01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ lần đầu gặp Kim Hữu Khiêm ở một góc tàu điện ngầm.

Hôm đó, anh vừa kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi, đầu còn ong ong, trong tai vẫn loáng thoáng giọng mắng nhiếc của trưởng phòng và những lời xì xào bàn tán của đồng nghiệp.

Anh cầm trên tay chiếc cặp xách, cả thân người bị nhồi trong đám đông hành khách trên tàu. Đông quá đi mất. Ai nấy đều túi to túi nhỏ trên tay. Người già, phụ nữ, trẻ em lẫn thú nuôi chen chúc lên nhau. Trong không gian chật hẹp bốc lên cái nóng hầm hập kéo theo bản năng cáu kỉnh của con người, chiếc điều hòa trơ trọi ở nóc tàu sớm đã vô dụng.

Vương Gia Nhĩ cũng cảm thấy rất khó chịu. Dáng người thấp bé của anh lọt thỏm giữa đám đông, anh còn đứng cạnh vài hành khách cao hơn mình cả cái đầu nên chật vật mãi vẫn không thể nắm được tay cầm trên nóc tàu, đây là chưa nói đến cái cặp xách nặng cả tấn trên tay. Hôm nay Vương Gia Nhĩ mang việc về nhà hơi nhiều, đống tài liệu dày cộm trong cặp như muốn bẻ đôi người anh, đến cả hô hấp cũng khó khăn.

Khi cửa tàu điện vừa mở ra ở trạm kế, đám đông bên ngoài liền tràn thêm vào cái hộc tàu nhỏ xíu này. Vương Gia Nhĩ nhân cơ hội đó lách người nép sát vào thành tàu phía sau. Dù sao có gì đó để dựa vào vẫn sẽ tốt hơn là đứng thế này. Lòng bàn chân anh sắp tê rần đến muốn bốc cháy rồi.

Và hóa ra lùn cũng là một lợi thế. Sau một hồi luồn lách, anh đã thành công chen vào một góc của tàu điện. Vương Gia Nhĩ nép người vào góc, cố gắng tìm chỗ để thả lỏng cơ chân.

Lúc này Kim Hữu Khiêm xuất hiện.

Rõ ràng trông cậu khá gầy, sau lưng còn đeo chiếc cặp xách nhìn rất nặng nữa, có lẽ vì thế sau một lúc chen chúc Hữu Khiêm bị người đàn ông cao to bên cạnh xô đến trước mặt anh. Vì giật mình nên một bên tai nghe bluetooth bị rơi khỏi tai cậu, Hữu Khiêm phản xạ nhanh liền ngoẹo đầu kẹp giữ nó lại ngay cổ. Thành ra ấn tượng về lần gặp đầu tiên của Vương Gia Nhĩ đối với cậu khá kì lạ. Một tên nhóc cao gầy, hai tay co lại trước người, đầu thì nghiêng sang một bên, biểu cảm trên mặt còn vặn vẹo khó chịu.

"Xin lỗi, xin lỗi." Hữu Khiêm vừa kéo dây cặp vừa nhặt lấy chiếc tai nghe ở cổ nhét lại vào tai. Ngay lúc đó, phía sau cậu bỗng nháo nhào lộn xộn vì ai đó giẫm lên chân nhau, có người tông trúng lưng Hữu Khiêm. Cả người cậu nhất thời bị đẩy đổ về phía trước, theo quán tính ngã lên Vương Gia Nhĩ, nhưng cậu đã kịp thời chống hai tay lên thành tàu phía sau anh.

"Xin lỗi, xin lỗi! Có phải tôi giẫm lên chân anh không?" Hữu Khiêm đặt tay lên đỉnh đầu anh, chật vật giữ thăng bằng để đứng, cậu cố gắng tách một khoảng trống giữa hai người. Gia Nhĩ lắc đầu đáp lại, khẽ đứng thẳng dậy để tạo thêm không gian cho cậu, tránh cho cả hai đứng quá gần nhau.

"Vậy thì tốt." Hữu Khiêm gật đầu, cậu thật sự không có khoảng trống nào để di chuyển hay cử động nên chỉ có thể ngượng ngùng giữ nguyên tư thế kabedon trước mặt anh. Hữu Khiêm cao hơn Gia Nhĩ khá nhiều nên khi đứng thế này ánh mắt của cậu vô tư rơi xuống đỉnh đầu anh.

Vương Gia Nhĩ cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn như vậy. Anh quen ở một mình và ít giao tiếp với mọi người. Đến cả việc xã giao dăm ba câu với người lạ đã là một thử thách tâm lý lớn với anh rồi, bây giờ còn bị một người lạ nhìn chằm chằm khiến anh lần nữa có chút hoảng sợ.

Đặc biệt cậu trai trước mặt anh trông chỉ mới 17, 18 tuổi mà thôi, Hữu Khiêm hờ hững khoác trên người chiếc áo khoác đồng phục học sinh sọc xanh trắng, nhìn rất có hương vị của thiếu niên cao trung vô ưu vô lo. Đúng vậy, cậu đang đi tàu điện ngầm về nhà sau giờ tan học và ở nhà mẹ cậu đang chuẩn bị một bữa cơm nóng hổi chờ cậu về. Đến bữa tối, cậu sẽ đeo tai nghe, phát bài hát mình thích và vui vẻ ngân nga theo.

Nghĩ đến đó, Vương Gia Nhĩ cúi đầu nhìn chiếc sơ mi lỗi thời mình đang mặc, trên tay áo còn dính vệt cà phê bị dây ra. Anh đang trên đường trở về căn nhà thuê của mình, sẽ không có bữa cơm nóng hổi nào và cũng chẳng có ai chờ anh ở nhà cả.

Vương Gia Nhĩ thường nhớ về thời học sinh của mình. Anh nghĩ về những năm tháng còn học cao trung, vài kí ức đột nhiên ùa về trong tim khiến anh cảm thấy hổ thẹn trước mặt người lạ này.

Dường như không ai trên thế giới này cần anh cả.

Vương Gia Nhĩ im lặng cúi đầu, tránh không nhìn vào mắt Hữu Khiêm. Trên chuyến tàu điện ồn ào có mấy đứa trẻ không nghe lời đang khóc tu tu, cậu bé nọ ngồi trên ghế đang lăng xăng mở điện thoại xem những đoạn phim hoạt hình ngắn, còn ông nội và dì của nó đang kiểm tra bài tập về nhà, chỉ có mỗi góc tàu này lại quá yên tĩnh. Con tàu dừng dừng chạy chạy cũng đã qua mấy trạm. Lúc này, Vương Gia Nhĩ nghe thấy giọng nữ trong máy báo tên trạm, tàu điện chuẩn bị đi vào đường hầm dưới đáy sông.

Cuối cùng cũng có thể xuống ở trạm kế rồi. Vương Gia Nhĩ thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đến điều này. Anh sắp mở miệng nói với Hữu Khiêm thì bỗng nhiên con tàu rung lắc dữ dội.

Phản ứng đầu tiên mà anh hiểu là đoàn tàu đã gặp trục trặc và có thể sẽ phải dừng lại để bảo dưỡng. Sau khi trục trặc được xử lí xong, nó sẽ ổn trở lại. Sẽ không mất quá nhiều thời gian. Vương Gia Nhĩ ngoài mặt tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang nổi sóng vì có hơi sợ hãi, còn tên nhóc Hữu Khiêm trước mặt anh lại hiện rõ hoang mang trên mặt như bao hành khách khác. Anh nhìn xung quanh và băn khoăn không hiểu điều gì đang xảy ra.

Hầu hết ánh đèn trong tàu đều mờ dần đi, số đèn còn lại cũng chập chờn. Ban đầu, đoàn tàu đang đi vào đường hầm dưới đáy sông. Sự cố bất ngờ xảy ra khiến mọi người được một phen hoảng loạn. Tất cả các loại tiếng hò hét trộn lẫn vào nhau, Vương Gia Nhĩ chỉ cảm thấy tai và đầu rất đau.

Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cánh tay anh, Vương Gia Nhĩ kinh ngạc rụt tay lại, giương mắt nhìn lên, phát hiện người đó là Kim Hữu Khiêm, cậu vì hoảng sợ mà nhắm mắt nhắm mũi nắm lấy người gần mình nhất. Hữu Khiêm hiển nhiên không nhận ra bản thân đang ôm chặt cánh tay của một người lạ, trong bóng tối lờ mờ, cậu nhích lại gần Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ không nhúc nhích. Anh nghĩ rằng Hữu Khiêm có thể đang hơi sợ hãi - trong những hoàn cảnh như thế này, có những người luôn tìm kiếm một người khác để dựa vào, cố gắng tìm chút cảm giác an toàn.

Thông báo khẩn cấp của đoàn tàu vang lên, giọng nam từ tính phát ra từ loa giúp xoa dịu những hành khách đang lo lắng. Hệ thống điện của tàu bị trục trặc, các cuộc điều tra khẩn cấp đang được tiến hành. Vương Gia Nhĩ ước tính rằng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường thôi. Anh hơi vặn cánh tay đang bị nắm chặt của mình, nhưng có vẻ như Hữu Khiêm không hề để ý. Cậu trai cao lớn đang nghển cổ nhìn lên kiểm tra tình hình, nhưng thật ra không nhìn được gì cả. Chẳng có gì ngoại trừ những mái đầu đang lộn xộn chuyển động.

"Này cậu..." Khi anh vừa định mở miệng nói gì đó, đoàn tàu lại rung lắc dữ dội một đợt nữa. Đầu Vương Gia Nhĩ váng cả lên, hai chân dần mất thăng bằng, anh suýt thì ngã sang bên. May mắn thay, Hữu Khiêm nhanh lẹ đỡ được anh, "Này! Anh có sao không? Ráng chịu thêm được chứ? Chỉ một chút nữa thôi."

Zi-rắc

Trong vòng một giây toàn bộ đèn trong tàu đều tắt ngúm, tầm nhìn của Gia Nhĩ liền rơi vào khoảng không tối đen như mực. Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy bàn tay vẫn đang giữ chặt mình bỗng biến mất, trọng tâm của anh cũng theo đó mà đổ nghiêng, anh liền mất kiểm soát và ngã ra sau.

"Này!" Anh hoảng loạn hét lên, nháy mắt mọi thứ trong tầm nhìn của anh đều bốc hơi, tất cả khách trên đoàn tàu và cả cậu trai Kim Hữu Khiêm kia. Phía sau anh không phải là thành tàu, cũng không phải là dòng sông lạnh lẽo mà lại là khoảng không tối đen không thấy đáy.

Cả thân người anh rơi tự do cho đến khi hoàn toàn mất nhận thức.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro