1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng máu ánh lên sắc đỏ lựu, từng đường cắt trên khối ruby lớn ấy chảy xuống mặt đất dòng máu tanh nồng, phủ lên hằng sa số toà nhà cấu trúc xoắn ốc kỳ ảo trải rộng cả thành phố.

Tinh cầu mà Trung Bổn Du Thái đang đứng là một tinh cầu đã chết, nghe nói thời xa xưa nó có tên là Địa Cầu. Sau hàng vạn năm thay đổi, con người đã từ bỏ tinh cầu ấy để tới với một giải ngân hà khác, nơi có điều kiện sống lý tưởng hơn cho sự sống và công cuộc phát triển của loài người.

Hiện tại Du Thái đang có mặt ở nơi này để truy lùng một số nguyên vật liệu quý hiếm mà Mẫu quốc đã giao cho bên quân đội. Là một thiếu tướng trẻ tuổi, Du Thái lập tức tham gia nhận nhiệm vụ tìm kiếm những mảnh vụn còn sót lại trên tinh cầu này.

Và dường như chưa bao giờ là thất bại, một mình gã cũng có thể phát nổ nguyên 1/4 cái tinh cầu bé con con này. Có điều muốn làm như thế trừ phi muốn đem tất cả biến thành cát bụi, bằng không trong nhiệm vụ nhận tìm đồ, Du Thái không dám làm chuyện ngu dốt như thế.

Trên tầng thượng của một toà tháp cao ngất ngưởng, nơi có vị trí tốt hơn so với những toà nhà còn lại, Trung Bổn Du Thái xốc khẩu súng bắn tỉa công phá lên vai, mạch liên kết nhức nhối từng hồi sau gáy báo hiệu ngày Du Thái phải đối đầu với thứ mà bản thân gã đã được biết đến sự tồn tại của nó từ trước.

Hai con quỷ biến dị từ ấu trùng xông ra cản trở bước tiến, Du Thái không chút xao động, quen thuộc đưa súng lên ngắm, trong vòng hai giây bắn nổi banh con sâu mọc sừng nhọn hoắn khiến hai cái xác túa chất dịch nhầy màu đen nhơm nhớp.

Lần này chỉ có một yêu quái cấp C, Du Thái có thể chắc chắn mình sẽ xử nó trong vòng nửa tiếng, tốt nhất là trước khi nó có thể lột xác lên một tầm cao mới và trở thành yêu tinh cấp B. May mắn, trong thời gian nó bắt đầu lột xác thì cũng là lúc nó yếu nhất, việc mà gã phải làm chỉ cần là tìm ra nơi trú ngụ của nó và cho một phát súng là xong chuyện.

Di tầm mắt ra xa, đối diện toà nhà có một vật thể kì lạ, nó có hàng nghìn con mắt chớp mở, có một cái đầu và hai cái chân gân guốc. Du Thái xác định vị trí ngắm bắn, lấy con mắt chính giữa làm mục tiêu. Gió thổi rít gào bên tai, khả năng bắn đạn lạc là rất cao, Du Thái hít khí lạnh, sẽ không có chuyện đó sảy ra, gã không cho phép điều đó được xuất hiện trên đôi tay của gã.

Nhắm nghiền một bên mắt, dường như bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập, sợi tóc đã buộc gọn ra sau một lần nữa bị gió càn quấy, tung những cú nốc ao lên cửa kính toà cao ốc, cắt qua vầng trán cao của Du Thái. Ngón tay dần cong lại, dứt khoát bắn thủng một chiếc kén đang dần trở nên trong suốt. Nước xối phun ra ào ạt tựa thác chảy, những con mắt lăn xuống khỏi hốc xương, lốp bốp tiếng nổ vui tai. Ấu trùng bên trong đã sớm mọc đủ hình hài, may gã tìm ra kịp lúc, đập vỡ con quái vật từ trong trứng nước, không để nó kịp cứng giáp bò ra.

Nhặt thứ hạt giống từ trong bao tử quái vật, Du Thái cẩn thận bảo quản chúng, đây là thứ vật liệu quý giá vô cùng bởi sau khi con người rời khỏi Địa cầu, thứ hạt giống này cũng đã dần biến mất và điều đó khiến cho thứ cổ vật này càng thêm hiếm hoi ít ỏi.

Trong góc khuất của sân thượng vẫn luôn có thứ thường trực le lói giống như có đứa trẻ cầm chiếc gương đùa nghịch, thu hút sự chú ý kẻ săn mồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành từ khi nãy, theo quy tắc, đáng lẽ Du Thái sẽ rời đi ngay bây giờ nhưng dường như có thứ ánh sáng kia níu kéo gã lại.

Trung Bổn Du Thái mặt mày lạnh tanh, tổ chức có nhắc nhở, nếu bất cứ thứ gì có khả năng gây cản trở tới nhiệm vụ đều có thể phá huỷ tránh gây tai vạ về sau. Và khi tổ chức đã mở lời như thế, gã sẽ không nề hà gì mà cầm súng xử kẻ đó ngay lập tức.

Sau gáy gã vẫn đang nhức nhối từng hồi, báo động rằng thứ đang núp trong nơi tối tăm ấy không phải thứ mà gã có thể dễ dàng loại bỏ. Du Thái tặc lưỡi, trên mặt viết đúng một chữ: phiền.

Nhìn nơi phát ra tiếng động bằng nửa con mắt, đôi mắt sáng rực tựa sói hoang của gã phút chốc cháy lên đầy hoang dại. Có người nói Trung Bổn Du Thái gã là một kẻ điên, gã không giải thích cũng không phản bác, vì gã có thể lựa chọn một phương án tối ưu hơn. Du Thái cười lạnh, đầu ngón tay theo thói quen miết trên vũ khí lạnh mùi sắt, câu trả lời đơn giản chỉ là trực tiếp cầm súng lên rồi khiến tên đó câm mồm là được.

Kẻ đang trốn trong góc tối kia cũng coi như là xui xẻo khi dám trực tiếp nhìn gã hành sự. Nghe nói người bản địa còn sót lại không chịu đi cùng tổ tiên gã tới tinh cầu mới có sức khoẻ khá yếu. Du Thái bỏ khẩu súng ra sau, rút ra con dao găm có thể đánh trực diện, lần diệt khẩu này không cần dò la vì xét cho cùng đó cũng chỉ là một tên chân yếu tay mềm.

Tiếng bước chân gọn gẽ vang lên, từng bước, dẫm trên nền đất bụi lấm bẩn, phá đi sự tịnh mịnh của không gian.

Bất ngờ có thứ ló ra từ bên trong. Du Thái nhướn mày. Không ngoài dự đoán, một đứa nhỏ gầy bằng cành củi khô trông thật yếu ớt và thảm hại bò ra khỏi nơi ẩn nấp.

Là một đứa nhóc có mái tóc nâu đậm cùng đôi mắt mang màu xanh trong veo, khuôn mặt bầu bĩnh lấm vài vết bẩn xen lẫn một số vết xước nhưng không làm mất đi độ mềm mại của khuôn mặt. Con ngươi nó thu nhỏ lại, khuôn miệng há hốc ló ra hai chiếc răng cửa trắng bóng cùng ngón tay nắm chặt lấy vải áo đang run lên bần bật. Đặc biệt sau lưng đứa nhỏ còn nhú ra một cái cây xanh xanh, tuy nhỏ nhưng trông vẻ khá mềm mại, ngọn cây mọc lá non lởn chởm, có lá còn phủ một lớp sợi trắng bạc. Trong nắm tay tròn như măng cụt đó cầm nắm một vốc quả màu đỏ, nhìn có vẻ còn khá tươi.

-"Anh ơi..."

Gã có thể thấy được nỗi sợ hãi đang phát ra từ âm thanh non nớt đứa nhỏ đó, từ một sinh vật mà gã chưa gặp bao giờ. Thế nhưng âm thanh của nó khiến Du Thái phải siết chặt con dao trong tay. Thật kỳ quái, trong lòng gã cồn lên thứ cảm xúc lạ lẫm. Du Thái không biết lý do vì sao mà sau khi nghe thứ âm thanh phát ra từ miệng tên nhóc đó lại có thể khiến đôi tay gã lay động, cho dù là chút xao nhãng rất nhỏ, nhưng điều đó dường như chưa bao giờ sảy ra cho đến hiện tại.

Khuôn mặt nó nhem nhuốc như ma lem và vải áo vốn trắng vì lý do nào đó mà trở nên tàn tạ không khác mớ giẻ lau là bao. Vậy mà đôi mắt của đứa trẻ vẫn sáng ngời, tròn xoe như hột nhãn, long lanh như thể lọ thuỷ tinh chứa đầy hàng vạn ngôi sao nhỏ, ngơ ngác ngước lên nhìn gã. Đôi đồng tử linh động của nó trông qua khá lanh lợi, mặc cho mái tóc sẫm màu loà xoà che đi không ít vẻ đẹp đó nhưng bù lại phần đuôi mắt cụp xuống thành một đường cong nhỏ khiến đứa nhỏ hiền lành vô hại như nai con.

Đẫu vậy dường như toàn thân nó vẫn sáng rực tựa ánh mặt trời, tương phản với màu đen u ám bao phủ cơ thể gã. Giống như hai thế giới tách biệt, không một chút hoà hợp nào với nhau.

Nhưng dường như giữa cả hai đang có một sợi dây liên kết giữa được hình thành. Mỗi giây qua đi, Du Thái đều có thể cảm nhận rõ, tần số cảm xúc đang giao động như con lắc, và đôi khi gã còn bắt gặp những cảm xúc mới mẻ vụt thoáng qua.

Đứa bé bỗng nhiên tiến lại gần, trong khi Du Thái vẫn đang thất thần đứng nguyên ở chỗ cũ. Con dao trong tay không biết từ lúc nào đã bị đứa nhóc đó chạm vào, làm gã sực tỉnh lại.

Giật ngay về, Du Thái chùn bước, ngón tay xương xẩu rõ ràng siết chặt con dao trong tay. Trung Bổn Du Thái khẽ hít một hơi, đứa nhỏ ấy vậy mà có thể tiến đến gần gã như thế, đó là chuyện chưa bao giờ sảy ra.

Ổn định lại trạng thái bản thân, Du Thái tuy mắc bệnh sạch sẽ cao, thế nhưng gã vẫn nhắm mở một mắt, xách đứa nhỏ kia lên tựa như tóm con chó con mèo. Thử cử động lên xuống, Du Thái nhăn mày, đứa nhóc gầy tới nỗi gã có thể ném lên và bắt lại bằng một tay, quả thực so với việc vác ba khẩu súng chạy đi chạy lại thì chẳng ngấm vào đâu.

Thành phố ban đêm vắng vẻ quạnh quẽ, dưới ánh đèn đường, chiếc mô tô bay gầm thét cả đoạn đường, lao vun vút tựa viên đạn bạc.

Kim Đông Anh, cái tên nhà khoa học kiêm nhà khảo cổ học điên khùng vẫn hay bám theo Du Thái tới những tinh cầu khác ngoài dải tinh hà mẹ, mặc trời đã là ban đêm vẫn đứng ngoài phi thuyền đợi gã quay trở lại.

-"Ơn trời, về rồi"
Kin Đông Anh cảm thán, vuốt vuốt lồng ngực. Cái tên thiếu tướng này lần nào thực hiện nhiệm vụ mới cũng chỉ thích khăng khăng đi một mình, báo hại anh mỗi lần muốn đi theo nghiên cứu bị sinh vật biến dị nơi đó tấn công mấy lần sợ chết khiếp, thành thử sau này mỗi lần đi theo đều không dám trốn một mình ru rú trong phi thuyền nữa.

Tên đó thấy Du Thái phóng xe về, trên xe phá lệ có thêm sự xuất hiện của sinh vật kì quái liền bật công tắc bệnh nghề nghiệp, xoắn xít vác cái mông chạy đến ngắm nghía.

Du Thái nhìn Đông Anh hai mắt dính vào cục vàng trắng trong tay mình như chó gặp khúc xương thì mày ngài không khỏi nhíu xuống.

-"Bỏ cái móng vuốt của chú ra."

-"Ầy dà, có gì mà keo kiệt thế, anh có biết trông trẻ con không? Không à, không thì đưa đây cho em"
Kim Đông Anh thành công giật được quả trứng trong tay Du Thái, tiếp đó đưa nó lên mắt ngắm nghía một hồi.

Đứa nhỏ da hơi ngăm, mái tóc màu vỏ cây, khuôn mặt nghe vẻ hơi hốc hác do thiếu sự chăm ko của người lớn nhưng từ mắt đến mũi miệng đều tròn vo như thứ quả nó cầm trên tay. Kim Đông Anh hiếu kỳ tính sờ mó quả đấy vài cái thì bị đứa bé nhanh tay giấu xuống lớp áo trước.

Bị thằng bé từ chối, Đông Anh mặt mày méo xệch, rồi lại nhanh chóng cười tươi hòng dụ dỗ đứa bé:
-"Bé con, cho anh sờ xíu thôi, đảm bảo không lấy mấy đâu mà lo."

Đứa bé không hiểu tiếng, nghe thấp thoáng câu được câu mất, chỉ nhận biết được hai từ "sờ", "lấy" nên mặt kinh hoảng né khỏi tay Đông Anh như né tà, miệng nhỏ không ngừng báo động đỏ:
-"Không được, không được!"

Bản thân quá hiếm khi đụng đến trẻ con, Trung Bổn Du Thái đành cam chịu để Kim Đông Anh sờ mó kiểm tra quả trứng của mình, nhưng xét thấy hành vi của tên đó bắt đầu quá trớn, Du Thái vươn tay ra giật lại sớm hơn dự tính.

-"Ấy anh! Sao lại-"

-"Vào sắp xếp cho thằng bé đi."

Trông người kia ông quả trứng sát khí đằm đằm, Đông Anh nín mỏ giữ im lặng, biết điều lui vào khoang tàu chuẩn bị một căn phòng cho đứa nhỏ.

Thấy Đông Anh đã đi xa, Du Thái không xách đứa nhỏ thêm nữa, trực tiếp thả nó xuống đất. Đứa nhỏ chân tay dường như vẫn còn chưa đủ cứng cáp, lúc thả xuống còn loạng choạng một hồi, để có thể đứng vững, đứa nhỏ hai tay bấu vào gấu quần Du Thái làm tay vịn.

Thấy có ánh mắt đăm đăm lườm mình, Hải Xán nhìn lên trên thì thấy mắt Du Thái đã muốn băm mình thành cục thịt xay.

Lại nhìn xuống phía dưới, đám quả tròn vo của mình lăn lông lốc xuống nền đất, Hải Xán lập tức thả tay đuổi theo, vì quá đột ngột nên cậu nhóc trượt chân, ngã oạch một cái.

Du Thái nhìn bóng lưng ngây ra ở đó, tính lại gần xách lên thì đứa nhỏ quay qua, bản mặt đáng thương hề hề nhìn gã.

"...."

"Không"

Lý Hải Xán không dám ho he gì thêm, nó quay đi, xịu mặt, trông buồn thiu. Lại ngó qua Du Thái, không thấy anh quay lại nhìn mình, Hải Xán cúi đầu vừa nhặt vừa vân vê quả táo đỏ.

Lát sau, nhặt được hết quả trên nền đất rồi, Hải Xán mới từ từ đứng dậy, lạch bạch vồ tới chân Du Thái bám tiếp.

Lúc này Du Thái mới chịu xách cổ áo đứa bé lên, trông cảnh cục bột nhỏ ấp táo đỏ treo lủng lẳng chuẩn bị rớt xuống lần nữa, gã mới chịu lấy tay còn lại bế thốc thằng bé lên.

Hải Xán nằm trên vai Du Thái, mông đặt đằng trước mặt ném ra sau. Nhìn qua phải là thấy ngay cần cổ dài của "người khổng lồ",  hai mắt Hải Xán sáng rỡ tựa như tìm thấy vật mới hay ho, đầu rúc vào, hai tay víu lấy thật chặt, quên béng mất quả táo làm nó một lần nữa lộp bộp rơi xuống đất.

Hải Xán ngơ ngác, ngẩng lên nhìn bộ dáng lạnh như tiền của Du Thái, lại không biết phải làm thế nào nhìn xuống đám táo đáng thương dưới chân.

-"R-rớt mất táo của Hải Xán rồi...."

Không thấy Du Thái có động tĩnh nào khác, Hải Xán nghĩ nghĩ một hồi, sau đó rút ra kết luận. Nó cúi mặt, hai mắt ngước lên, toả ánh sáng đáng thương:
-"Anh ơi..."

Trung Bổn Du Thái giật giật khoé mắt, hít một hơi thật sâu rồi lại bế thằng nhóc xuống nhặt táo.

Lần này thì Hải Xán đã nhớ chắc chắn phải giữ chặt số táo trên tay rồi.

Đứa nhỏ ôm đám táo đỏ, nở nụ cười ngô nghê, dễ thương đến lạ. Du Thái cảm thấy yết hầu nóng ran, vuốt lông đầu chiếc gấu con trên tay, mềm mại, nhẹ nhàng như sợ đứa bé bị đau.

Bỗng Hải Xán ngẩng đầu lên chăm chú nhìn gã, rất tự nhiên chồm tới, đưa một quả táo đặt lên môi Du Thái, làm kẻ lần đầu được một vật nhỏ đáng yêu như vậy tương tác phải cứng người vì bất ngờ.

-"Gặm gặm."
Đứa nhỏ nhe hai cái răng cửa sáng loáng chào hàng, DuThái vô thức định cắn thử một miếng táo theo lời mời chào của vật nhỏ.

-"Đừng có mà cắn thứ đó, anh hai, đồ có độc đấy."
Không biết Kim Đông Anh từ lúc nào chui ra, giật quả táo từ tay đứa nhỏ trước khi Trung Bổn Du Thái cắn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro