03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh gì ơi? Có nghe tôi nói không? Anh gì ơi!"

Hmm...Đầu Vương Gia Nhĩ đau như muốn bổ làm đôi, toàn thân sức lực đều không còn. Anh khó khăn tìm lại chút cảm giác, khẽ động cánh tay để trả lời.

"Tốt quá! Bác sĩ! Anh ấy tỉnh rồi!"

Giọng nói này vừa xa lạ lại vừa có phần quen thuộc, Gia Nhĩ không thể mở mắt, chỉ có ý thức đầy hỗn loạn của anh đang cố gắng đưa ra phán đoán về tình trạng của bản thân. Bác sĩ? Chuyện cuối cùng anh nhớ là mình đang trên đường về nhà và chuyến tàu của anh gặp sự cố. Làm sao anh lại ở bệnh viện được?

Mùi thuốc khử trùng ngập tràn trong khoang mũi. Gia Nhĩ khó chịu nhăn mũi, hai mí mắt đột ngột bị ép mở ra.

Ánh sáng của đèn bút học khiến anh khó chịu. Bác sĩ kiểm tra mắt trái rồi lại soi mắt phải của anh. Sau khi xác định không có chuyện gì ông ta mới buông ra.

"Suy dinh dưỡng lâu ngày, thiếu máu, lao lực quá độ, nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Gia Nhĩ lắng nghe tiếng bác sĩ căn dặn thanh niên đứng cạnh giường mình, ông ta để lại đơn thuốc rồi quay lưng bỏ đi. Anh ngồi dậy, thấy thanh niên này nhìn quen quen, cậu ta mặc khoác đồng phục sọc xanh trắng. Đây là...cậu học sinh cao trung mà anh gặp trên tàu điện ngầm đây mà?!

"Ể? Anh nằm xuống một lát đã." Hữu Khiêm quay đầu thấy Gia Nhĩ tay giở chăn tính bước xuống giường, cậu vội vàng nhấn anh nằm lại. Gia Nhĩ cảm thấy trống rỗng, sức tên nhóc này quá khỏe, anh không còn cách nào khác đành yên phận nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi.

"Tại sao tôi lại ở đây? Cậu là ai?" Gia Nhĩ ngờ vực cất tiếng hỏi, trông thấy đồ đạc trong cặp xách mình đều không cánh bay mất.

Nghe thấy thế, cậu khẽ cúi đầu chào anh, "Xin chào, tôi tên là Kim Hữu Khiêm, Kim trong vàng kim và Khiêm trong khiêm tốn. Có lẽ anh còn nhớ, chúng ta gặp nhau trên tàu điện á."

Gia Nhĩ gật đầu, có chút không thoải mái khi nghe một tên nhóc xưng tôi này tôi nọ với mình, như thể cậu ta có quyền cao chức trọng hơn anh vậy. Gia Nhĩ lúng túng kéo cao tấm chăn, "Tôi nhớ rồi, cậu không cần giới thiệu dài dòng vậy."

"Okay," Hữu Khiêm kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống trước mặt anh. "Khi chuyến tàu gặp sự cố, tôi thấy anh có chút hoảng rồi đột ngột ngất lịm đi. Bác sĩ vừa nói anh là do lao lực quá độ, tốt nhất nên ở lại bệnh viện để quan sát thêm."

Lao lực quá độ? Gia Nhĩ nhất thời không thể hiểu được nghĩa của bốn từ này cho đến một lúc sau, anh gợi nhớ lại cuộc sống của bản thân trong vài tuần qua. Thức khuya dậy sớm, làm việc quá giờ không ngừng nghỉ, bị trưởng phòng mắng nhiếc còn đồng nghiệp thì bức ép đến nghẹt thở, thế này thì đúng là quá độ thật.

"Cậu đã đưa tôi đến bệnh viện sao?"

"Đúng vậy," Hữu Khiêm gật đầu, đột nhiên đứng dậy cúi gập người về phía anh, "Thật xin lỗi, nhưng tình huống lúc đó rất khẩn cấp, tôi..."

"Không sao," Gia Nhĩ phất tay chặn ngang lời giải thích của cậu. Anh cảm thấy xấu hổ vì sự đề phòng quá mức của mình vừa rồi, Gia Nhĩ cố gắng nở nụ cười lịch sự, "Tôi nên cảm ơn cậu."

"Đã trễ rồi, cậu không phải về nhà sao? Gia đình sẽ lo lắng đấy." Anh nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài, ước chừng lúc này đã là tám chín giờ tối gì rồi. Hữu Khiêm chỉ là một tên nhóc vị thành niên học cao trung, ở bên ngoài trễ thế này sẽ không an toàn.

"Không vấn đề, ngày mai là chủ nhật, tôi có báo với ba mẹ rồi." Cậu nhe răng cười, lắc lắc tờ đơn kê thuốc trong tay. "Anh nghỉ ngơi thêm đi, tôi sẽ giúp anh đi lấy thuốc."

Sau khi loanh quanh một hồi, Hữu Khiêm trở về với bịch thuốc trong tay, mà Gia Nhĩ thì ngủ mất tiêu rồi. Anh ngủ rất im lặng, hàng lông mày hay chau lại giờ khẽ giãn ra, để lộ dáng lông mày rất đẹp, hai cánh môi khép hờ. Gia Nhĩ theo thói quen co người ngủ sát ngoài rìa giường, giường trong bệnh viện không quá to nhưng vẫn chừa ra được một khoảng trống lớn.

Hữu Khiêm nhẹ nhàng đặt bịch thuốc lên chiếc bàn cạnh giường, dém chăn lại cho anh và ngồi canh một lát, khi thấy Gia Nhĩ ngủ yên thì cậu mới an tâm rời đi.

Trưa hôm sau anh mới tỉnh dậy. Sau nhiều ngày dài mệt mỏi, cuối cùng anh đã được bù một giấc ngủ ngon. Hữu Khiêm đã về rồi, bịch thuốc vẫn để nguyên trên bàn, bên dưới còn có một tờ giấy nhắn ghi tên cậu và số điện thoại liên lạc.

Anh gói đồ đạc và rời khỏi bệnh viện, do dự tính gọi cho trưởng phòng để xin nghỉ một ngày. Gia Nhĩ quay lại trạm tàu điện ngầm, bắt một chuyến trở về căn nhà thuê của mình, soạn một tin nhắn và gửi tới số của Hữu Khiêm.

"Xin chào, tôi là người hôm qua được cậu giúp đưa tới bệnh viện đây. Tên tôi là Vương Gia Nhĩ. Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi muốn hỏi kết bạn WeChat với cậu để chuyển khoản lại tiền viện phí. Đây là tài khoản WeChat của tôi XXXXXX."

Gia Nhĩ vừa ngẫm vừa gõ một hồi lâu, anh còn đọc đi đọc lại vài lần trước khi nhấn gửi, có điều sau khi tin nhắn đã gửi đi anh lại cảm thấy lời cảm ơn này vẫn không đủ chân thành. Dù sao cũng không thể rút lại, Gia Nhĩ nghĩ chờ cậu nhóc ấy kết bạn WeChat với anh xong sẽ cảm ơn lại lần nữa.

Hai tiếng sau Hữu Khiêm mới nhắn lại cho anh, một tin nhắn cùng với lời chấp nhận kết bạn trên WeChat.

"Xin lỗi!! Em ngủ quên mất!! (๑ŏ ﹏ ŏ๑ )"

Anh thích thú khi thấy cái emoji ở cuối câu, dù sao Hữu Khiêm cũng chỉ là một đứa nhóc. Gia Nhĩ chuyển khoản viện phí cho cậu, nhân tiện nhắn thêm mấy câu nữa. Hữu Khiêm thật sự nói rất nhiều. Vốn anh chỉ muốn lịch sự xã giao vài lời thôi, nhưng rốt cục tên nhóc ấy lại gợi biết bao chủ đề ra để tám phét, khiến anh không biết làm sao để kết thúc cuộc trò chuyện.

Hữu Khiêm là học sinh năm cuối cao trung. Cậu là con một trong gia đình. Dù kì tuyển sinh đại học đang đến rất gần, nhưng Hữu Khiêm không hề cảm thấy áp lực, và vì ba mẹ cũng không để tâm đến cậu nên kì nghỉ này cậu bị nhốt một mình trong nhà. Thời gian này thật khó để kiếm ai tám chuyện cùng.

Gia Nhĩ lại không biết cách từ chối người khác, đây cũng là một trong những lí do khiến anh làm việc quá giờ liên tục. Ngoài ra, sự hăng hái nhiệt tình của Hữu Khiêm cũng khiến anh say sưa cuốn theo đến quên giờ giấc suốt cả buổi trưa, lúc này ấm nước lần nữa sôi lên suýt trào ra mà Gia Nhĩ cũng không để ý. Mãi đến khi Hữu Khiêm nói ba mẹ dặn cậu phải làm xong bài tập trước khi họ về thì hai người mới dừng, nếu không có lẽ cả hai sẽ tám cả đêm mất.

Đến khi Gia Nhĩ tắt màn hình điện thoại thì cơn đói trong bụng mới bốc lên rõ ràng. Anh quất nhanh một tô mì ăn liền rồi nhanh chóng đi tắm, sau đó ngồi vào bàn nhỏ bắt đầu xử lí đống tài liệu dày cộm trong cặp xách.

Cũng không biết tại sao, có thể là do thời tiết quá nóng, trong nhà lại không có điều hòa, Gia Nhĩ không khỏi ngẩn ngơ nhìn một đống giấy trắng mực đen. Trong đầu anh cứ luẩn quẩn giọng nói của Hữu Khiêm, rõ ràng chỉ là nhắn tin trên điện thoại nhưng anh có thể mường tượng ra dáng vẻ của cậu nhóc ấy đang ngồi cười nói ngay cạnh anh. Khi phấn khích, giọng nói của cậu sẽ trở nên nhí nhảnh y như con nít, tay chân còn nhẹ quơ vẫy minh họa rất sinh động.

Gia Nhĩ vô thức cầm điện thoại lên kiểm tra thông báo, nhưng cái màn hình tối thui thất vọng đáp lại anh. Trong khi còn đang phân vân liệu có nên chủ động nhắn cho Hữu Khiêm một tin hay không thì thông báo WeChat của anh chợt ding dong reo lên.

Gia Nhĩ giật mình xém đánh rơi điện thoại. Trước khi nhìn xem có phải thông báo tin nhắn từ cậu nhóc kia hay không, anh bỗng cảm thấy hồi hộp một cách khó hiểu. Gia Nhĩ uống một cốc nước đầy rồi cầm điện thoại nhấn vào biểu tượng WeChat.

Ah...Chỉ là tin nhắn nhắc nhở công việc từ lãnh đạo công ty thôi.

Anh thở dài, tựa vào ghế và gõ một câu hồi đáp "Vương Gia Nhĩ đã nhận". Sau một hồi cuộn lên cuộn xuống bảng tin nhắn WeChat, chắc chắn rằng không có tin nhắn mới nào, Gia Nhĩ mới miễn cưỡng khóa điện thoại và tiếp tục lo đống tài liệu trước mặt.

Lúc này anh mới phản ứng, tại sao mình lại mong chờ tin nhắn từ tên nhóc Hữu Khiêm đó đến vậy? Không phải hơi quái lạ khi một nhân viên văn phòng 26 tuổi như anh lại có mấy suy nghĩ vớ vẩn đối với một thằng nhóc cao trung 18 tuổi sao!

Gia Nhĩ vỗ vỗ hai bên má nóng bừng của mình, ép bản thân phải tập trung vào công việc, không được nghĩ vẩn vơ nữa. Hữu Khiêm chỉ là đang chán thôi, mấy đứa thiếu niên ngày nay không phải đều vậy cả sao? Cậu ta chỉ đang trong thời kì nổi loạn và thích nói chuyện với người lạ.

Gia Nhĩ ngồi ôm đống tài liệu xuyên đêm, đến tầm một hay hai giờ khuya mới không chịu nổi nữa mà gục lên bàn ngủ thiếp đi. Sáng sớm anh bị dựng đầu dậy bởi tiếng chuông báo thức, Gia Nhĩ ngái ngủ cầm theo điện thoại đi vào nhà tắm, ngón tay lướt bấm kiểm tra tin nhắn.

"Này, anh ngủ rồi à?"

"Ngủ thật rồi à? Vậy chúc ngủ ngon."

"Ngày mai cũng phải tiếp tục nỗ lực, cố lên!"

Nhìn ba tin nhắn liên tục hiện lên từ hộp thoại của Hữu Khiêm, ánh mắt anh bỗng sáng rực, ngón tay lập tức gõ gõ vài câu đáp lại, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Gia Nhĩ tâm trạng vui vẻ, vừa đánh răng vừa ngâm nga giai điệu bài hát nào đó. Dù sáng sớm phải chen chúc vào tàu điện ngầm, ăn tạm bợ một miếng bánh mì, anh vẫn thấy vui. Đứng trước cửa công ty, nghĩ về những phiền muộn mình chuẩn bị đối mặt, anh vẫn cảm thấy vui. Kể cả khi bị trưởng phòng la rầy, Gia Nhĩ vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Vào đầu giờ nghỉ trưa, anh tranh thủ gửi vài tin nhắn cho cậu. Qua vài câu tám dóc, Gia Nhĩ có thể nhìn ra đứa trẻ này đang bị nhốt trong nhà một mình vì bố mẹ cậu ta đã cùng nhau đi du lịch. Anh nhắn vài lời an ủi, nói rằng chỉ cần hoàn thành xong kì thi tuyển sinh đại học, sau này đỗ vào một trường tốt rồi, cậu sẽ có ba tháng được bung lụa thỏa thích.

Hữu Khiêm có vẻ rất hứng khởi khi nghe anh nói về chủ đề này. Cậu hỏi Gia Nhĩ, còn anh thì sao? Trường cao trung của anh thế nào? Các thầy cô giáo hẳn rất thích khi có một học sinh ngoan ngoãn như anh!

Ngón tay đang gõ phím của Gia Nhĩ bỗng cứng đờ. Thật ra ngôi trường đó cũng chẳng phải tốt đẹp gì, thậm chí có thể nói những kí ức thời cao trung là quãng thời gian anh muốn quên đi nhất. Gia Nhĩ giật mình không biết nên trả lời thế nào, anh lập tức quăng điện thoại sang bên, giả vờ như mình bận việc rồi.

Mấy ngón tay của Gia Nhĩ nhanh chóng chuyển từ bàn phím điện thoại sang bàn phím máy tính. Trên màn hình là báo cáo tài chính của quý này. Anh cố gắng tập trung đầu óc để làm việc, nhưng những ngón tay lại không nghe lời, cứ đờ đẫn gõ hàng dài những kí tự vô nghĩa.

Được rồi, Gia Nhĩ cầm điện thoại lên lần nữa. Anh nghĩ, dù sao đứa nhóc này cũng chỉ là một người lạ đối với mình. Nếu anh cũng là một đứa nhóc như Hữu Khiêm thì việc chia sẻ, tâm sự những suy nghĩ trong lòng với nhau cũng không phải là vấn đề gì quá to tát đâu, phải không.

Lúc này vừa vặn đến giờ đi lấy cơm trưa, Gia Nhĩ tự cổ vũ mình, chậm rãi gõ chữ vào hộp thoại. Anh thận trọng mở lòng ra với một người lạ mà bản thân chỉ mới gặp qua một lần, nhưng cũng từng cứu anh một lần. Trái tim anh đã đóng băng quá lâu rồi.

Sau khi gõ ra một đoạn tin dài, Gia Nhĩ dứt khoát ấn nút gửi rồi bỏ điện thoại lên bàn, đi ra lấy phần ăn trưa. Bữa trưa hôm nay có món mà anh thích. Gia Nhĩ im lặng dùng bữa, nhưng thật ra trong thâm tâm anh đang dậy sóng vì hồi hộp. Gia Nhĩ không biết Hữu Khiêm sẽ nghĩ gì về đoạn tin nhắn đó, nhưng anh hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi ấn nút gửi đi – hóa ra đây chính là cảm giác khi có một người ở bên cạnh để chia sẻ.

Trong khi chờ tin nhắn hồi đáp từ cậu, Gia Nhĩ dùng xong bữa và đứng lên lau dọn lại bàn làm việc, vì thường xuyên làm việc quá giờ nên chỗ của anh không khi nào bớt bừa bộn được. Gia Nhĩ dọn đống ly tách đã lâu không dùng đến và tự pha cho mình một ly cà phê không quá đậm đặc. Anh nhìn bàn máy tính, băn khoăn nghĩ liệu đặt một chậu hoa xương rồng nhỏ ở đây thì thế nào?

Nghĩ rồi anh quyết định sau giờ tan làm sẽ ghé qua tiệm hoa ở góc cuối đường và chọn một chậu xương rồng nhỏ. Bàn làm việc của anh nhất định trông sẽ rất đáng yêu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro