07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ đã có một đêm mộng dài, anh rất ít khi nằm mơ, càng ít khi bị kẹt trong mơ và không thể tỉnh dậy như thế này.

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi, Gia Nhĩ ngồi dậy, đầu có chút choáng váng. Tấm màn cửa bên giường đã bị kéo chặt, nhưng những tia nắng ngỗ nghịch bên ngoài vẫn kéo vào. Anh liếc nhìn đồng hồ, gần 9 giờ rồi.

Vé tàu của Hữu Khiêm là 10 giờ 30, trong vòng một tiếng rưỡi nữa cậu sẽ rời khỏi thành phố này, nhập học đại học và bắt đầu một cuộc sống mới.

Đêm qua cho đến tận lúc đi ngủ, Gia Nhĩ vẫn không có suy nghĩ sẽ đến tiễn cậu hoặc nhắn tin cho đứa nhóc ấy. Mặc dù mỗi ngày Hữu Khiêm đều nhắn tin cho anh, nhưng tin nhắn cuối cùng của cậu lại là tin báo hôm nay cậu đã mua vé xe lửa, cậu phải đi rồi.

Đã hơn nửa tháng kể từ khi Hữu Khiêm tỏ tình với anh và Gia Nhĩ vẫn chưa thể bình tâm lại. Này là chuyện gì vậy chứ, ban đầu còn nghĩ đây chỉ là tình đơn phương, là loại thầm mến hoang đường, là một người đàn ông trưởng thành 26 tuổi mà vẫn chưa có thành tựu gì, chỉ vì đi nói chuyện phiếm trên mạng cùng vài lần gặp mặt qua loa mà có thể bất chấp tất cả đi phải lòng một tên nhóc cao trung 18 tuổi có tiền đồ vô lượng sao.

Nhưng Gia Nhĩ càng không thể tưởng tượng được chuyện hoang đường hơn có thể xảy ra, những lời Hữu Khiêm nói ra lúc ấy như đòn roi cảnh cáo, đánh cho anh chạy trối chết.

Phải có biết bao dũng khí mới có thể trực diện đối mặt với loại tình cảm nhiệt thành này.

Vương Gia Nhĩ không có dũng khí nên chỉ có thể quay đầu bỏ chạy không dám ngoảnh lại, liên tục né tránh đối phương mà không thèm nói một lời, anh căn bản không xứng với những gì cậu phải trả giá. Gia Nhĩ tính toán sẽ để cậu cứ thế lên đại học, hơn nữa còn tin chắc rằng Hữu Khiêm chỉ là đang nhất thời xúc động, mấy thiếu niên trẻ tuổi không phải đều như vậy sao, qua một thời gian không liên lạc, tình cảm sẽ phai nhạt cả thôi.

Cậu sẽ chậm rãi quên mất từng có một người mang tên Vương Gia Nhĩ tồn tại trong cuộc đời mình, đối với Kim Hữu Khiêm như vậy mới là kết cục tốt nhất, còn có tương lai xán lạn đang chờ cậu ở phía trước, không cần phải lãng phí thời gian trên người anh.

Cho đến tối qua khi Gia Nhĩ leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, anh vẫn cố chấp nghĩ như vậy, không để ý tới tin nhắn cậu gửi, không quan tâm đến cuộc sống của cậu nữa, chỉ tập trung làm việc và làm việc, như thể Gia Nhĩ tự nhủ rằng nếu làm vậy anh cũng sẽ có thể nhanh chóng quên đi sự tồn tại của Hữu Khiêm.

Nhưng hiện tại anh lại không nghĩ như thế nữa, Gia Nhĩ vội vàng thay quần áo đeo giày vào, thậm chí còn không đánh răng rửa mặt tay đã kích động bấm số taxi trên app điện thoại rồi đẩy cửa chạy nhanh xuống lầu.

Anh vội vã nhắn cho cậu hai chữ, "Chờ tôi."

Một giấc mơ đã khiến Vương Gia Nhĩ thay đổi.

Anh hình như là Jackson, lại có vẻ như không phải, từ đầu tới đuôi, Gia Nhĩ giống như những khán giả đứng một bên chứng kiến từng cảnh mộng, nhìn một linh hồn khác đang điều khiển cơ thể của mình viết nên một hồi chuyện tuyệt đẹp.

Jackson ở cảnh cuối của giấc mộng đã hát một bài hát, Gia Nhĩ đối với những gian khổ cùng rối rắm trong quá trình sáng tác của người kia đều nhận thức rõ ràng. Mặc dù anh đã theo mắt nhìn của Jackson mà tham gia vào toàn bộ quá trình sáng tác, nhớ rõ từng lời hát lẫn nốt nhạc, nhưng Gia Nhĩ không biết Jackson cuối cùng lại nói ra những lời đó.

Vào khoảnh khắc Jackson hé môi nói ra câu đầu tiên, Gia Nhĩ rõ ràng cảm nhận được anh và Jackson là hai người khác nhau, bọn họ không hề ở trong trạng thái hợp nhất mà là hai cá thể hoàn toàn tách biệt. Hiện tại anh không còn ở trong giấc mơ theo mắt nhìn của Jackson nữa, Gia Nhĩ đã trở thành khán giả đứng một bên quan sát cảnh mộng, anh thấy trên mặt Jackson lộ ra nụ cười thoải mái, trong mắt còn lóng lánh tia sáng.

Vào giây phút tiếng nói cất lên, giấc mơ cũng đột nhiên chấm dứt, Gia Nhĩ không biết diễn biến kế tiếp của cảnh mộng là gì nhưng anh không cảm thấy lo lắng vì anh biết câu chuyện của Jackson nhất định sẽ có kết cục tốt đẹp.

Nên lo lắng nhất lúc này chính là anh, Gia Nhĩ có một loại dự cảm mãnh liệt rằng Jackson là một người thật sự tồn tại trên thế giới này, ở một dòng thời không khác với của anh, Gia Nhĩ cảm thấy Jackson cũng biết đến sự tồn tại của anh, bằng không sẽ không viết ra 《Quỳ》

《Quỳ》 được viết bởi Jackson dành cho Vương Gia Nhĩ.

"

Siết chặt hướng dương trong tay

Dũng cảm theo đuổi ánh mặt trời trong lòng

Không quan tâm cùng ai có hay không xứng đôi

Dù sao tôi cũng có thể hết thảy thoải mái ứng đối

"

Những ca từ ấy cứ xoay quanh đầu anh, thời điểm Gia Nhĩ tỉnh lại, trên mắt đã là một mảnh ướt át, anh nhìn cành hướng dương cắm trong chai coca đặt trên bệ cửa sổ --- bắt đầu từ cành hướng dương nhỏ bé mà Hữu Khiêm tặng, Gia Nhĩ đã tự tạo cho bản thân thói quen chăm sóc hoa tại nhà.

Hoa hướng dương làm anh nhớ tới Kim Hữu Khiêm, cũng khiến anh nhớ tới Jackson và nhớ tới chính bản thân mình.

Hữu Khiêm từng nói qua, cảm thấy hoa hướng dương thực rất hợp với anh. Khi đó Gia Nhĩ không hiểu cậu vì cái gì mà nói như vậy, nhưng hiện tại anh đại khái đã có chút hiểu.

Thích chính là thích, mặc kệ có bao nhiêu khoảng cách tuổi tác hay địa vị xã hội. Đã yêu thì phải dũng cảm nắm lấy, nếu đến cả thử cũng không dám thì làm sao biết được kết cục có tốt hay không?

Mấy ngày này vừa vặn là lúc các trường đại học khai giảng, bắt taxi chạy qua đường cao tốc hướng ga tàu quả không dễ dàng gì, có cả hàng xe dài còn đang xếp lớp trước cổng ga tàu. Từ nhà anh đến đây đã tốn không ít thời gian. Gia Nhĩ nhìn đồng hồ trên cổ tay, kim giờ rõ ràng đã chỉ đến số 10, còn 15 phút nữa là chuyến tàu của Hữu Khiêm sẽ bắt đầu kiểm phiếu.

Cậu vẫn không trả lời tin nhắn, Gia Nhĩ vội vã thanh toán tiền, xuống xe bắt đầu chạy như điên. Anh băng qua từng hàng xe dài, len qua từng đám đông, bên tai là tiếng gió vùn vụt cùng loáng thoáng giọng nói của Jackson.

Người ấy muốn mình là một đóa hướng dương, đầy tín niệm và rực rỡ, có dũng khí theo đuổi ánh mặt trời của chính mình.

Người ấy nói phải tin rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều xứng đáng được yêu.

Gia Nhĩ chạy tới vùi mình vào đám đông lớn ở ga tàu, nhìn xung quanh tìm kiếm vóc dáng cao lớn quen thuộc của thiếu niên, anh không rõ bản thân đã tông trúng biết bao tấm lưng lạ, chỉ biết trên miệng không ngừng nói câu "Thật xin lỗi", lòng nóng như lửa đốt còn trào dâng bất lực khôn cùng.

Không thấy, không thấy!

"Chuyến tàu G0328 bắt đầu kiểm phiếu..."

Trên loa phát ra một giọng nữ máy móc mơ hồ hòa vào tạp âm trong ga tàu như muốn nhắc nhở rằng anh đang sắp hết thời gian rồi. Gia Nhĩ không có vé nên anh chỉ có thể liều mạng đu bám trên lan can của khu cổng kiểm vé và tuyệt vọng nhìn khắp sân ga, cầu nguyện bóng dáng của Hữu Khiêm có thể xuất hiện trong tầm mắt mình.

"Vương Gia Nhĩ! Vương Gia Nhĩ!"

Xuyên thấu qua tạp âm của sân ga, một tiếng gọi rơi vào tai anh quá đỗi quen thuộc.

Hữu Khiêm đưa lưng về phía cổng kiểm vé, hướng về anh mà vẫy tay kịch liệt, trên tay cậu còn kéo lê chiếc va li nặng trịch, ngược đám đông nhìn về anh, "Vương Gia Nhĩ! Này! Em ở đây!"

Rốt cục tìm được rồi.

Gia Nhĩ chen lên phía trước, kiễng chân, vừa lúc Hữu Khiêm cũng len người chạy tới, cả hai cách một hàng rào kiểm vé mà gắt gao ôm chầm lấy nhau. Bọn họ cái gì cũng không nói, chỉ tiếng tim đập nhộn nhịp trong lồng ngực đã đủ chứng minh hết thảy.

Vương Gia Nhĩ ôm lấy mặt trời của chính mình, anh cuối cùng cũng hiểu được, nguyên lai thế giới này không ai là thật sự già đi cả, bởi vì trái tim luôn dừng ở tuổi trẻ, vĩnh viễn nhiệt huyết sôi trào.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro