09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Gia Nhĩ tỉnh lại, người đầu tiên mà anh thấy chính là Kim Hữu Khiêm.

Nhưng dường như có chỗ nào đó không đúng, Hữu Khiêm ở trước mặt anh lúc này trông rất kì quái, cậu đeo một chiếc kính gọng vàng, đang ngồi trên bàn giấy cách đó không xa viết viết gì đó, thoạt nhìn vừa không giống thiếu niên cao trung đầy sức sống thanh xuân, cũng không giống vị kim chủ đầy ôn nhu săn sóc.

Cậu ta là ai?

Còn chưa giải quyết xong vấn đề này Vương Gia Nhĩ đã bị kẹt trong vấn đề khác. Nếu đây là Kim Hữu Khiêm thứ ba, thì chính mình là ai? Đại minh tinh Jackson? Hay là một người bình thường Vương Gia Nhĩ?

Nhưng anh còn cảm thấy bản thân là một tên nhóc học cao trung, vì tranh cãi với ba mẹ mà tuyệt vọng lựa chọn chấm dứt cuộc đời mình.

Trời ạ...

Ba câu chuyện hoàn toàn khác nhau, ba Kim Hữu Khiêm khác nhau, ba bản sao khác nhau của chính mình, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!

Gia Nhĩ đã rất cố gắng để phân biệt giữa mơ và thực nhưng bộ não của cậu không thể theo kịp hoạt động, vì vậy Gia Nhĩ chỉ có thể đập tay lên giường một cách cáu kỉnh. Hữu Khiêm bị âm thanh ấy thu hút sự chú ý, anh ngước mắt lên trông thấy Gia Nhĩ đã tỉnh dậy, chợt ngạc nhiên không nói nên lời. Hữu Khiêm nhanh chóng bước đến bên giường và kiểm tra nhanh tình trạng của đối phương, "Thật tốt quá, việc điều trị đã thành công rồi!"

Gia Nhĩ còn chưa kịp hỏi, cái gì điều trị, cái gì thành công, Hữu Khiêm đã mang một ly nước đường đến, dỗ cậu uống, sau đó gọi điện cho người mà cậu không muốn gặp nhất - ba mẹ của cậu.

"Gia Gia!" Thoạt nhìn, mẹ Vương giống như đã nhiều ngày không ngủ, trên mặt thậm chí còn có nước mắt chưa khô, ba Vương cũng không khá hơn là bao, quầng thâm dưới mắt cũng quá sâu đi.

Mẹ Vương vừa vào cửa đã bổ nhào đến bên giường cậu, nức nở nói lời xin lỗi, "Mẹ xin lỗi, Gia Gia, mẹ sai rồi, mẹ không ngăn con, mẹ sẽ cho con đến học viện âm nhạc tốt nhất, con ngàn vạn lần không được làm chuyện ngu xuẩn này nữa..."

Ba Vương cúi đầu đứng một bên, trên mặt cũng đầy vẻ áy náy.

"Âm nhạc", âm nhạc ... Sau đó Gia Nhĩ mới từng chút một khôi phục lại ký ức, là ký ức chung của ba người, cậu, Vương Gia Nhĩ và Jackson trong giấc mơ.

Gia đình của Gia Nhĩ khác với những gia đình bình thường, cậu có một người mẹ quá mức kiểm soát và một người cha đã ly hôn với mẹ và hiếm khi được gặp.

Mẹ Vương đặt rất nhiều kỳ vọng vào Vương Gia Nhĩ, bà dùng gần như tất cả mọi thứ để vun đắp cho cuộc đời cậu và Gia Nhĩ cũng không muốn làm mẹ phải thất vọng. Suốt 18 năm trời cậu đã luôn là một đứa con ngoan ngoãn, từ bỏ sở thích của chính mình mà thuận theo yêu cầu của mẹ, nhưng rốt cục đến năm cuối cao trung vẫn là Gia Nhĩ cùng mẹ xảy ra cuộc tranh cãi kịch liệt nhất từ trước đến giờ.

"Con muốn học âm nhạc", năm chữ này của cậu đã hoàn toàn chọc giận mẹ Vương, một câu "Không thể!" của mẹ Vương cũng đẩy Gia Nhĩ tới bờ vực tuyệt vọng.

Tưởng chừng ước mơ mà cậu thầm chôn giấu hơn chục năm có thể được thấu hiểu và ủng hộ nhưng kết quả lại là bị dội một gáo nước lạnh, bị chỉ trích hết lần này đến lần khác, "Học nhạc làm gì có tương lai!".

Phải đối mặt với áp lực học hành của năm cuối cao trung cùng tình yêu thương quá đỗi nặng nề của mẹ, Gia Nhĩ bước đến ngã ba cuộc đời, con đường phía trước lạc lõng nhưng không có biển chỉ đường, cũng không có người dẫn đường giúp cậu.

Lớn lên trong một gia đình đơn thân, thiếu thốn tình cảm của cha, đối với Gia Nhĩ, việc bị cự tuyệt cứ lặp đi lặp lại khiến cậu dần mất đi niềm tin trong cuộc sống, Gia Nhĩ đứng ở ngã ba cuộc đời, cậu đã bị cướp đi quyền lựa chọn của chính mình, cũng không có ai thấu hiểu cho cậu.

Thân thể Gia Nhĩ mỏi mệt đến cực điểm, tinh thần cũng không thể chống đỡ nổi. Con đường mờ ảo phía trước dần dần biến thành dòng sông, cậu nhắm mắt lại, không chút lưu luyến nhảy xuống.

(Đoạn này tui tham khảo từ nhân vật Kiều Anh Tử trong phim Tiểu Hoan Hỉ, là bộ truyền hình khiến tui khóc nhiều nhất)

May mắn thay, có người đang câu cá bên sông, người tốt thấy việc nghĩa liền hăng hái làm, Gia Nhĩ được cứu sống, các chỉ số sinh tồn dần ổn định, nhưng cậu lại chưa tỉnh dậy, bác sĩ cũng không tìm ra được bệnh gì. Mắt thấy kỳ tuyển sinh đại học ngày càng đến gần, mẹ Vương lo lắng tới mức phải tìm đến bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ tâm lý mà mẹ Vương tìm chính là Kim Hữu Khiêm, người có phòng khám nổi tiếng nhất thành phố. Người đàn ông đeo kính gọng vàng đã trấn an và từ tốn giải thích tất cả cho cậu nghe.

Nhân viên văn phòng tầm thường Vương Gia Nhĩ và đại minh tinh Jackson đều là hình ảnh hư cấu của chính cậu, người đã chọn cách tự sát ở đời thực, vì có những bất đồng trong lựa chọn ở kỳ tuyển sinh đại học mà hai giấc mơ và không gian khác nhau đã được tạo ra, một người nghe theo lời mẹ, chấp nhận số phận và bước tiếp, người kia lại dấn thân vào con đường đam mê âm nhạc của mình.

Gia Nhĩ đắm chìm trong giấc mộng đến mức không thể tỉnh lại vì cả Vương Gia Nhĩ và Jackson trong giấc mơ ấy vẫn đang bị lạc đường, nếu cứ qua một ngày không có ai đến cứu, Vương Gia Nhĩ ở đời thực sẽ thêm một ngày chưa thể tỉnh lại.

Trong vai bác sĩ tâm lý của cậu, Hữu Khiêm đã chọn cách cùng Gia Nhĩ tiến vào mộng, anh bước vào giấc mơ và đóng hai vai trong hai câu chuyện của cậu, một học sinh cao trung và một vị kim chủ, dùng thân phận gần gũi nhất với bệnh nhân mà đánh thức đối phương, phá mộng đưa họ trở về.

Đây là một phương pháp điều trị rất nguy hiểm, nếu không thành công, bác sĩ và bệnh nhân sẽ vĩnh viễn chìm trong mộng.

Nhưng Kim Hữu Khiêm đã làm điều đó mà không chút do dự.

Đoạn đường mà anh đã trải qua thực khó khăn, giấc mơ phát triển như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào những suy nghĩ hỗn độn của Gia Nhĩ ở đời thực, cốt truyện trong giấc mơ luôn kỳ lạ, anh phải mỗi giây mỗi phút tìm hiểu trạng thái tâm lý của Vương Gia Nhĩ và Jackson, cố gắng tìm được lối ra để đưa họ trở về, một khi nói sai hoặc làm sai điều gì đó, hậu quả sẽ rất tai hại.

(Việc thiết lập thời gian và không gian khác nhau do những lựa chọn khác nhau đề cập đến tác phẩm "Burning Rose" của Ming Zheng, cho đến nay không thể nào quên được)

"May mắn là cuối cùng nó cũng thành công." Hữu Khiêm thản nhiên cười, Gia Nhĩ lúc này mới thấy, sau tròng kính kia là đôi mắt mệt mỏi hằn đầy tơ máu.

Cậu cúi đầu, "Cảm ơn, vì đã cứu tôi."

"Không phải, thật ra là cậu đã tự cứu mình, tôi chỉ là ép cậu một phen thôi." Hữu Khiêm rót nước vào chiếc cốc rỗng của Gia Nhĩ rồi đưa cho cậu, hơi nóng bốc lên khiến thiếu niên muốn khóc.

Phải, cậu đã tự cứu lấy chính mình.

Jackson đã vì Vương Gia Nhĩ trong mơ mà viết ra 《Quỳ》, tìm thấy bản thân dương quang của ngày trước; và vì giọng hát và lời nói của Jackson trong mơ, Vương Gia Nhĩ cũng học được cách trở thành một đóa hướng dương dũng cảm theo đuổi hạnh phúc.

Jackson và Vương Gia Nhĩ đã cảm nhận được nhau, cứu lấy đối phương và cùng nhau cứu rỗi linh hồn không nơi nương tựa của Gia Nhĩ ở đời thực.

Chính Kim Hữu Khiêm là người đã tạo cơ hội để cậu tự cứu chính mình.

Mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trái tim Vương Gia Nhĩ vốn đã bị xiềng xích quá lâu đột nhiên được thả ra, quay đầu lại liền thấy trong bình hoa trên bàn đầu giường có một đóa hoa hướng dương đang đuổi theo ánh sáng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro