04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ của Jackson kéo dài ba ngày, sau đó Hữu Khiêm lái xe đưa anh trở về thành phố. Mấy ngày nay Jackson vẫn thiếu ngủ trầm trọng. Trên đường về, anh ngồi ở ghế phó lái, tựa đầu lên cửa ngủ li bì cho đến khi xe vào đến tận cửa tiểu khu, Jackson vẫn chưa muốn thức dậy.

Cậu không đành lòng đánh thức anh nên tìm một chỗ có bóng râm đậu xe lại, lấy áo khoác nhẹ nhàng choàng lên người Jackson, lặng yên ngắm anh ngủ.

Cuối cùng, Jackson bị cơn đói đánh tỉnh. Vì đặc thù công việc nên khái niệm ngày và đêm của anh thường xuyên bị đảo lộn, bụng dạ cũng theo đó mà yếu đi. Tối qua Jackson ngủ không ngon, sáng nay còn không chịu dùng bữa mà đã leo lên xe ngủ một mạch suốt quãng đường dài, rốt cục dạ dày anh cũng phải đánh trống phản đối. Lúc này Jackson vừa mới mở mắt, đầu óc còn chưa thanh tỉnh đã mơ màng hỏi có gì ăn không.

Hữu Khiêm dường như đã đoán trước được điều này, lập tức đưa anh một bịch bánh quy, "Anh nghỉ ngơi có đủ không?"

Jackson tay xé mở vỏ bánh, cầm một miếng cẩn thận cắn xuống, lắc đầu nói, "Vẫn còn nằm mơ."

Anh vẫn còn nằm mơ, mơ bản thân là người tên Vương Gia Nhĩ. Anh nằm mơ nhắn tin trò chuyện với Hữu Khiêm, và điều khiến Jackson bất ngờ là trong giấc mơ đó, Vương Gia Nhĩ cũng có cùng một kí ức với anh - kí ức của anh ta, không, nói đúng hơn là kí ức thời cao trung của cả hai người bọn họ.

Jackson nhanh chóng ăn hết bịch bánh quy, Hữu Khiêm ngồi cạnh rất biết ý đưa cho anh bịch thứ hai. Tiếp đó cậu cầm điện thoại gõ gõ bàn phím mấy hồi, xác nhận một cách khoa trương rằng Jackson sẽ trở lại với một hoạt động lớn sắp tới, điều này như ngầm thông báo cho sự trở lại của anh sau một tuần nghỉ ngơi.

Khi Hữu Khiêm quay qua báo cho anh thì Jackson có chút bất ngờ và do dự. Anh nhớ lại vài giấc mơ gần đây. Jackson không chắc chắn tình trạng anh lúc này đã có thể lên sân khấu. Hơn nữa, một tuần là quá ngắn, căn bản là không đủ để anh có thể chuẩn bị tác phẩm phù hợp cho lần comeback này.

Lần đầu tiên, Jackson đối với quyết định của cậu lại dấy lên một tia nghi ngờ nhỏ bé, bịch bánh quy mới xé một nửa, anh không ăn nữa mà đặt lại vào tay Hữu Khiêm.

Cậu nhướn mày, cầm bịch bánh xé hẳn vỏ ra, lấy một miếng bẻ thành hai nửa rồi đưa một nửa kề đến bên miệng Jackson, "Đừng lo, anh làm được mà."

Anh mím môi, do dự nhìn Hữu Khiêm, ngược lại trong mắt đối phương lại đầy vẻ ôn nhu và kiên định hướng về anh.

Jackson vẫn là há miệng cắn nửa miếng bánh quy từ tay cậu, vừa nhai vừa mơ hồ đáp, "Hôm nay em có ở lại với anh không?"

Anh thận trọng hỏi, vẫn mong chờ một câu trả lời như mọi ngày, chỉ một vài câu chữ ấy liền khiến anh vui vẻ cả ngày.

Nhưng lần này lại khác. Hữu Khiêm không như khi trước, không do dự liền đáp "Tất nhiên rồi" với anh mà lại trưng ra vẻ áy náy, lắc đầu nói, "Xin lỗi, em có vài chuyện quan trọng cần giải quyết, không thể ở lại cùng anh."

"Có lẽ vài ngày tới cũng không thể," cậu bổ sung thêm rồi nhìn đồng hồ trên cổ tay. "Em phải đi rồi."

Jackson mở to mắt, sự kinh ngạc trong con ngươi hiện rõ mồn một, sau vài giây ngây người, anh bắt đầu kích động, nôn nóng tự hỏi làm thế nào Hữu Khiêm lại đột xuất bận việc, anh làm sao có thể một mình trải qua đêm tối.

"Bảo bối, đừng cau mày," cậu khẽ nhéo má Jackson, "Anh có thể liên lạc với em mà, dù không thể gọi điện, nhưng chúng ta có thể nhắn tin qua WeChat."

Sau lời trấn an của Hữu Khiêm, anh dần bình tĩnh lại. Jackson nghĩ, có khi cậu thật sự gặp vài chuyện không tiện nói ra lí do, có lẽ đây là lúc anh nên ở một mình và suy nghĩ về vài thứ, như là lên ý tưởng comeback cho sự kiện trong vòng một tuần này.

"Được rồi," Chỉ trong vòng 10 phút, Jackson đã đưa ra tận hai quyết định không thoải mái chút nào cho bản thân, nhưng không phải vì điều gì khác, mà là vì đó là lựa chọn của Hữu Khiêm.

Anh đứng trước cửa sổ nhìn bóng xe của cậu khuất dần, ánh mắt vô thần dán lên khung cửa, Jackson không dám đối mặt với căn phòng khách trống rỗng sau lưng – cảm giác cô đơn này khiến đáy tim anh trào lên nỗi sợ hãi.

Jackson đứng cạnh bệ cửa sổ một lúc lâu, khẽ rụt bàn tay vào trong cổ tay áo dài quá khổ, lát sau anh lặng lẽ kéo mũ trùm của chiếc hoodie lên, cúi gằm mặt chạy nhanh khỏi căn phòng, Jackson băng qua cầu thang lên tầng hai và sầm một tiếng, cánh cửa studio lập tức đóng chặt.

Studio của anh là một căn phòng hoàn toàn cách âm, không cửa sổ. Trong bóng tối, hình dáng các thiết bị âm thanh phản chiếu lờ mờ lên bốn phía bức tường giúp cho đáy lòng đang kinh động của anh dịu đi một chút. Jackson đưa tay bật công tắc đèn, hiện lên trước mắt là chiếc ghế dài quen thuộc anh hay dùng để làm việc. Jackson ngồi xuống, nhắm mắt lại, để tâm hồn mình tự do bay bổng nhằm tìm kiếm cảm hứng.

Lúc này, có thể nhận ra rõ Kim Hữu Khiêm có sức ảnh hưởng lớn tới mức nào đối với cuộc sống của anh. Trong quá khứ, Jackson viết nhạc về lý tưởng và sự thật. Hiện tại, sau khi gặp gỡ cậu, anh viết về tình yêu cùng ngọt ngào vô tận.

Jackson đã hình thành một thói quen tìm kiếm cảm hứng sáng tác trên người cậu. Bây giờ Hữu Khiêm không ở bên cạnh, anh như chết tâm, không thể tìm về được niềm đam mê của quá khứ.

Jackson đã dự liệu cho tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nếu không thể viết được nhạc mới, anh sẽ hát lại những bài hát cũ. Dù thế, tất cả mọi người vẫn sẽ thất vọng về anh mà thôi, bao gồm cả chính anh.

Đêm xuống, Jackson ngồi một mình trong studio và vẫn không thể viết ra được câu chữ nào vừa ý. Anh bất lực cuộn người trên ghế, hoang mang đối mặt với sự trống rỗng.

Jackson muốn nhắn tin cho cậu, nói rằng mình không làm được, nhưng anh gõ rồi lại xóa đi. Jackson sợ Hữu Khiêm sẽ thất vọng về anh. Anh có thể chịu được sự thất vọng từ những người khác, duy chỉ mình cậu thì không.

Jackson đã nhiều lần nghĩ về lí do tại sao Hữu Khiêm lại chọn anh, và sau những lúc suy tư đó, anh rút ra kết luận rằng mối quan hệ mà anh đang có với cậu đều là vì giá trị thương mại trên người anh. Jackson xem Hữu Khiêm là mặt trời của mình, nhưng Hữu Khiêm coi anh là gì, anh không bao giờ biết và cũng không bao giờ hỏi.

Anh cực kì sợ hãi khi nghĩ đến việc nhận lại một câu trả lời mà anh không chút mong đợi.

Cũng giống như nỗi sợ hãi với chính mình khi anh không thể viết được bài nhạc hay, nếu bản thân anh hết giá trị sử dụng, liệu tình cảm của Hữu Khiêm đối với anh cũng sẽ phai nhạt dần ngày qua ngày?

Jackson không khỏi nghĩ về một tương lai, ở tương lai ấy anh có thể làm gì nếu thiếu đi Hữu Khiêm đây?

Chỉ là suy nghĩ một chút, nhưng Jackson vẫn không thể nào chấp nhận được loại tương lai đó. Anh siết chặt cây bút trong tay, tự nhủ bằng mọi giá phải viết được một bài hát hay.

Nhưng cảm hứng chậm chạp mãi không đến, Jackson cơ hồ muốn bật khóc. Anh nằm gục trên ghế không gượng dậy nổi. Màn hình điện thoại trên bàn bỗng chuyển sáng, là tin nhắn từ Hữu Khiêm.

Cậu gửi một tấm ảnh chụp anh ở đồng hoa vào mấy hôm họ đi nghỉ cùng nhau. Cả hai đều đã chia sẻ hết ảnh chụp với nhau lúc đó, nhưng anh chưa từng thấy tấm này bao giờ.

Chính giữa tấm ảnh là bóng dáng nhỏ bé của Jackson chìm giữa biển hoa mặt trời nở rộ. Là khoảnh khắc anh đang chạy về phía trước và quay đầu lại mỉm cười với cậu. Mặt trời buổi sớm không quá gắt nhưng vẫn rực rỡ chói mắt, đổ lên người anh một tầng ánh vàng lung linh, nổi bật vẻ tươi cười vừa chân thành vừa ngây ngô của thiếu niên.

Jackson nhìn vào màn hình điện thoại, lại quay sang nhìn bóng phản chiếu của chính mình trên màn hình tối đen của máy tính, bộ dạng không khác gì những idol lỗi thời mất hết thần khí. Anh bỗng dưng muốn khóc. Jackson nhìn bản thân trong tấm ảnh lại thấy như xuyên không mà đến, một dáng vẻ đáng yêu tràn đầy tuổi trẻ như thế nhưng cảm tưởng như đã rất lâu không gặp.

Anh đang ngắc ngoải trên bờ vực sụp đổ, cố gắng tìm một lối thoát. Sau một thời gian dài đằng đẵng tự tra tấn chính mình, Jackson nhận ra bản thân chỉ còn là một cái xác không hồn, mọi nhiệt huyết tuổi trẻ mà anh luôn trân quý đều đã mất rồi.

Anh đã đánh mất đi sơ tâm.

"Em không phải là một đóa hướng dương, ngược lại, em chính là mặt trời mà tôi tìm kiếm."

"Mọi điều tôi làm là vì em, nhưng mọi điều em làm lại không phải vì tôi."

"Hãy vì chính mình, Jackson, nhớ lấy, hãy vì chính mình."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro