#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 
Tôi gặp em vào một chiều nắng tắt, khoảnh khoắc hoàng hôn chơi vơi nơi cuối chân đồi, khuất sau hàng cây thẳng tắp dẫn tới mép rừng. Tia sáng yếu ớt hắt lên tóc em, màu đỏ đậm trãi dài trong đáy mắt. Em đứng ngược sáng, gió nổi sau lưng, khuôn mặt giấu mình trong tối, chỉ còn đôi mắt ánh lên sắc đỏ cam nhẹ tênh. Tôi như một kẻ khờ ngây ngốc nhìn, tầm mắt chợt nhẹ bẫng, sót lại mỗi bóng em.

---

Hokkaido hiện ra trước mắt tôi với cái nắng vỡ đầu vào buổi ban trưa. Hơn 10 giờ xe chạy làm cả người tôi mệt mỏi, gần như chết dí trên ghế xe.

5:40 - Cuối cùng xe cũng dừng lại tại khách sạn. Tôi uể oải xuống xe, hỏi anh lễ tân xem liệu có nhận phòng sớm được không. Đáng lẽ tôi đang đi theo tour và dừng chân tham quan cái quái gì đấy trước khi đến đây, nhưng tôi đã tách đoàn trước để đến đây. Và nhận được cái lắc đầu bảo không, nhưng anh cũng gợi ý:

"Phòng 306 phải không? Vì cô không dặn người dẫn tour thông báo trước nên không thể nhận phòng sớm. Nhưng đúng lúc có nhóm đi xem mặt trời lặn đấy, đi không? Người cùng phòng với cô cũng vừa đến đây trước và giờ đang ở ngoài xe."

Lúc ấy người tôi vừa nóng, lại mệt mỏi, chỉ muốn từ chối rồi dán mình trên chiếc ghế sofa ở phòng chờ. Nhưng không hiểu điên điên thế nào mà gật đầu cái rụp. Trong tích tắc đó, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi chẳng kịp định hình. Chỉ nhớ anh chàng lễ tân xách balo của tôi tiến về chỗ cho thuê xe e-bike đối điện. Và rồi tôi nhảy lên xe mà phóng như điên trên con đường đầy bụi và sỏi đá. Tôi biết mình phải đi thật nhanh vì mặt trời sẽ lặn vào khoảng 6:00.

Đã mấy tháng không đi xa? Đã bao lâu rồi tôi không đi một mình? Và rồi tự suy nghĩ về sự lựa chọn của mình. Thay vì ngồi trên chiếc xe và ra sức đạp, tôi hẳn đang đắm mình dưới những cơn sóng bạc đầu tại bãi Ohama, xung quanh là những người bạn thân, và nếu thế liệu tôi có vui hơn bây giờ không?

Một cảm giác cô đơn bủa vây, tôi đành tự sốc tinh thần mình lại. Chuyến đi này thật sự quan trọng với tôi vì nó nằm trong To do list của năm nay. Cho nên dù bất cứ giá nào tôi cũng quyết không quay đầu lại dù chỉ một giây.

"Soạt."

Khi tôi đang bận thả hồn, cô gái cùng chiếc e-bike tương tự tôi vừa ngã xuống đất. Tôi đành dừng lại và giúp đỡ. Chiếc xe ngã sõng soài trên mặt đất, cô ấy bị chiếc xe đè trên người, chắc là do chỗ đất bị đào gần đó, không sâu nhưng khó thấy. Tôi dựng chiếc xe lên, nặng khiếp ấy. Em đứng lên phủi bụi, nói lời cảm ơn, lúc này tôi mới có dịp được nhìn kỹ mặt. Da mặt cô ta đẹp thật, trắng nữa, chẳng bù cho làn da dù cố che đậy dưới ánh nắng cũng mãi một màu ngăm. Nhận thấy ánh mắt tôi, em cười ngượng rồi quay người lên xe đi tiếp.

Tôi đạp ngay phía sau, nhìn mãi theo bóng lưng người con gái ấy. Chúa xin hãy tha tội cho những đứa mắc chứng yêu cái đẹp như tôi.

Mái tóc màu lavender tím nhạt ngả màu dưới nắng.

Tôi như bị thu hút bởi cái màu kỳ lạ mà đẹp đẽ ấy. Không còn tâm trí quan sát cảnh vật bên đường, tôi cũng quên bẵng đi sự gấp rút của thời gian, chẳng nhớ mặt trời đang thấp dần, tôi cứ thế chạy theo bóng người ấy.

Lên tới sườn núi, gió nổi mạnh, nhưng tất cả tựa như dừng lại - cả thời gian và không gian - khi mọi người đều chọn cho mình một góc riêng để ngồi xuống lặng nhìn cảnh vật, hay cố gắng nói chuyện với người bạn đồng hành, nhỏ thôi như sợ phá hỏng thời khắc thiêng liêng khi từng tia nắng dần bị nuốt gọn bởi đêm đen, nơi mọi thứ đều bình yên và trả về với vẻ tinh khôi của đất trời. Những hình ảnh về cô gái với mái tóc màu lavender nhanh chóng rời rạc rồi nhoè dần đi, chừa lại khoảng trống cho tia sáng yếu ớt còn sót lại nơi chân trời.

Tôi chỉ biết ngồi đó, để bản thể mình đối diện với đất trời và con người, với những nỗi đau chẳng bao giờ nói lên thành tiếng. Tôi chỉ muốn nó bay đi như những đám mây nhạt màu đằng kia, bay mãi theo chiều gió, không biết tới đâu nhưng sẽ mãi không bao giờ chạm đất. Lúc đó, tôi đã nghĩ mình cần được nghỉ ngơi, thật sự. Tôi nhận ra bản thân mình đã bị mắc kẹt rất lâu dưới đáy giếng. Tôi muốn thoát ra khỏi đó, dù khó khăn như thế nào thì tôi vẫn muốn thoát ra. Mai rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"

Khi miền ký ức đang bịn rịn lôi kéo, tôi nghe thấy âm thanh của em. Tôi lắc đầu nhẹ, không. Em ngồi xuống, hơi ngả người về sau, mắt hơi nheo nhìn ánh mặt trời đang dần lụi tàn.

"Chào chị, bạn cùng phòng."

"Hử?" Tôi nhướn mài, đanh nhẹ một tiếng.

"Phòng 306, tour Taniora. Cái nón của chị. Lúc nãy quản lý tour đã gọi cho tôi."

"Trùng hợp nhỉ?"

Thật sự là cái nón của tour xấu đau xấu đớn ấy, thế quái nào lại in hình mặt trời đang cười nhe đủ 32 cái răng trên nền xanh đọt chuối. Vì con mắt thẩm mỹ của người thiết kế có vấn đề nên tôi cố gắng không muốn đội chiếc nón trông ngu người này, nhưng có lẽ cũng nhờ nó mà tôi được nói chuyện cùng em.

"Shimazaki Haruka, rất vui được gặp cô. Cô là...?"

"Yui, Yokoyama Yui. 23 tuổi"

"Chà... Vậy chị lớn hơn tôi rồi. Nhưng vẫn còn trẻ chán, tuổi trẻ thật đẹp nhỉ?"

Tôi hơi khựng lại, tính cảnh giác của tôi vẫn đang ở chế độ bật, chỉ là hơi lung lay trước những con người có vẻ ngoài đẹp, nhưng vẫn không hề mất. Thử có đứa nào đó lạ mặt ngồi xuống bắt chuyện xem, có ai mà không cảnh giác. Nhận thấy ánh mắt đề phòng của tôi, cô gái ấy cười xoà:

"Thôi nào, chị làm như tôi sẽ đánh thuốc rồi đem chị đi bán vậy."

Nhận thấy mình có hơi quá, tôi cười lớ ngớ:

"Shimazaki phải không? Xin lỗi nhé, tính tôi là vậy."

"Gọi tôi là Haruka. Thật là... Chị còn trẻ, tại sao lại luôn u uất đến thế, tuổi trẻ là để sống, không phải thứ để chị lãng phí."

Có lẽ tôi nên xem nó như một lời khen... Chắc vậy...

"Có lẽ em đúng, tuổi trẻ vốn là tuổi để sống..."

"Chị không sống, chị đang tồn tại."

Có lẽ em lại đúng. 23 năm sống cho ước mơ của cha mẹ, của gia đình, của những kỳ vọng, của niềm tự hào khiến tôi chợt quên mất... Mình sống để làm gì. Không mục tiêu, không cuộc sống. Thôi thì bây giờ nghe theo lời một người con gái mình gặp cách đây chưa tới một giờ. Giờ là lúc sống cho giấc mơ riêng mình.

"Tôi có thể tựa vào chị một chút không?"

Một lần nữa, thay vì từ chối thì tôi lại gật đầu cái rụp. Được sự đồng ý của tôi, em dời người qua, vùi vào lòng tôi. Mái tóc màu hoa lavender dụi trước mặt khiến tôi có chút tê ngứa, tôi nhoài người ra phía sau, cốt để tìm tư thế thoải mái nhất. Cả hai đều lặng im đón lấy khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày khi những tia nắng dần vụn vỡ trong đêm đen.

---

Tôi và em cùng đạp trên chiếc e-bike hướng về khách sạn. Hokkaido đã dần lên đèn, và tôi chưa bao giờ cưỡng lại được vẻ kiêu sa, hào nhoáng của những con phố chằng chịt nơi đất Nhật.

Chúng tôi đạp lướt qua cánh đồng lavender, tuy sắc trời đã tối nhưng màu tím đậm trãi dọc con đường vẫn không hề phai đi. Em đạp xe trước tôi, ngắm nhìn bóng em dường như đã là một thói quen của tôi cách đây hai giờ trước. Tóc em ngược gió mang hương đến tôi, sắc tím rực rỡ đã bớt chói chang hơn buổi chiều, thêm một phần ảm đạm, một phần trầm lắng. Hình ảnh em như dần nhoè đi trong đồng hoa, lung linh nhưng khó nắm bắt. Tôi chợt có cảm giác không thể chạm vào được người con gái trước mặt.

---

Sau khi nhận phòng khách sạn, chúng tôi quyết định dùng bữa tại nhà hàng gần đó trước rồi mới quay về phòng. Đóng sập cửa phòng lại là em chiếm dụng phòng tắm ngay. Để lại tôi phía sau chưng hửng trước hành động nhanh lẹ của em.

Tôi nằm dài trên giường, hơn 12 giờ đồng hồ không hề nghỉ ngơi khiến người tôi gần như rã ra. Theo thói quen, tôi đưa tay móc điện thoại, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không khí lạnh lẽo chạm vào năm đầu ngón tay. Tôi hoảng hồn, lật tung chiếc balo lên để tìm điện thoại, và như dự tính, không hề có.

"Điện thoại chị phải không? Chị làm rơi trên sườn núi, và giờ thì nó ở trong balo của tôi ấy."

Em trong phòng tắm nói vọng ra, ồ hay thật! Liệu em có phải là con giun trong bụng tôi không nhỉ? Tôi đã nói gì đâu...

"Và nhân tiện, tôi không phải thứ giun lãi gì đâu. Nghe tiếng động là biết chị tìm điện thoại rồi."

Tôi xốc lên balo của em, chiếc điện thoại đời mới tôi mới sắm quả nhiên ở đó. May thật!

"Cạch!"

Chợt nhận ra một thứ khá nặng đè lên chân, tôi quay xuống nhìn. Đó là một quyển sách màu nâu lợt, gáy sách được trang trí những hoa văn kỳ lạ nằm chiễm chệ trên chân tôi. Nhặt nó lên, tôi tự hỏi ai lại đi du lịch mà mang theo một cuốn sách dày cộm thế này.

"Đấy là quyển nhật ký của tôi."

Em đẩy cửa bước ra, mùi sữa tắm từ người em làm tôi say.

"Không sợ bị tôi mở ra xem?"

"Chị có muốn cũng không được, mật khẩu 5 chữ số. Chiếc chìa khoá duy nhất ở dưới góc giường trái của tôi tại nhà."

Tôi tặc lưỡi tiếc thầm, quăng trả em quyển nhật ký. Chui cả người vào trong chăn, hôm nay thế là quá đủ rồi.

"Không tắm?" Em nhăn mài liếc tôi, hỏi.

"Bỏ tắm một bữa cũng không chết."

Em chả buồn trả lời, leo lên giường mình rồi tiện tay tắt đèn đi. Hai đợt đạp xe lên xuống núi đã rút sạch sức lực chúng tôi.

"Ngủ ngon, Yui."

"Hả... À ờ... Ngủ ngon, Haruka." Tôi lơ mơ đáp lại, tiếp tục vùi cả người vào chăn rồi nhanh chóng thiếp đi.

---

Sáng hôm sau, Haruka chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro