10 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì tuyển sinh đại học, thành tích của Vương Gia Nhĩ rất tốt, cậu đem đam mê học viện âm nhạc điền vào nguyện vọng thứ nhất, mẹ Vương không phản đối cậu nữa, lại cùng ba Vương rục rịch tái hôn.

Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, chỉ còn đóa hướng dương vẫn đang tìm kiếm mặt trời của mình.

Sau khi xuất viện, Gia Nhĩ vẫn luôn giữ liên lạc với Kim Hữu Khiêm, cả hai rốt cục cũng dùng nguyên bản của chính mình mà đến gần đối phương.

Vào một chiều hoàng hôn không quá nóng bức, Vương Gia Nhĩ và Kim Hữu Khiêm gặp nhau ở cửa hàng hoa góc cuối đường.

"Tại sao lại mạo hiểm cứu tôi?" Gia Nhĩ hỏi vị bác sĩ đang đi phía sau mình, mắt vẫn tiếp tục lựa mấy cành hoa chậu cây trên kệ, "Thay vì lấy mạng mình ra đặt cược như vậy, anh hoàn toàn có thể cự tuyệt."

Cuối cùng cậu ôm lên một bó hướng dương, "Nhìn đẹp không?"

Hữu Khiêm cười, nói đẹp. Gia Nhĩ thanh toán tiền rồi cùng anh rời khỏi cửa hàng, tản bộ trên đường.

Hữu Khiêm vẫn không trả lời câu hỏi của cậu, anh chỉ im lặng bước đi bên cạnh thiếu niên, khi đi ngang qua một tiệm đồ ăn vặt anh dừng lại, ghé vào mua một bịch kẹo vị dâu tây, vừa đi vừa chia cho cậu cùng ăn.

Hữu Khiêm dáng người vốn cao còn Gia Nhĩ vẫn đang trong tuổi dậy thì, vì thế hai người đi cạnh nhau nhìn rõ đến chênh cả một cái đầu.

Gia Nhĩ cúi đầu nhìn hai cái bóng một thấp một cao in trên nền đất, cậu bỗng nhiên cảm thấy hình ảnh này rất quen mắt, sâu trong kí ức bỗng có thứ gì muốn phá vỏ trào ra, nhưng cậu không tài nào nhớ nổi đó là gì. Gia Nhĩ chợt dừng bước, quay đầu ngập ngừng cất tiếng hỏi vị bác sĩ bên cạnh, "Có lẽ, chúng ta trước kia...có từng gặp qua chăng?"

Hữu Khiêm ngây người, một giây kinh ngạc qua đi, ý ảm đạm trong mắt bỗng hóa tia xán lạn, anh cứng ngắc gật gật đầu, "Phải, đã từng gặp từ rất lâu trước kia rồi."

Hơn 10 năm trước, khi Vương Gia Nhĩ còn là một đứa trẻ thích chơi xe trượt và trò đại bàng bắt gà, Kim Hữu Khiêm đã là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học.

Thanh niên mới bước vào xã hội đã bị thực tế phũ phàng đả kích đến đầu rơi máu chảy, anh theo ngành tâm lý học, môn mà mình thích suốt 4 năm, nhưng không tìm được đơn vị nào nhận vào làm. Vì tồn tại, Hữu Khiêm chỉ có thể làm một nhân viên quèn trong một công ty để kiếm sống qua ngày.

Anh cũng tiết kiệm được một khoản tiền trong khoảng thời gian đó, cố gắng thử tìm về ước mơ tâm lý học ngày trước, còn không thèm bật quạt máy để tiết kiệm tiền điện. Nhưng Hữu Khiêm dần phát hiện ra ước mơ ban đầu của mình chính là cái thực tế tàn khốc ở trước mặt đây, vẫn là không chịu nổi đả kích này.

Dù có quyết tâm kiên định đến mấy, cũng chẳng có ích lợi gì.

Hôm đó là một chiều hoàng hôn không quá nóng bức, anh ngồi một mình trên lề đường, cầm trên tay tô mì lạnh của một người bán hàng rong. Hữu Khiêm nghĩ, sau đêm nay, nếu không có kỳ tích nào giúp anh trúng được xổ số độc đắc, anh sẽ từ bỏ ước mơ và an phận làm một nhân viên bình thường.

Chính tại thời điểm này, Vương Gia Nhĩ xuất hiện.

Đứa trẻ mặc quần yếm vừa nhảy vừa chạy ra khỏi cửa hàng hoa ở góc phố, có lẽ Hữu Khiêm đang cản đường cậu, Gia Nhĩ dừng lại, quay người bước tới trước mặt anh.

Trẻ con thường nhạy cảm hơn người lớn, chúng có thể dễ dàng thấy được vẻ u buồn cùng thương cảm trên khuôn mặt không chút biểu tình kia.

"Đại ca, anh không vui sao?"

Hữu Khiêm ngẩng đầu nhìn đứa trẻ xa lạ trước mặt, nhóc con có gương mặt múp thịt, đôi mắt to tròn trông rất thông minh, khiến người ta không khỏi muốn tâm sự hết những lời khó chịu trong lòng. Anh cố hết sức nặn ra một nụ cười, "Nhóc con, mẹ nhóc không dặn là không được tùy tiện nói chuyện với người lạ sao? Ca có thể là người xấu đó."

Gia Nhĩ cười thành tiếng, lắc đầu nói: "Không! Đại ca đẹp trai như vậy, khẳng định là người tốt."

Đứa trẻ còn ngậm kẹo trong miệng, thơm vị ngọt dâu tây, nói nhảm, nhưng lại rất dễ thương.

Hữu Khiêm cũng cảm thấy thích thú trước bộ dạng của nhóc con, anh đưa tay lau vết kẹo dính trên mép cậu, "Được rồi, về nhà sớm đi, ba mẹ sẽ lo."

Gia Nhĩ chớp chớp mắt, cậu đặt bó hướng dương đang ôm trong lòng xuống đất, dùng sức rút ra một cành hướng dương và nhét vào tay anh, "Đại ca, cái này tặng cho anh."

"Mẹ em nói hoa hướng dương đuổi theo ánh mặt trời, nó sẽ mang về vận may cùng sức mạnh!"

Hữu Khiêm nhìn cành hoa trong tay có chút không biết phải làm sao, ngoài cành hoa, đứa nhóc còn dúi vào tay anh nửa bịch kẹo dâu tây đang ăn dở nữa. Nhất thời, tâm trí của anh bị trộn lẫn với thật nhiều sắc thái, có bất ngờ, có vui vẻ và cả cảm động.

Anh ném tô mì lạnh vào thùng rác, cầm một viên kẹo dâu, xé vỏ bỏ vào miệng, một tay cầm cành hướng dương, tay kia nắm chặt bàn tay của nhóc con, dắt cậu đi qua ngã ba phía trước.

Ánh hoàng hôn rọi sáng từ phía sau hai người, in hằn trên mặt đường hai vệt bóng, một thấp một cao.

Chỉ vì một cành hướng dương mà anh đã cảm nhận được lòng tốt giản đơn nhất và cũng ý nghĩa nhất. Hữu Khiêm thậm chí còn không biết tên đứa nhóc ấy, chỉ bằng một lời của cậu đã giúp anh tiếp tục sống với ước mơ của mình. Thậm chí cả những lúc khó khăn nhất như phải sống trong một căn hộ nhỏ chỉ sáu mét vuông, đổi từ ba bữa một ngày thành một bữa một ngày, Hữu Khiêm vẫn chưa từng từ bỏ ước mơ.

Chỉ cần nghĩ đến đứa trẻ mà anh gặp bên đường ngày ấy cùng cành hướng dương trên tay, Hữu Khiêm đều có thể xuyên qua mây mù mà nhìn thấy hướng mặt trời rọi sáng.

Hơn 10 năm sau, thời điểm thấy Vương Gia Nhĩ nằm hôn mê trên giường bệnh, kí ức chuyện cũ của nhiều năm trước cơ hồ trở về khắc sâu vào lòng anh. Hữu Khiêm nghĩ, vô luận thế nào cũng phải cứu lấy cậu bằng bất cứ giá nào, dẫu có phải đặt cược bằng chính mạng sống của mình, anh nguyện không hối tiếc.

Gia Nhĩ trầm mặc lắng nghe anh nói, yết hầu bỗng có chút khó chịu, ngược lại Hữu Khiêm bình thản như không, "Đều là chuyện đã qua..."

Gia Nhĩ quay sang nhìn anh, vị bác sĩ một thân áo khoác dài, trên mặt là gọng kính viền vàng trông rất nhã nhặn và lịch sự, mái tóc được chải chuốt vào nếp tỉ mỉ. Cậu lại cúi đầu nhìn xuống chính mình, áo sơ mi đen thuần, quần bò đơn giản, ống quần còn sắn lên hai bên, dây giày thể thao cũng được buộc chặt.

Hữu Khiêm lớn hơn Gia Nhĩ gần 15 tuổi, dù nhìn thế nào cũng không hợp nhau. Nhưng vận mệnh lại cố tình an bài cho họ gặp nhau, ngày trước là nhóc con trao cho thanh niên dũng khí theo đuổi ước mơ, hiện tại là anh cứu cậu khỏi lạc lối.

Cậu cười rộ lên, cảm thán mối liên hệ kì diệu giữa họ, cũng cảm thán sức mạnh của tình yêu và lòng tốt.

"Em cười cái gì?" Hữu Khiêm ngại ngùng hỏi, cảm giác rõ khoảng cách thế hệ giữa cả hai, "Có phải em chê anh ngốc, những chuyện nhỏ nhặt đó nhớ lâu như vậy làm gì."

Gia Nhĩ gật đầu, không do dự trả lời, "Đúng là có chút ngốc, nhưng đó không phải là lí do em cười."

"Thế lí do là gì?"

"Chúng ta đặt cược được không," Gia Nhĩ chợt mở lời, cầm lên đóa hướng dương trong lòng, "Nếu thua, em tặng nó cho anh."

"Thế nếu em thắng thì sao?" Hữu Khiêm hứng thú hỏi, quả nhiên trong đầu đứa trẻ luôn dồi dào mấy ý tưởng kì diệu.

"Cái đó nói sau," Gia Nhĩ thừa nước đục thả câu, "Trước tiên nói chúng ta sẽ đánh cược về cái gì đã."

Hữu Khiêm xoay người đối mặt với cậu, còn thật sự chờ mong câu nói tiếp theo.

"Em cược là anh thích em, giống như toàn bộ Kim Hữu Khiêm ở trong giấc mơ đó, đều thích em."

Con tim đang đập trong lồng ngực anh bỗng rơi thỏm xuống, từng lời của Gia Nhĩ trôi vào tai khiến cả cơ thể anh phát nhiệt. Hữu Khiêm chưa từng nghiêm túc nghĩ qua mình đối với Vương Gia Nhĩ là loại tình cảm gì, thiếu niên đứng trước mặt đây là ánh mặt trời hay là đóa hướng dương của anh?

Giây tiếp theo, Hữu Khiêm nhận ra trận cược này thật vô nghĩa. Chẳng phải Kim Hữu Khiêm trong những giấc mơ đó cũng chính là anh-Kim Hữu Khiêm ở đời thực này sao?

Là ánh mặt trời hay đóa hướng dương đều không phải là vấn đề, quan trọng là định mệnh của họ đã được an bài ở cạnh nhau, ai cũng không thể tách ra, năm tháng sau này sẽ đều cùng nhau trải qua.

"Em thắng." Hữu Khiêm nói.

"Nếu em thắng," Gia Nhĩ bày ra tư thái của một người chiến thắng, kiêu ngạo nhếch lên nụ cười lộ ra hai dấu ngoặc, "anh phải làm bạn trai em, chính là làm người yêu cả đời này."

Hữu Khiêm nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu, "Anh nguyện xin thua."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro