, mất ngủ nặng là đằng khác, có những đêm tối dài hẵng mà em chỉ có thể trằn trọc đến sáng để nghĩ những điều vơ vẩn, có những đêm tối lặng thanh mà em ôm ngực trong đau đớn. rồi tự lúc nào, trong tủ của yerim có một lọ thuốc ngủ loại nặng, em đã lén mua mẹ và khai gian tuổi với người dược sĩ để cố chấm dứt những niềm trằn trọc ấy.  nhưng rồi bỗng cơn mất ngủ thành tật, những viên thuốc ngủ thành bạn em còn trong những lúc người ta say giấc nồng, yerim đi kiếm tìm sự chân thật duy nhất còn sót lại của bản thân mình.

ấy mà đêm đó, em ngủ ngon đến lạ, chẳng đả động lấy một viên.

...

"xin chào"

yerim nhẹ nhàng bước đi, cố nhắc mình đây là giấc mơ, đây là giả nhưng khung cảnh nơi này lại chẳng khác gì khu phố em đang ở mấy. em vừa đi vừa nhìn tứ phía, đôi mắt mơ màng ngắm nhìn những điều mà vốn chẳng mấy quen thuộc. cho khi nhận thức được mình chỉ đang trong cõi mộng, yerim bước vội đến nơi mà em luôn hằng mong muốn, bởi đây chỉ là mơ, cái gì mà chẳng thể thực hiện được chứ? 

em chạy đến tiệm cà phê của khu phố. một cửa tiệm cũ kĩ, tồi tàn, nồng nặc mùi chuyển biến của thời gian đã luôn làm em tò mò đến phát ngán mỗi khi đi qua nơi đây, nhưng cà phê là thứ cấm kị đối với người như em - một bệnh nhân ung thư chết tiệt và phiền phức. vậy là cà phê trở thành thứ nước thần thánh đối với yerim, thứ thuốc duy nhất có thể giải tỏa niềm khao khát mãnh liệt duy nhất của em. được ngủ.

"chào em"

yerim giật mình. một người con trai lạ đội chiếc mũ nồi nhỏ, ngồi ngoài hiên dài của quán cà phê, vắt chéo chân và hứng đầy nắng cùng gió thoảng đang hướng đôi mắt trầm đầy mơ mộng ngắm em. tò mò hồi lâu, rồi nhanh chóng, em nhớ ra dịch vụ những giấc mơ mà mình mới đặt hôm qua. vậy là như vô thức, yerim tiến lại gần theo hướng những ngọn gió thổi, tóc em bay bay mùi oải hương.

"chào anh, kim yugyeom đúng chứ ạ?"

"tôi đã đợi em"

yerim ngây người trong giây lát, một cảm giác đỏ bừng nóng rực cháy trong tim. em lặng cười, ngồi xuống chiếc bàn đối diện, mắt vẫn chưa khỏi thỏa mãn nỗi tò mò.

"em là kim yerim, chào anh"

"chào em, tôi gọi cho em một ly cà phê này"

"sao anh biết em muốn uống cà phê?"

"tôi biết mọi thứ em muốn mà, em đã nói thế nhớ không?"

yerim cười ngại ngùng, nhưng ý em đâu phải kiểu thế này đâu, như thể yugyeom có thể xâm nhập vào tâm trí yerim và điều khiển mọi thứ em nghĩ vậy.

"vậy là anh biết mọi thứ em nghĩ à?"

"không, tôi chỉ biết những thứ em muốn thôi"

yerim không trả lời lại, em đang bỏng lưỡi với tách cà phê còn đang nóng.

"hôm nay em đã rất mệt mỏi đúng không?"

"đúng thế, em đã tưởng rằng hôm nay mình lại thức trắng"

"những viên thuốc ngủ không có tác dụng sao?"

"em vứt bỏ rồi, mẹ đã khóc khi thấy nó dù em đang nói dối đây là thuốc của bạn, em nghĩ mình phải dừng lại thôi. à cơ mà, sao anh biết?"

"park jinyoung nói cho tôi"

"ai cơ, chủ dịch vụ này à?"

"à ừ, anh ta còn chẳng có thật cơ em ạ"

"hả? là sao?"

"tôi không nghĩ mình nên lấn sâu vào chủ đề này đâu yerim, cà phê ngon chứ"

"ngon"

em đáp thụt lủn, yerim đang bận ngắm nhìn bình minh, một thứ dẫu rằng đã quá quen thuộc với em nhưng nay làm em sao mà thích thú. em uống nốt những giọt nước màu nâu cuối cùng còn đọng lại trong tách cà phê hòa tan thơm lừng. một giấc mơ quá đỗi chân thực, những giây phút hạnh phúc nhất đời em.

"em có mệt không? khi cả thế giới này như đang dần quay lưng với em?"

"em vẫn có mẹ mà, nhưng đúng là có mệt thật"

"bạn bè vẫn thế à?"

"ừ, đúng là nếu chẳng có tên người yêu cũ giàu sụ thì em cũng chẳng còn bạn bè gì thật"

"những người chưa từng trải qua khó khăn thì sao hiểu được cảm xúc của em chứ"

"em còn chẳng có tư cách để trách cứ họ anh à, em cũng chỉ đến với tên kia vì lợi ích cả"

"ai cũng thế, con người luôn vậy"

"đừng có nói như là anh chẳng phải con người như vậy chứ"

"ừ thì tôi có phải người đâu em?"

kim yerim im lặng, em nhìn mặt trời đang mọc dần lên ở đằng tây. những hào quang làm em mê mẩn đến quên cả thời gian. yugyeom thì đang mải nhìn em, gã chẳng là người, những cảm xúc của em quá đỗi khác biệt với em, yugyeom ước rằng gã có thể đọc những suy nghĩ đằng sau lớp vỏ tưởng chừng nhạt nhẽo ấy. mọi giác quan đều có thể lừa lọc, nhưng ánh mắt thì không. những ánh mắt của em thật buồn và gã chẳng thể đọc nó, dẫu gã ước mình có thể. những vẻ đẹp luôn làm ta ngây người, một linh hồn như gã cũng bỗng quên đi mất thời gian rồi.

phải thật lâu cho đến khi nỗi im lặng trở nên thật phiền toái, yugyeom mới có thể quay về thực tại. mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

"kim yerim, đi thôi, đến giờ thức dậy rồi"

"vâng"

"tôi sẽ lại đợi em nữa nhé"

hai người cùng đứng dậy, mọi quang cảnh trở nên ngưng lại trong phút chốc. yerim và yugyeom đưa mắt nhìn nhau dẫu rằng những cái nhìn chằm chằm ấy chẳng mấy có ích. gã chẳng thể hiểu em, còn em chẳng thể hiểu gã.

thời gian luôn là thứ đáng quý nhất trần đời, nhưng gã đã dừng nó lại cho yerim. yugyeom tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ và thanh thoát lên đôi môi hồng của em. những giây phút vẫn dừng lại, và em choàng tỉnh giật. em đã quên rằng mình vừa trong một giấc mơ, em đã tưởng nó là thật và tận hưởng nó quá nhiều. nhưng nụ cười tươi rói như ánh nắng của em vẫn chẳng thể ngưng lại được.

mặt trời lên đã lên đằng đông rồi, dậy thôi yerim ơi. hãy để giấc mơ này lưu lại một nơi nào đó trong nỗi nhớ của em đi, em nhé.

giấc mơ đầu của yerim kết thúc trong vui sướng. và giờ thì em giấu mẹ mua những gói cà phê.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro