06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson lại từ trong mộng tỉnh dậy, cánh tay đè lên đống bản thảo viết đầy chữ nguệch ngoạc.

Anh đứng dậy vươn vai. Jackson đã đần người trong studio suốt ba ngày nay, đến cả ngày hay đêm cũng không thể phân biệt được. Kim Hữu Khiêm chưa bao giờ xuất hiện kể từ hôm ấy, cậu chỉ thỉnh thoảng gửi vài tin nhắn hỏi thăm anh, cũng không đề cập gì đến bài hát mới và hoạt động sắp tới.

Thời gian một tuần nhanh chóng bị nén xuống chỉ còn bốn ngày, dù Hữu Khiêm không nhắc tới nhưng chuyện này giống một khối đá tảng đè ép Jackson đến không thở nổi. Sau cái ngày nhận được tấm ảnh cùng vài tin nhắn từ cậu, anh quyết định lấy hoa hướng dương làm cảm hứng sáng tác, nhưng trừ bỏ một vài giai điệu bỗng nảy khỏi đầu, những câu từ mà anh hao tâm tổn sức nghĩ ra, muốn truyền đạt thành lời bài hát thì có vẻ lại mơ hồ vô nghĩa.

Jackson nhắm mắt lại, muốn tịnh tâm một chút, cố gắng tìm một cảm hứng mới. Những mảnh kí ức của giấc mộng kia bỗng xẹt qua tâm trí anh, cành hướng dương cắm trong chai coca, lời tỏ tình ấm áp của Kim Hữu Khiêm và cả ngày mưa hôm đó đều chân thật đến kì lạ.

Như thể anh chính là Vương Gia Nhĩ, có thể cảm nhận rõ hết thảy từng biến hóa nhỏ nhất trong lòng Vương Gia Nhĩ. Nếu không nhờ tờ bản thảo ca khúc đang sáng tác được một nửa đặt trước mặt, có khi anh sẽ thật sự hoài nghi đâu mới là thế giới thật.

Jackson hồi tưởng lại câu chuyện trong mơ. Vào lần đầu giấc mơ này xuất hiện, anh đã không thể hiểu nổi Vương Gia Nhĩ, một kẻ làm công tầm thường nằm dưới đáy xã hội, lang thang ở ngoài rìa thế giới, làm những điều mà bản thân không thích. Jackson thậm chí còn cảm thấy tức giận vì tên đó mang gương mặt giống mình, anh cố gắng phá tan chuỗi mộng này.

Nhưng khi Vương Gia Nhĩ kể cho Kim Hữu Khiêm nghe về kí ức thời cao trung, cái nhìn của Jackson đối với giấc mơ bỗng thay đổi. Anh bắt đầu mong ngóng được mơ, được cộng hưởng cùng Vương Gia Nhĩ trong mơ, và Jackson dần dần thấu hiểu được những khó khăn của người ấy. Đây là một đứa nhỏ đã sống quá lâu trong cô độc, chỉ biết vụng về bày tỏ mong muốn được yêu thương, nhưng khi thật sự gặp được người mình yêu, cậu ta lại không có can đảm nắm lấy.

Cuộc sống đã san bằng các ngõ ngách góc cạnh trong lòng Vương Gia Nhĩ, bóp chết mọi giấc mơ lớn của cậu ta, tước đi động lực thôi thúc cậu tiến về phía trước, chỉ để lại cho Vương Gia Nhĩ nỗi cô đơn cùng sự tự ti vô hạn.

Có lẽ do cậu ta có cùng gương mặt và kí ức với anh nên trong lòng Jackson, Vương Gia Nhĩ không còn là một nhân vật hư ảo nữa. Anh tin rằng người tên Vương Gia Nhĩ này có thể đang tồn tại ở một dòng thời không song song với của anh, nơi đó cũng có Kim Hữu Khiêm, người có thể yêu và cứu lấy cậu ta.

Nếu chính anh có thể làm gì đó cho Vương Gia Nhĩ thì tốt rồi, có khi cậu ta cũng sẽ cảm nhận được chăng?

Jackson đột nhiên bật dậy khỏi ghế, cầm lấy cây bút, cảm hứng nhất thời tuôn trào. Anh muốn viết một bài hát cho chính mình và cho cả Vương Gia Nhĩ trong giấc mơ ấy.

Lịch sự kiện diễn ra đúng ngày, nhưng Hữu Khiêm vẫn chưa chịu xuất hiện mà chỉ gửi xe tới đón anh.

Jackson đứng trong cánh gà, nhón chân nhìn ra ngoài khán đài để tìm cậu, người thường hay ngồi ở trung tâm hàng ghế đầu tiên. Nhưng không khí ở hiện trường lúc này thực rất sôi sục, các fan hâm mộ ai nấy đều vì sự trở lại của anh mà phấn khích không thôi, trên tay cầm đèn tiếp ứng liều mạng quơ quào. Ánh đèn chớp nháy liên tục khiến Jackson không thể nhìn rõ. Khi anh còn chưa kịp tìm ra hình bóng quen thuộc kia, người chủ trì đã cất tiếng mở màn.

"Một tràng pháo tay dành cho Jackson cùng sản phẩm hoàn toàn mới chứa đầy tâm huyết của anh!"

"Jackson! Jackson! Jackson!"

Jackson điều chỉnh lại tai nghe và chậm rãi bước lên sân khấu. Con tim anh đập điên loạn trong lồng ngực, chưa từng có buổi biểu diễn nào khiến anh hồi hộp như hôm nay. Jackson hít một hơi thật sâu, nhìn toàn bộ không gian tối sầm lại, chỉ có độc một ánh đèn hướng về anh, mọi ánh nhìn cũng theo đó mà rơi lên người Jackson.

Nghe qua bài hát đã phát đến mười ngàn lần, khúc dạo đầu chầm chậm và nặng nề, kể về sự bối rối của Jackson và những khó khăn của Vương Gia Nhĩ suốt chặng đường dài. Khi anh cất tiếng hát, những câu từ tối tăm đó lần lượt chạm vào trái tim anh, và vô số hình ảnh lướt qua tâm trí Jackson, bao gồm cả bản thân anh, Vương Gia Nhĩ trong giấc mơ ấy và cả hai Kim Hữu Khiêm giống nhưng lại khác nhau.

Tiết tấu của bài hát dần tăng tốc, như thể mặt trời xuyên qua mây, cuối cùng kẻ lạc đường cũng xuyên thủng được tầng tầng lớp lớp chướng ngại, xé tan vết nứt, và ánh mặt trời kiên cường rọi chiếu vào.

Ánh mắt Jackson lướt qua những ngọn đèn đa sắc trước mặt và rơi vào giữa hàng ghế đầu tiên.

Hóa ra Hữu Khiêm không hề bỏ lỡ buổi biển diễn của anh, vị trí quen thuộc đó được lấp đầy bởi những đóa hướng dương. Thoạt nhìn rất không hợp, nhưng Jackson không ngăn được cảm giác ấm áp phủ trong tim. Hữu Khiêm nói anh là mặt trời của cậu, còn cậu là hướng dương đuổi theo ánh mặt trời.

Giai điệu trong tai nghe của Jackson đang phát đến đoạn cao trào nhất, anh siết chặt chiếc mic trong tay, cảm xúc trong lòng dâng trào không thôi. Sự xúc động sau bao ngày gặp lại nhất thời bao lấy tâm trí và cơ thể anh, anh đã tìm lại được tuổi trẻ của mình, một Jackson đầy nhiệt huyết và sôi trào.

"

Siết chặt hướng dương trong tay

Dũng cảm theo đuổi ánh mặt trời trong lòng

Không quan tâm cùng ai có hay không xứng đôi

Dù sao tôi cũng có thể hết thảy thoải mái ứng đối

"

Đoạn cao trào lắng xuống, và phần đệm kết thúc bằng một nhịp trống đơn giản. Jackson bỏ tai nghe ra, siết chặt micro, nói câu cuối cùng bằng một giọng khàn khàn.

"Với em bên cạnh tôi."

Tiếng hò reo từ sân khấu vang dội cả bầu trời, mọi người đều đang hò hét vì ca khúc mới đầy bất ngờ của Jackson. Anh thở phì phò và bình tĩnh lại một lúc. Jackson nhìn vào đám đông và đột nhiên khoanh chân ngồi xuống. Anh muốn nói chuyện với các fan hâm mộ, cho mọi người biết những thay đổi của mình và cho họ biết rằng Jackson tuyệt vời nhất đã trở lại.

"Các bạn đều biết bài hát này có tên là 《Quỳ》, nghĩa là Hướng Nhật Quỳ."

*Hướng Nhật Quỳ: hoa hướng dương

"Có---! Biết---!" Câu trả lời quá mức nhiệt tình từ khán đài khiến câu tiếp theo của Jackson bị đẩy ngược vào trong, anh bất lực mỉm cười, "Để tôi nói hết đã."

"Tôi viết bài hát này cho một người."

"Tôi nghĩ muốn cậu ấy giống một đóa hướng dương, đầy tín niệm và rực rỡ, có dũng khí theo đuổi mặt trời thuộc về mình."

"Muốn cậu ấy tin rằng bất cứ ai trên thế giới này cũng đều xứng đáng được yêu."

Ngoài sân có một phen náo loạn, Jackson đứng lên, "Tất nhiên, tôi cũng muốn gửi bài hát này đến tất cả mọi người, hi vọng bạn có thể tìm thấy mặt trời của mình."

Anh cúi chào thật sâu, một tràng pháo tay khác nổ lên cùng tiếng các fan kích động hét lớn tên Jackson. Jackson chuẩn bị quay đầu bước xuống khỏi sân khấu, lúc này không gian đột nhiên tối sầm lần nữa và hình bóng quen thuộc kia bỗng tiến vào tầm mắt anh.

Kim Hữu Khiêm trên người vận tây trang thẳng thớm, tay ôm một bó hướng dương lớn, sau lưng mang theo ánh sáng, từ dưới khán đài chậm rãi bước từng bước lên sân khấu, hướng về Jackson. Dần dần, một bản nhạc nhẹ phát ra. Dù anh không hiểu tình huống hiện tại là thế nào, nhưng anh có thể nghe ra bản nhạc đó chính là bài hát anh viết cho Hữu Khiêm.

Nó mang tên 《Sun》

"You're the only one, my only sun."

Hữu Khiêm mỉm cười, giọng mang theo áy náy, "Em xin lỗi, vì đây là bí mật, sợ anh phát hiện nên mấy ngày nay em mới không xuất hiện."

Ánh đèn rọi sáng hai thân ảnh đang đứng giữa sân khấu, như những gì mọi người đã đoán trước, thanh niên cầm hoa kia trước mặt cả ngàn người bỗng quỳ xuống một chân. Lúc này Jackson mới thấy, giữa những đóa hoa là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng tinh xảo.

Jackson ngừng thở một giây, anh biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là anh không thể tin được, chỉ là khi nghe thấy giọng của cậu, Jackson cơ hồ đã muốn rơi nước mắt.

Kim Hữu Khiêm, người đã cho anh sự ỷ lại cùng quan tâm vô hạn, người đã chiếu sáng đường đi lúc anh lạc lối, người đã thủy chung ở bên anh vô luận có biết bao buồn vui. Anh yêu một cách thận trọng, không thể nói rõ cũng không tìm được cách, Jackson không tìm được từ ngữ nào để biểu đạt, thiên ngôn vạn ngữ anh đều giấu trong lời bài hát, giấu trong những ánh nhìn ôn nhu nhưng đầy kiên định.

Trong những tháng ngày yêu Hữu Khiêm, anh chưa từng nghĩ đến sau này bản thân sẽ nhận lại được gì. Jackson ngoan ngoãn và nghe lời như một chú mèo con. Thậm chí một đêm cậu dành cho anh, anh đã coi đó là một món quà – là đóa hướng dương theo đuổi ánh mặt trời, còn có thể khát cầu cái gì thêm nữa?

Nhưng hiện tại, người ở trước mặt anh đây đang dùng hành động chân thành để nói cho anh biết, từ trước đến giờ tình cảm của anh không hề là đơn phương. Hóa ra người mà anh dùng cả tâm can để yêu cũng yêu anh bằng cả tâm can của người ấy.

Loại tình yêu nhiều chỉ có thể mong mà không thể cầu này, phải có đức hạnh gì mới có được một phần may mắn lớn như vậy.

Jackson đưa tay quệt nước mắt, tiếng hò hét của fan vẫn rộn ràng đến chói tai nhưng anh vẫn nghe rất rõ Hữu Khiêm nói, "Em nguyện ý làm đóa hướng dương của anh cả đời này."

"Cưới em nhé, mặt trời của em."

*Lời tác giả: Tất cả lời bài hát trong đây đều là tui tự chế

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro