02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, không ngừng thở mạnh. Ngoài trời đã tờ mờ sáng, anh thò tay xuống gối lấy điện thoại ra xem, hiện tại là 5 giờ sáng.

"Sao anh đã dậy rồi? Ngủ thêm chút nữa đi," Kim Hữu Khiêm kéo tay anh, nhẹ chạm vào tấm lưng ướt đẫm vì mồ hôi lạnh. "Anh lại gặp ác mộng à?"

"Ừ," Jackson rúc mình vào vòng tay Hữu Khiêm, hương thơm thoang thoảng trên người cậu khiến anh bình tâm lại, "Anh lại nằm mơ thấy người đó."

Hữu Khiêm khẽ vỗ vỗ lưng anh, muốn dỗ người trong lòng ngủ thêm một chút. Dạo trước vì phải đi lưu diễn liên tục nên cơ thể của Jackson đã gần như kiệt quệ, anh thường mơ thấy ác mộng nhiều ngày liền. Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn, "Không sao rồi, có em ở đây."

Jackson ngoan ngoãn nép vào lòng Hữu Khiêm, thèm muốn cảm giác an toàn nơi cậu. Anh thực không hiểu chuyện gì đang xảy ra dạo gần đây. Những giấc mơ cứ liên tục lặp lại. Trong giấc mơ đó, anh không phải là Jackson, một rapper nổi tiếng toàn cầu mà lại là một nhân viên văn phòng tầm thường tên Vương Gia Nhĩ. Kim Hữu Khiêm cũng không phải là vị kim chủ trẻ tuổi Kim Hữu Khiêm đang ở cạnh anh lúc này mà lại là một tên nhóc học cao trung bình thường, vô tình chạm mặt anh trên tàu điện ngầm.

Jackson đã suy nghĩ về việc có nên đi gặp bác sĩ tâm lý hay không. Dù không muốn thừa nhận nhưng có những dấu hiệu cho thấy anh có vấn đề về tâm lý. Nhưng Hữu Khiêm luôn nói với anh rằng không sao cả, tuy nhiên vì áp lực trong thời gian này quá lớn nên cậu đã tự ý dừng mọi hoạt động, cho anh một kỳ nghỉ dài và hứa rằng sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ anh sẽ ổn trở lại thôi.

Jackson liền ngoan ngoãn nghe lời.

Dù Kim Hữu Khiêm nhỏ tuổi hơn anh nhưng tính tình cậu lại chín chắn lạ thường vì đã sớm bươn chải trong giới kinh doanh từ lâu. Sau một lần tình cờ xem được màn trình diễn của anh, hai người nhanh chóng đến với nhau.

Hữu Khiêm hiển nhiên trở thành kim chủ của Jackson và bắt đầu khai thác toàn diện tài năng của anh, biến anh từ một rapper vô danh tuyến 18 vươn lên thành siêu sao toàn cầu của hiện tại.

Trong mối quan hệ này. Hữu Khiêm thường là người chủ động quan tâm săn sóc đối phương. Dù Jackson ở trên sân khấu có biết bao hoang dã, điên dại, cực kì ngầu thì khi rời khỏi sân khấu, anh chỉ giống một đứa trẻ mới lớn mắc bệnh phụ thuộc.

Anh cũng là một người tràn đầy nhiệt huyết, nhưng lòng người lại quá phức tạp và khi đám đông mỗi lúc một thêm xô bồ, Jackson bỗng cảm thấy chán nản với thế giới này. Dần dần, anh không còn là một chàng trai độc đoán nữa. Jackson thu mình, nhất mực dựa dẫm vào Kim Hữu Khiêm vô điều kiện, chỉ tin lời cậu nói và chỉ nghe theo sự sắp xếp của cậu.

Anh cần cậu như cá cần nước và luôn cứng đầu tin mọi thứ Hữu Khiêm làm là đúng.

Và đúng là thế thật. Mọi thứ cậu làm đều là giúp Jackson, hỗ trợ sự nghiệp của anh, chữa lành những phiền muộn và sầu khổ trong tâm anh. Mọi ngóc ngách cuộc sống anh đều tồn tại bóng hình cậu. So với tư cách của một nhà tài trợ, những gì Hữu Khiêm làm đều vượt quá trách nhiệm rồi.

Thay vì dùng loại từ khó nghe như bao nuôi đối với mối quan hệ giữa Kim Hữu Khiêm và Jackson thì nên dùng cụm từ bảo vệ và được bảo vệ - Hữu Khiêm đã rất cố gắng để bảo vệ một Jackson ngây thơ đơn thuần khỏi nền công nghiệp giải trí đầy rối ren và cạm bẫy này.

Cả hai đều không thể ngủ lại được nữa, Jackson gặp ác mộng và không thể ngủ được, Hữu Khiêm cũng vậy. Cậu thức dậy trước làm đồ ăn sáng, và khi đem đến cho anh thì đã thấy Jackson ngồi dậy, tựa vào đầu giường, chờ được đút.

"Đúng rồi, cẩn thận." Hữu Khiêm đưa đến miệng anh một ly sữa ấm, để lên chiếc bàn sát giường một chảo bánh mì nướng rồi ngồi bên cạnh nhìn Jackson ăn. Cậu dịu dàng giơ tay vén phần mái dài trên trán anh. "Hôm nay anh muốn đi đâu chơi? Hay muốn ở trong nhà?"

Jackson còn không biết khu nghỉ dưỡng này nằm ở đâu. Mọi lịch trình anh đều để Hữu Khiêm sắp xếp. Anh uống một ngụm sữa, liếm qua vệt sữa dính trên môi, trả lời, "Đều nghe em."

Hữu Khiêm gật đầu, giơ điện thoại ra cho anh xem. Trên màn hình là một trang tìm kiếm hiện một cánh đồng lớn nở đầy hoa hướng dương. "Bây giờ hẵng còn sớm, hướng dương còn mới nở. Tụi mình cùng đi ngắm nhé?"

Jackson nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi. Dù không biết tại sao cậu lại muốn đi ngắm hoa hướng dương nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đồng ý, "Okay."

Hữu Khiêm mỉm cười xoa tóc anh, "Mau nào, chúng ta đến sớm thì sẽ kịp lúc nhìn thấy chúng nở đó."

Jackson nhanh chóng dùng xong bữa sáng rồi đi sửa soạn. Hữu Khiêm cẩn thận bôi một lớp kem chống nắng lên cánh tay và cổ chân anh, đội lên đầu anh chiếc nón lưỡi trai, nghịch ngợm véo mũi anh, "Một em bé xinh đẹp thì không được để da bị rám nắng đâu."

Trên đường đi, Jackson nắm chặt tay phải của cậu, chỉ chừa ra tay trái cho cậu điều khiển vô lăng. Hữu Khiêm cũng rất chiều chuộng người yêu, mười ngón tay đan chặt mãi vào nhau cho đến khi cả hai xuống xe.

Mất tầm 20 phút lái xe từ nơi hai người ở cho tới cánh đồng hoa mặt trời. Khi họ đến nơi thì đã gần 6 giờ. Hữu Khiêm thở dài tiếc nuối, "Em kiểm tra thông tin thì thấy nói hướng dương sẽ nở đồng loạt từ 4 tới 6 giờ sáng. Chúng ta đến có hơi trễ rồi."

Jackson lắc đầu. Anh lôi điện thoại ra chụp hình, "Không quá trễ đâu, bây giờ vẫn rất đẹp."

Hữu Khiêm cũng lấy điện thoại ra. Nhìn Jackson mải mê chụp hình hoa hướng dương, cậu bèn chụp hình anh. Cậu bật chế độ quay phim rồi cầm điện thoại chạy ra xa, thân ảnh của Jackson cũng theo đó mà thu bé lại, Hữu Khiêm quay lại hình ảnh người yêu đứng giữa đồng hoa mặt trời.

"Này! Em làm gì mà chạy ra xa vậy hả!" Jackson quay đầu và thấy Hữu Khiêm đã chạy tới tận ngọn đồi nhỏ ở phía xa kia tự lúc nào. Anh không quen với việc Hữu Khiêm ở quá xa anh, Jackson cất tiếng gọi, định chạy lại phía cậu.

"Đừng nhúc nhích! Góc này đặc biệt tốt! Để em chụp cho anh vài tấm!" Hữu Khiêm giơ tay ra dấu cho anh dừng lại, tay cầm máy liền phóng to camera hướng về phía anh. Jackson híp mắt, đứng tại chỗ tạo một vài tư thế qua loa rồi bồn chồn gọi lại, "Chụp được chưa!"

"Được rồi!" Hữu Khiêm đáp, nhanh chân chạy xuống đồi. Ngay khi vừa thấy cậu, Jackson đã lại mau lẹ nắm chặt tay đối phương, thiếu điều muốn dính cứng lên người Hữu Khiêm, giọng điệu phát ra có chút trách móc, "Lần sau đi đâu thì phải nói trước với anh."

"Okay," Cậu cúi xuống hôn lên má anh rồi kéo tay Jackson nằm xuống thảm cỏ cùng mình. Anh ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng cậu, "Nằm xuống đây một chút đi, mặt trời khi lên cao trông rất to đó."

"Ừm," Hữu Khiêm choàng tay ôm lấy vai anh. Cậu nhắm mắt thì thầm gì đó một lúc rồi vỗ lưng anh, hỏi, "Anh có biết hướng dương tượng trưng cho cái gì không?"

Jackson chớp mắt, vô thức thành thật trả lời, "Anh chỉ nghĩ mình là hoa hướng dương, còn em là mặt trời của anh."

Hữu Khiêm quay đầu nở nụ cười, đưa tay gạt xuống mảnh cỏ xanh vương trên mũi anh. Cậu không nói gì về lời ẩn dụ của anh đối với mối quan hệ của cả hai mà chỉ dịu dàng nói, "Hướng dương tượng trưng cho niềm tin và sự rực rỡ."

"Nghĩa là chúng ta phải có dũng khí theo đuổi hạnh phúc mà chúng ta mong muốn."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro