#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị nghĩ xem, tại sao cảnh sát lại có thể thờ ơ đến vậy? Họ làm thủ tục một cách qua loa rồi nhoáng cái đã không thấy tăm hơi."

"Tôi lại thấy đó là việc bình thường, không ai có thể có hứng thú mãi với cái nghề đã theo mình hằng chục năm. Hoặc là họ đã từng hứng thú, nhưng em biết đấy, cũng chỉ là đã từng thôi. Con người là loài sinh vật rất dễ thay đổi mà."

"Vậy theo chị đó là bình thường? Kể cả khi con người thay nhau tồn tại và không bao giờ sống?"

"Ừ, đó là điều bình thường. Chuyện không bình thường duy nhất ở đây là em đang trên tàu điện cùng với tôi."

"Hử? Tại sao lại không bình thường?"

"Chết tiệt! Là vì em chết rồi, Haruka! Em đã chết rồi! Lạy chúa tôi..."

---

Haruka được phát hiện đã chết ở gốc cây phía sau khu khách sạn. Xung quanh cái xác đầy rẫy những viên thuốc đủ màu sắc và chói mắt, rơi vãi trên tay, vai hay thậm chí là trên mái tóc tím nhạt. Khi tôi ra tới nơi, họ đã đậy xác em lại bằng một tấm bạt trắng, loại hay dùng trong những trường hợp thế này như trong phim. Làn da em nhợt nhạt, môi trắng bệch hẳn cả lên, thế nhưng trông em lại êm đềm như đang chìm trong một giấc ngủ sâu, chỉ có đều là rất sâu, đến nỗi không thể tỉnh lại.

Tôi thất thần một lúc lâu, cả người ngơ ngác nhìn xác em được đưa lên cái cáng màu trắng, đẩy lên xe rồi nhanh chóng biến mất sau con đường mòn heo hút. Đến khi người nhân viên gọi tên ba lần tôi mới nghe thấy, như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ, tôi dáo dác tìm kiếm bóng em, để rồi thứ nhận lại chỉ là một khoảng trống vắng, đìu hiu đến cô tịch. Gió thu hôm nay chợt lạnh đi đôi phần.

Cảnh sát đến tìm tôi, yêu cầu điền vào bản tường trình ngớ ngẩn nào đó rồi nhanh chóng rời khỏi. Đến cả xác em tôi cũng không được phép nhìn lấy một lần, họ bảo tôi không có quyền đó. Tôi cười tự giễu mình, đúng thật, tôi là ai? Tôi là gì của em cơ chứ...

Tôi không hiểu bằng cách nào mà có thể trôi qua cả ngày hôm đó từ khi nghe tin, sáng hôm sau, tôi đón chuyến xe đầu tiên quay về Tokyo. Quá nhiều chuyện đột ngột xảy ra khiến tâm tình  của tôi nứt nẻ rồi "Boom" một tiếng, nổ tung và tan vào hư không. Đêm trước trôi qua thật nhuyễn hoặc, tôi biết tôi đã nằm mơ thấy một điều gì đó, nhưng không thể nào nhớ được. Một điều gì đó...

Và bằng một cách kỳ lạ nào đó, em vẫn đang ở đây, ngồi cạnh bên tôi vào một ngày nắng nhạt, trên chuyến xe ì ạch chạy qua khắp nẻo đường, hướng về thủ đô Tokyo - nơi cả hai đang muốn đến.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi cần chị".

Đó là câu nói đầu tiên khi gặp lại tôi, em nói. Giây phút thấy em tựa lưng vào cửa phòng khách sạn, hai tay đút vào túi áo, ánh mắt ngổn ngang trăm nghìn cảm xúc bảo tôi, tôi đã khựng lại trong phút chốc và rồi tự cười mình cứ mãi nhớ về em. Đến khi một lần nữa nghe tiếng em gọi, lúc ấy, tim tôi đã đập chậm lại một nhịp.

"Tôi có thể làm gì cho em?"

"Tôi không biết, nhưng điều đầu tiên tôi cần chị quay về nhà tôi một chuyến."

Trò chuyện với em trong lúc chờ xe đến, tôi đã phải vờ như nghe điện thoại để người khác không nghĩ tôi là một kẻ điên.

"Em bảo không còn nhớ được gì về chuyện trước khi đến Hokkaido mà. Thế làm sao tôi biết địa chỉ nhà em?"

"Quyển nhật ký." Giọng em trầm hẳn xuống, như có cái gì đó nghẹn lại, không thể phát nên lời.

"Hả?"

"Quyển nhật ký tôi đã bỏ vào balo của chị. Tôi thấy địa chỉ ở góc dưới của gáy sách. Có lẽ là của tôi?"

"Mà khoan... Tại sao em lại đặt cuốn nhật ký vào balo của tôi?" Tôi thấy có chút không thích hợp, người này có vẻ đã hơi tuỳ tiện rồi không?

"Chị nhìn đi". Em nói rồi đưa tay chạm vào má tôi. Lạnh lẽo. Không phải cái lạnh từ thân nhiệt bất thường của em, mà là hơi rét của không gian, nơi tay em chạm vào mặt tôi và xuyên thẳng qua.

"Tôi không thể chạm vào chị được, nhưng quyển nhật ký thì có thể. Vì nó là thứ duy nhất tôi có thể tiếp xúc được, nên hẳn phải rất quan trọng đi."

Em có thể chạm vào nó, nhưng tại sao? Đáng lẽ đối với linh hồn... hay một thứ gì đó để chỉ người đã chết như em, không thể cầm, nắm hay chạm vào bất cứ thứ gì được. Đó là điều những nhà khoa học điên rồ đã nói, những bộ phim trinh thám cũng cho là vậy. Nếu như lời em nói là đúng, nó chắc chắn phải rất quan trọng với em, phải không?

"Thế Haruka này, em có thể nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra sau khi em... à ừm, ý tôi là sau khi em uống những viên thuốc đó?" Tôi đã cố né đi từ "chết", vì tất nhiên, chẳng hay ho gì khi nói với những linh hồn rằng họ đã chết.

---

Năm phút sau khi trút hết những viên thuốc vào miệng, cả người tôi nóng bừng lên, tâm trí bắt đầu quay cuồng. Tám phút, hô hấp tôi bị đình trệ, cơ tay căng cứng lên. Mười lăm phút, mồ hôi lạnh đổ đầy người, tôi cảm thấy choáng váng. Hơn nửa tiếng, phổi tôi đã bị nghẹn tắc, không thở nổi, sức lực toàn thân vụn vỡ, mắt tôi mờ dần, cả người co rút từng đợt rồi giật nảy lên, tôi dừng như sắp thấy được một thế giới khác.

"Sáu mươi giây và một điều ước."

Vị Thiên Thần với đôi cánh trắng xuất hiện, giọng điệu trầm đục bảo tôi.

"Tôi không biết mình muốn gì, tôi đã tự tử chỉ để chết." Tôi nói lại với gã, cố không quan tâm cơ thể mình có vẻ đang trôi ngược trong không gian xung quanh.

"Thôi nào, cô gái. Nhanh lên và ta còn phải đi nơi khác. Ta đang rất bận". Thiên Thần có vẻ nóng vội, gã nhíu mài. "Cô còn năm mươi hai giây và một điều ước".

"Thôi thì... Hoà bình thế giới vậy". Đừng trách tôi, tôi quả thật không biết nên ước gì. Bạn có hiểu cái cảm giác khi tự tử chỉ để buông bỏ tất cả, rồi tự nhiên đâu xuất hiện một tay tóc vàng hối thúc mình và bảo ước gì đó. Có lẽ tôi nên giữ hình tượng thánh thiện như những con người vĩ đại luôn mơ về hoà bình.

"Hoà bình thế giới? Cô đùa ta chắc. Nếu thế thì bốn mươi lăm giây tiếp cô sẽ tan thành tro bụi và không có chuyện gì xảy ra cả, không-có-chuyện-gì. Thông thường, những kẻ tuổi cô sẽ muốn một ngôi nhà cho bố mẹ, hoặc một chiếc mui trần mới cóng cho mình vào kiếp sau. Chọn cái gì đó thực tế vào." Có vẻ Thiên Thần đã mất kiên nhẫn, gã gắt lên. "Thất nghiệp, đánh bom liều chết, chiến tranh khắp nơi... Hãy nhìn cái thế giới này đi, cô bé. Nó tàn lụi lắm rồi. Ta còn cả trăm ngàn điều ước cho cứ mỗi một giây sẽ có một năm mươi bảy người chết. Bất cứ thứ gì và đừng có thêm một cái hoà bình chết tiệt nào nữa."

"Tôi muốn sống lại..."

"Gì cơ?"

"Ít nhất là đến khi tôi biết vì sau mình lại tự tử". Có vẻ hơi điên rồ, nhưng trí nhớ tôi đang dần phai nhạt theo từng giây kim đồng hồ đếm ngược. "Tôi không muốn một ngôi nhà hay chiếc mui trần mới cóng, tôi muốn biết."

Biểu tình Thiên Thần vặn vẹo, gã vuốt mặt liên tục, chau mài suy nghĩ. Đến khi chỉ còn chừng mươi giây, gã gãi đầu bảo:

"Ta không thể làm cô sống lại, ta sẽ bị trách phạt mất. Nhưng vì bất-cứ-thứ-gì ta đã nói, cô vẫn sẽ được tồn tại cho đến khi biết được hết về mình. Thật điên rồ làm sao cho một kẻ muốn biết lý do mình tự tử. Cách đây năm mươi hai giây, cô vẫn còn nhớ tất cả. Nhưng tại thời điểm này, chuyện duy nhất cô còn nhớ là việc đã xảy ra cách đây hai mươi bốn tiếng. Chúa ban phước lành cho cô..."

---

Gần mười giờ đồng hồ để đặt chân đến Tokyo, tôi không quay về căn hộ của mình, lần theo địa chỉ trên quyển nhật ký, tôi và Haruka tìm thấy bờ biển. Không có cát vàng, nước xanh, cũng không có những con sóng bạc đầu rì rào vỗ nhẹ bờ biển. Chỉ là màu nước xanh đen gầm thét trước cơn giông, vách đá lỏm chỏm xuôi ngược, thủy triều dâng cao dồn dập cùng mùi muối mặn thoảng qua lá phổi.

Dù vẫn nằm trong khu vực thành thị nhưng khu này trống vắng đến lạ thường, những ngôi nhà san sát cùng thiết kế dọc hai bên đường, xám xịt và hoang vu. Phần lớn dùng để làm thành kho chứa đồ. Con đường rộng quá mức khiến không gian dường như trống trãi hơn đôi phần. Không có cây xanh quanh đường, thứ duy nhất là những cột đèn xám lợ u buồn lặng lẽ đứng cô độc giữa trời. Mặc dù đang giờ tan tầm nhưng không có nhiều xe qua lại, tôi phải lang thang từng bước tìm kiếm nơi em ở, thật khó để nhận ra một trong số muôn vàn căn nhà giống tạc nhau.

Nhập mật khẩu được viết cực nhỏ ở trên trang giấy... Ý tôi là những trang giấy, bình thường nhìn thấy chỉ là những nét mực nhạt vẽ bừa lên đó, nhưng khi lật ngược lại và nhìn nghiêng, tôi chợt nhận ra đó là một hàng dài những con số, điều tôi đã phát hiện ra trong lúc lỡ tay làm rơi quyển nhật ký. Tất nhiên, Haruka không nhớ gì về việc này.

Cánh cửa nặng nề mở ra, ánh sáng từ ngoài truyền vào làm bầu không khí quang đãng hơn khá nhiều. Vì bên trong tối đen như mực, tôi phải mày mò cả buổi mới tìm ra công tắc đèn. Bố khỉ đứa nào thiết kế công tắc đèn cả ngôi nhà trong phòng bếp.

Tầng một không có gì khả quan cho lắm, cũng như những ngôi nhà thông thường, ngoài trừ một ít bụi bẩn cho thấy đống đồ gia dụng không được sử dụng nhiều. Được sự cho phép của Haruka, tôi thấp thỏm lên tầng trên. Hành lang gỗ dài và hẹp, vọng lại từng đạo bước chân ngắc ngứ. Ánh đèn vàng leo lét hắt vào mắt khiến tâm tình không tốt của tôi càng trầm xuống. Cuối hành lang có một ô cửa sổ tròn, qua lớp kính có phần vẩn đục, trăng đã sắp lên.

"Tối rồi, và chúng ta có ba phòng ở đây. Tôi nghĩ chúng ta nên chia nhau tìm." Haruka có lẽ cũng thấy trời đã ngả sắc, thì thầm bảo tôi. "Tôi không chạm vào bất cứ thứ gì được, nên có lẽ một phòng là quá đủ. Còn lại phần chị."

"Khoan đã, Haruka. Dù sao thì đây cũng là nhà của em, em thật sự không ngại cho tôi vào à?" Tôi lưỡng lự lên tiếng, âm thanh càng lúc càng nhỏ.

Em tròn mắt nhìn tôi trong giây lát, rồi quay lưng đến cửa phòng gần nhất. Trước khi đi xuyên qua nó, em bảo: "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi cần chị" rồi nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Có lẽ tôi bị hoa mắt, nhưng tôi thật sự nhìn thấy ý cười trên khoé môi em.

Tôi vặn tay nắm cửa, nó kêu kẽo kẹt vài tiếng rồi mở ra. Ô hay chưa này... Xác suất 1:3 và tôi tìm thấy phòng ngủ. Căn phòng bày trí khá đơn giản, gần như không thay đổi gì mấy so với những căn hộ mẫu. Cửa sổ bị che kín bởi những tấm màn dày, tường sơn màu xám, trong phòng ngoài chiếc giường một người, bàn làm việc, Tivi cùng máy điều hoà thì cũng chẳng có gì. Chẳng phải hơi trống vắng đi...

"Chiếc chìa khoá duy nhất ở dưới góc giường trái của tôi tại nhà."

Tôi vội lật drap giường lên, như dự đoán, một chiếc chìa khoá màu vàng nhạt nằm trơ trọi nơi góc giường. Cầm trên tay chìa khoá, tôi định chạy đi tìm Haruka.

"Cộp."

Sàn nhà bằng gỗ phát lên một tiếng vang thanh thuý khi tôi chạy qua. Dưới ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn, tôi phát hiện có gì đó không ổn. Tấm ván gỗ có màu đậm hơn những tấm khác, có gì đó cộm lên dưới đó. Tò mò lôi kéo, tôi gõ vài cái vào chỗ đó, so sánh với nơi khác, quả nhiên không đồng đều. Lấy tay kéo nó lên, có chút khó khăn đi. Tôi liền tóm lấy cây bút trên bàn ra sức khượi, chừng dăm phút, tấm ván gỗ phát ra tiếng "Cạch" rồi mở ra.

Chỉ một cái nhìn cũng đủ làm lòng tôi dấy lên một trận lo lắng.

Có lẽ... Ngay từ đầu, tham gia chuyện này đã là một việc làm ngu ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro