05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ vô tình đụng phải Kim Hữu Khiêm ở cửa hàng hoa góc cuối đường. Hồi trước anh từng mua một chậu xương rồng ở đây, nhưng có lẽ vì không có kinh nghiệm nuôi trồng nên nó đã bị chết mất rồi. Đến cả một cây hoa cũng nuôi chết được, Gia Nhĩ thấy bản thân thực rất ngu xuẩn.

"Này! Thật là trùng hợp!" Thời điểm nghe thấy tiếng chào của tên nhóc ấy, anh đang bận tay lựa mấy chậu xương rồng. Gia Nhĩ bị gương mặt quen thuộc đột ngột xuất hiện dọa cho giật mình, suýt đánh rơi chậu cây trên tay.

Mặc dù chỉ mới quen biết ba tháng, nhưng cả hai luôn duy trì được mối quan hệ thân thiết. Mỗi ngày đều nhắn tin trò chuyện, thỉnh thoảng lại hẹn gặp nhau ở ngoài. Hữu Khiêm không ngại chuyện này, nhưng Gia Nhĩ thì ngược lại, lúc nào gặp cậu anh cũng đỏ mặt ngượng ngùng, dáng vẻ loay hoay không biết phải làm gì.

Gia Nhĩ cũng không dối lòng mình. Anh thực chất rất thích tên nhóc ấy. Bộ dáng đầy hơi thở thanh xuân của Hữu Khiêm khiến anh mê luyến và nhớ nhung. Cậu kiên nhẫn làm bạn cùng anh đã là điều khiến Gia Nhĩ rất quý trọng rồi.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh thực sự không dám thổ lộ tình cảm với Hữu Khiêm. Sau một thời gian dài lẻ bóng, cuối cùng cũng gặp được một người tình nguyện lắng nghe sẻ chia cùng. Làm sao anh có thể để mất cậu được?

Gia Nhĩ không dám mạo hiểm. Rõ ràng, làm bạn bè sẽ an toàn hơn là duy trì mối quan hệ mập mờ này.

"Thật trùng hợp." Anh cười cười, đặt lại chậu cây lên kệ, mắt đảo nhanh sang các loại cây khác, giả vờ không để ý đến mấy chậu xương rồng nữa. Da mặt Gia Nhĩ không đủ dày để có thể kể với cậu chuyện mình nuôi một chậu xương rồng tới chết, tên nhóc ấy nhất định sẽ cười anh thối mũi mất.

"Anh tính mua loại hoa gì?" Hữu Khiêm đi theo anh, thản nhiên trò chuyện. Gia Nhĩ một mực đáp, "Chỉ đi xem thử thôi."

"Em đến mua hoa hướng dương," cậu nói, dù anh còn không hỏi. Trong khi lượn xung quanh, Hữu Khiêm rất hăng hái giới thiệu từng loại hoa và cây thực vật cho Gia Nhĩ, "Nè nè, anh nhìn hoa cẩm chướng này đi, đáng yêu phải không, kia là trúc vạn tuế rất hợp trưng trong nhà, í, cây lan điếu này cũng đẹp quá đi..."

Rốt cục Vương Gia Nhĩ bước khỏi cửa hàng hoa với hai bàn tay rỗng, còn cậu thì ôm đầy cả bó hướng dương trong lòng. Cả hai cùng nhau đi về hướng ngã tư. Khi đến ngã rẽ, Hữu Khiêm cầm một cây hướng dương dúi vào tay anh.

"Nè, cái này tặng anh."

Gia Nhĩ sững sờ nhận lấy cây hoa, vừa bất ngờ lại có chút hụt hẫng. Trong đầu anh lướt qua những món đồ đơn giản bày trên bàn làm việc và căn nhà thuê của mình, tất cả đều rất nhàm chán. Không có chỗ cho đóa hướng dương này. Hơn nữa, nghĩ về vận xui mà anh đem lại cho chậu xương rồng hồi trước, đóa hoa này rồi cũng sẽ chịu chung số phận mà thôi.

Ngay khi Gia Nhĩ tính từ chối lòng tốt của cậu, tên nhóc đã mau lẹ chui vào ghế sau của taxi, "Em phải về rồi, nếu không lát sẽ bị mẹ la mất, bai bai! Hẹn anh lần sau nha!"

Anh đi bộ ra trạm tàu điện ngầm, hòa vào đám đông người qua lại, trên tay cầm cây hướng dương. Gia Nhĩ nhón chân, gắng rướn người đứng cao lên để bảo vệ cây hoa khỏi bị người chen dập. Đến khi vào được tàu điện, may mắn là cây hoa vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tay anh thì rã rời đến muốn rụng rồi.

Gia Nhĩ nghĩ, đã tốn công cả ngày cho cành cây này, vậy anh phải cố gắng chăm nó thật tốt. Biết đâu nó có thể sống thêm một ngày nữa.

Gia Nhĩ cắm cây hoa vào một chai nhựa lớn, đây là bình coca anh mua uống hết rồi mà chưa kịp vứt đi. Gia Nhĩ đặt cái chai lên bệ cửa sổ, nơi có ánh nắng tốt nhất trong nhà, sau đó chụp một tấm hình làm chứng gửi cho Hữu Khiêm. Do dự một hồi, anh hỏi cậu, "Tại sao lại tặng tôi cái này?"

Anh chỉ băn khoăn liệu cậu còn có dụng ý nào khác không.

Hữu Khiêm cũng gửi cho anh một tấm ảnh chụp bó hướng dương ở nhà, "Em chỉ nghĩ hướng dương rất hợp với anh."

"Vì sao?"

"Hmm...thì là hợp thôi!(`・ω・')"

Có những thời điểm cậu không biết phải nói gì, những lúc đó, Hữu Khiêm sẽ dùng mấy emo đáng yêu để đánh lạc hướng anh. Gia Nhĩ đã biết được cái thói này của cậu qua nhiều lần nhắn tin.

"Được rồi," Anh có hơi thất vọng khi nghe câu trả lời này, "Tôi sẽ cố chăm và giữ nó sống được thêm vài ngày."

Nghe anh nói thế, cậu tiện thể chuyển đề tài, phàn nàn rằng mẹ mình là người quá kiểm soát, cậu không thể tự điền nguyện vọng theo ý mình trong kì thi tuyển sinh sắp tới.

Gia Nhĩ im lặng lắng nghe, lựa thời điểm thích hợp mà khai sáng cho đứa nhóc đang ở tuổi nổi loạn này, đừng có ôm địch ý đối với ba mẹ, họ chỉ muốn tốt cho cậu thôi – đây cũng là một điều mà anh từng trải qua trong quá khứ.

Cuối cùng Hữu Khiêm cũng chiến thắng trong cuộc giằng co này và chuyển nguyện vọng mà cậu mong muốn lên hàng thứ nhất. Hữu Khiêm không nói cho anh biết đó là trường nào, nhưng cậu rầu rĩ than rằng có lẽ mình sẽ không đủ điểm để vào, cậu phải cố gắng hơn nữa.

Gia Nhĩ gật đầu và chân thành cổ vũ, "Cậu nhất định sẽ đỗ."

Nhưng lời chúc của anh lại trở thành gió thoảng bay mất, có khi thật sự là do cái vận rủi anh đem bên mình nên đến cả xương rồng cũng nuôi chết như vậy. Hữu Khiêm trượt nguyện vọng một và phải nhận giấy báo nhập học từ nguyện vọng hai.

Đứa nhóc đang cực kì ủ rũ. Gia Nhĩ cũng không kìm được đau lòng. Nghĩ một hồi, anh vẫn là nhắn tin hẹn Hữu Khiêm ra ngoài gặp mặt. Tuy không biết phải an ủi cậu thế nào, nhưng vẫn tốt hơn là nằm dài ở nhà cả ngày.

Ngày đó trời có phần u ám xám xịt. Gia Nhĩ ra ngoài từ sớm và quên mang theo ô. Anh không muốn đi nửa đường rồi lại quay về. Ấy thế trời thực sự vẫn đổ mưa. Gia Nhĩ nhanh chóng tìm một mái hiên trốn vào, lôi điện thoại ra nhắn Hữu Khiêm đừng ra ngoài, lần hẹn này để sau đi.

Hữu Khiêm nhắn lại không vấn đề gì, "Anh đang ở đâu, có mang theo ô không? Trời mưa lớn, để em đi đón anh."

Anh không ngăn được đành gửi cho cậu địa chỉ, là cửa hàng hoa mà bữa trước họ cùng đến. Mười phút sau Hữu Khiêm chạy đến, hai ống quần dài ướt sũng, đôi giày vải bị đẫm nước đến bạc màu.

"May là em có mang theo ô." Cậu choàng vai anh kéo lại gần mình, giơ ô che cho Gia Nhĩ, "Đi, tụi mình đến tiệm cà phê phía trước tìm chỗ ngồi trước đã."

Dù đến giờ đã gần nửa năm quen biết nhau, đây là lần đầu tiên họ có cử chỉ thân mật thế này. Hơi thở của Hữu Khiêm quẩn quanh trên trán khiến cả người anh nhất thời cứng đờ. Vì mưa quá nặng hạt nên hai người không thể đứng tách ra, rốt cục vẫn là cậu ôm ghì lấy anh cùng chạy nhanh về phía trước.

Khi đến được cửa tiệm, Gia Nhĩ cảm thấy phần vai bị cậu ôm lấy như muốn bốc hỏa tới nơi. Họ tìm một chỗ ngồi trong góc cạnh cửa sổ, sau khi tựa lên nền gạch men sứ lạnh mới cảm thấy đỡ hơn.

Hữu Khiêm gọi một cốc sữa socola cho mình. Gia Nhĩ thì không thích cà phê, nhưng vì muốn giữ chút mặt mũi cho người nhân viên đứng cạnh nên anh gọi một ly matcha latte. Khi phục vụ bưng nước ra, Gia Nhĩ chỉ hớp một ngụm, anh không quen với vị này nên quyết định để đó, không đụng tới nữa.

Trái lại, Hữu Khiêm rất thích thú thưởng thức cốc sữa trên tay, phỏng chừng bên trong còn không thiếu mấy oán khí sầu não. Cậu đưa lên miệng uống năm sáu hơi, mới đó đã sạch hết một cốc. Vậy mà vẫn thấy chưa đủ. Hữu Khiêm ra hiệu cho phục vụ lấy thêm cốc nữa, cậu còn gọi thêm một cái bánh xốp socola nhân anh đào với đĩa khoai tây chiên.

Gia Nhĩ ngồi đối diện nhìn tên nhóc ăn uống say sưa. Anh tính hẹn cậu ra để an ủi, nhưng nhìn loại dáng vẻ ủ rũ này, anh lại không dám mở miệng nữa.

Đến khi Hữu Khiêm quét sạch xong một bàn thức ăn nước uống, trên mặt cậu mới giãn ra nét hài lòng vì no nê. Gia Nhĩ thận trọng mở lời, "Cậu biết đó, trường nào không quan trọng. Một người giỏi như cậu nhất định sẽ tỏa sáng dù có ở đâu đi chăng nữa. Làm đầu gà có khi còn tốt hơn là đuôi phượng hoàng..."

Trước buổi gặp mặt, anh đã cẩn thận chuẩn bị một bài diễn văn dài, kết hợp cả kinh nghiệm của bản thân và trích dẫn những câu nói nổi tiếng để chứng minh đầy đủ chân lý rằng "Kim Hữu Khiêm vẫn sẽ có một tương lai sáng lạn dù cậu chỉ đỗ nguyện vọng hai là đại học T." Nhưng cậu dường như không có ý định nghe hết, lập tức ngắt lời anh, "Anh căn bản không biết vì sao em nhất định muốn đỗ đại học G."

"Với em mà nói trường nào cũng như nhau mà thôi, em không quan tâm tới việc nhảy đúp hạng từ 985 đến vị trí đầu."

Gia Nhĩ kinh ngạc một lúc, bài diễn văn mà anh học thuộc bỗng bay biến cả. Anh ngượng ngùng nhấc hai bàn tay đang nắm chặt dưới gầm bàn lên, cầm lấy ly matcha trước mặt, lắp bắp nói, "Thế tại sao cậu lại nhất định muốn đến đại học G?"

Hữu Khiêm bỗng nghiêm mặt khi nghe từng chữ anh thốt ra, cậu cân nhắc mở miệng vài lần, nhưng vẫn không cách nào nói ra được. Hữu Khiêm vò đầu bứt tai tìm cách sắp xếp từ ngữ, loạn một hồi, cậu nói luôn một mạch, ngữ khí có chút nôn nóng, "Còn không phải là do đại học G nằm ở thành phố này sao? Đại học T nằm ở thành phố khác lận, vậy quá xa!"

Gia Nhĩ mờ mịt hỏi lại, "Cậu nhớ nhà sao?"

Anh chỉ muốn nói vấn đề này không sao cả, đàn ông con trai sống tự lập thì càng tốt mà, mỗi kì nghỉ lễ đều có thể về thăm nhà. Nhưng Gia Nhĩ nghe tên nhóc hạ thấp giọng, nóng nảy la lên, "Cái gì mà nhớ nhà chứ, là em nhớ anh!"

Rầm.

Anh cảm thấy dường như có một tia sét từ ngoài cửa vừa đánh ngang qua đầu mình. Gia Nhĩ nghe rất rõ từng chữ mà Hữu Khiêm nói, nhưng ý vị sâu xa trong đó khiến anh không khỏi kích động. Gia Nhĩ không biết làm sao liền bưng ly nước lên, uống xuống một ngụm lớn, cái vị khó uống này vừa tới họng lập tức khiến anh ho khan.

Thiếu niên ở đối diện bỗng trưng ra dáng vẻ vô cùng mong đợi, "Em thích anh, nên mới muốn ở lại đây, em không muốn rời khỏi nơi này, em không muốn xa anh, anh hiểu không?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro