2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Thái cột mái tóc dài của mình ra sau, vài sợi rũ xuống trước trán gã bay tán loạn như thể cố thu hút sự chú ý của vị chủ nhân lơ đãng của nó. Mỗi lần làm nhiệm vụ, ngoài những buổi đi săn đầy kịch tính và hồi hộp, gã luôn giành ra cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau những trận đánh quyết liệt và tàn bạo.

Giết chóc chưa bao giờ là việc dễ dàng, nỗi ám ảnh mà nó đem lại ghê gớm hơn sức tưởng tượng mà một người có thể nghĩ ra.

Đôi bàn tay của gã nồng đượm vị máu tanh, mơ hồ xuất hiện mảng thịt vụn trắng nhờ nhợ văng ra từ đám cương thi, những ngón tay thon dài lưu lại vết chai sần trên ngón tay và cả vết bầm tím do tác động vật lý chưa bao giờ nhạt màu. Cảm giác cô độc bủa vây, nó như con quái vật quấn lấy tâm trí, là lời nguyền cho kẻ đã đánh mất tất cả.

Tinh cầu lạnh có thể khiến người khác gặp khó khăn trong việc thích nghi nhưng với Du Thái thì điều này không bất tiện đến vậy. Trước đôi mắt sáng rỡ đứa trẻ ngô nghê ngắm mình đến là chăm chú dưới cái chân bàn gần đó, Du Thái dường như có thể đọc được lời cảm thán đầy ngưỡng mộ ánh lên từ đôi mắt đứa nhỏ về việc gã ngầu ra sao và xứng đáng có được người hâm mộ nhiệt thành đến mức nào.

Sự xuất hiện đầy lạ lẫm của vật thể lạ khiến Du Thái lúng túng vài giây, một trạng thái hiếm gặp với một gã quân nhân ngày ngày chém giết quái vật. Sực tỉnh lại khỏi dòng cảm xúc mới lạ, Du Thái hừ lạnh, tiếp tục lấy kiếm ra lau đi vệt máu đỏ, việc mà đáng lẽ ra có thể thảy cho du thuyền tự động tẩy rửa, nhưng với gã thì đó lại là chuyện mang ý nghĩa quan trọng khác.

Hải Xán mân mê quả táo đỏ nhưng mắt cứ hướng theo người cầm kiếm suốt. Nó tự nhẩm trong lòng rằng chắc chắn sẽ nhậm chức chủ tịch hội hâm mộ kiêm chân soát vé cùng thành viên đầu tiên gia nhập tổ chức mới cóng này. Dường như có một niềm tin tưởng đặc biệt đang bám rễ trong lòng nó, Hải Xán nắm chặt quả táo trong tay.

Kim Đông Anh từ trong phòng ngó ra, lắc đầu nhìn hai tư liệu sống.

Vài phút trước, Du Thái chột dạ ném đứa nhỏ từ trên tay xuống vì thứ quả kịch độc mà Đông Anh kịp thời ngăn cản. Cái lúc đột ngột thả đứa nhỏ xuống, gã suýt chút nữa đứng tim còn Đông Anh không kìm được mà hét lên một tiếng.

Cũng may Hải Xán phản ứng nhanh nhạy, biết lấy cả hai tay hai chân tiếp đất. Du Thái thấy mình bị tên nhóc con xoay cho như thể đi tàu không gian vừa mới thực hiện liên tiếp hai bước nhảy thời không, cố lắm mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Nhíu mày, Đông Anh xăm xoi nền đất, thấy không có lõi táo hay quả nào bị cắn dở mới yên tâm xách đứa nhóc kia vào du thuyền, cách ly khỏi Du Thái, còn tiện quay qua hỏi gã có ăn miếng táo độc nào trước đấy chưa.

Rõ thái độ. Du Thái chậc một tiếng. Biết vậy gã rà soát hết một lượt chuyến đi lần sau, phòng tên Kim Đông Anh nhân lúc không có ai chú ý lại lẻn vào vào phi thuyền, vô tư biến con chiến mã của Du Thái thành phòng thí nghiệm lưu động của hắn thì đúng thật là tệ hại hết sức.

Không đến năm phút sau, trên cổ đứa trẻ tròng vòng xích sắt, nhìn thứ kim loại lạnh lẽo khoá lấy cần cổ mềm mại ngấn sữa của đứa nhỏ. Lòng gã như bị ai đó cấu một cái.

Du Thái vô thức chạm vào bề mặt dây xích. Mặt sợi dây nhấp nháy như thể cảnh báo sự xâm nhập từ bên ngoài, bỗng Hải Xán gào lên một tiếng thảm thiết, Kim Đông Anh chặn bàn tay gã lại nhanh nhất có thể.

Điếng người, Du Thái càng muốn dùng một tay bóp nát sợi dây lạnh lẽo này.

Kim Đông Anh nói, thứ đó sẽ giúp hắn kiểm tra hành động cùng suy nghĩ của đứa nhỏ tránh cho việc nó có ý đồ gì với bọn hắn. Nhìn đứa nhóc vô hại này xem, sợi dây quấn quanh cổ y như xích động vật biến dị khiến Du Thái không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Ấy vậy mà tên nhóc Hải Xán kia không biết đang nghĩ gì, chắc có lẽ là cũng chẳng biết nghĩ vì dù bị xiết cổ như vậy nó vẫn có thể ngước mặt lên mím môi cười thật tươi lấy lòng Du Thái. Gần như không có một chút tôn nghiêm nào, hai mắt nó lấp lánh dán chặt vào gã, giống như nhìn thấy ngôi sao của nó, đôi mắt bừng lên những tia sáng ngời.

Trong lòng gã thôi thúc một lời nói, Du Thái vươn tay, khẽ cọ cằm đứa nhỏ, nó nương theo từng cái vuốt, cằm thuận thế đưa ra, vô thức cọ lên ngón tay gã, hai mắt dần híp lại, vẻ mặt tỏ ra rất hưởng thụ.

Gã không biết mình đã làm động tác đó trong bao lâu, chỉ biết sau khi đứa nhóc bị lôi lại với sự cảnh cáo hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt Kim Đông Anh, gã mới nhận ra mình đã thất thố thế nào khi động vào "động vật thí nghiệm của Đông Anh".

Cái tên nhà nghiên cứu dở hơi đó có một tính nết xấu không thể xấu hơn, đó chính là rất hay nẫng tay trên chiến lợi phẩm của Trung Bổn Du Thái thành động vật thí nghiệm thành của riêng hắn với lý do phục vụ thế giới vô cùng vĩ đại.

Giờ thì bọn họ chắc chắn là bị cách ly rồi, đứa nhỏ sẽ bị Kim Đông Anh ném vào hộp kính cường lực như mọi khi, có điều lần này ít nhất bên trong có thêm chiếc cũi nhỏ chuyện dụng cho trẻ sơ sinh. Bên trong phá lệ làm thành một hệ sinh thái nhỏ, có hồ, có cỏ, có cây, toàn là vật Kim Đông Anh bê nguyên từ Địa Cầu lên đây nhằm phục vụ công tác nghiên cứu của hắn, nay sẽ chuyển qua dùng để nuôi Hải Xán nhỏ.

Kim Đông Anh vuốt kiểm tra lại nắp hộp, thấy không có vấn đề gì mới quay qua:
-"Cấm ông anh mở nắp thả thằng bé ra đấy!"

Trung Bổn Du Thái không đáp, Đông Anh quắc mắt ngay, không phiền mà nhấn mạnh lại từng chữ:
-"Cấm- không-được-mở"

-"Ừm. Sẽ không-"

-"Tốt, nhớ lấy cái câu đó của anh đấy!"

Vậy là đến tận tối, cả hai vẫn ngồi cách nhau một ô cửa kính. Cây kiếm được Du Thái chà sát đến bóng loáng, ngang với thời điểm lúc Du Thái mới tậu được nó.

Lau kiếm nữa cũng không phải là cách hay, Du Thái gác chúng sang một bên, đứng dậy tìm chỗ ngủ.

Đáng lẽ hắn nên vào phòng, nhưng phòng riêng cách phòng Hải Xán những một cái phòng đọc sách. Du Thái qua thực không yên tâm, vác chăn gối ra sô pha phòng bên cạnh nằm.

"Anh ơi, vậy em ngủ chung với anh nhé ạ?"
Hải Xán từ bên phải mò qua, không biết sao đứa nhỏ lại trốn ra đây mặc cho phòng của nó cũng khá tiện nghi.

"Vào phòng ngay!"

Cả căn phòng bao trùm một mảng im lặng. Du Thái cá là tên nhóc đó đã chịu vào lồng ngủ rồi.

"Anh Thái ơi...."

Du Thái lừ mắt, thằng nhỏ vậy mà vẫn đứng đực một chỗ không chịu di chuyển. Tức mình, gã quay mặt vào đối mặt với ghế sô pha chật chội.

Lý Hải Xán nghĩ Du Thái bực lắm rồi, nó xoắn xuýt quặp ngón tay vào áo ngủ, lời trong miệng cứ nhấn nhá mãi không bật ra được. Đầu chân nó di xuống nền đất, tuy không tạo ra tiếng nhưng đủ để da chân nó hiện lên một mảng đỏ hồng.

Dáng vẻ Du Thái lúc nằm ngủ giống như con sói lớn, mạnh mẽ mà uy nghiêm. Hải Xán hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí lẩy bẩy chúc anh Du Thái ngủ ngon.

Trung Bổn Du Thái hé mắt, thấy nhóc con lúc quay mặt đỏ như trái gấc nhe hàm răng sún cười muốn méo cả miệng nữa thì hừ lạnh, đành phải xách đứa nhóc lên, thả vào sô pha, bản thân đành nhường cho đứa nhóc một khe nho nhỏ để chui vào.

Phiền thật. Du Thái cảm nhận cục bông tròn đã yên vị vào chỗ nằm, hơi ấm từ đứa nhỏ tản lên da thịt mát lạnh có chút lạ lẫm.

Có giường không nằm lại còn cố chạy qua đây. Khoé mắt giật giật, Du Thái đành phải cắn răng nhắm chặt lại, cố làm mờ đi sự hiện diện của đứa nhỏ chui trong khe hở.

Chỉ lần này thôi, thật sự chỉ cho một lần thôi.

-"Anh ơi"
Hải Xán đang nằm ngoan bỗng mở mắt.

Lại gì nữa đây?

-"Anh hôn chúc ngủ ngon được không ạ?"
Con ngươi màu xanh cứ thế nhìn gã chăm chú, sự háo hức mong đợi từ năng lượng đứa nhỏ toả ra thật khiến người khác khó chối từ.

Tại sao gã phải làm thế?

-"Chú Kim Đông Anh cũng hôn Hải Xán chúc ngủ ngon."

Du Thái thấy đứa nhóc quá phiền, chỉ xoa mái tóc vốn đã xù của nó thành một mớ bòng bong rồi bắt nó nghiêm chỉnh nằm xuống nhắm mắt ngủ ngay.

Không có lần sau đâu, thằng nhóc chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro