#1 Kẻ Thảm Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Haruka mở mắt, cơn đau dịu lại nhưng vẫn còn âm ỉ. Cô đã có một giấc mơ. Một giấc mơ hoàn toàn khác với thực tại tang thương, giấc mơ chứa đầy nụ cười. Liệu cô có cười được không?

"Hãy đến đây bất cứ khi nào cô buồn hoặc chán nản, chúng tôi sẽ làm cô cười, đến với rạp xiếc của tôi." Người đó đã nói thế.

Cười?

"Đúng vậy, trước khi ngủ. Hãy lặp lại câu [Tana oiq ebiatji] ba lần. Tôi sẽ đưa cô đến xứ sở diệu kỳ."

Một nơi thoát khỏi thế giới này ư? Chính nó, thoát khỏi nơi đây.

"Tana oiq ebiatji" Haruka nhắm mắt lại, đặt con dao xuống dưới gối nằm.

"Tana oiq ebiatji" Bóng tối bao phủ lấy tâm trí cô, giấc ngủ hôm nay có vẻ đến nhanh hơn thường ngày.

"Tana oiq ebiatji" Thoát khỏi nó.

--

Haruka đã từng mơ về một cô gái với mái tóc ngang vai rối bời, khuôn mặt luôn được giấu dưới lớp phấn dày, hai đường đen song song kẻ xuống mắt, bộ váy liền thân ba màu đỏ, đen, trắng hơi rộng, ánh mắt sâu và nụ cười tươi.

Ít ra bây giờ cô cũng mơ thế.

"Chào mừng đến rạp xiếc của tôi. Tôi là Otabe, rất vui được gặp quý cô đây." Cô ta lại cười, như thể không cười thì ngày mai sẽ tận thế ấy. Nụ cười ấy làm cô khó chịu, nhưng việc bực tức nhất là cô không thể dứt ra khỏi khoé môi cong cong và hàm răng trắng bóng ấy.

"Haruka, Shimazaki Haruka. Có phải tôi đã gặp cô rồi không?" Ồ, một câu hỏi lịch sự thôi, cô chắc chắn đã rồi, trong giấc mơ.

"Chính tôi là người đã mời cô đến đây. Để thưởng thức những tiết mục vui nhộn nơi này."

"Đến đây?"

"Phải, đến rạp xiếc Xứ Sở Diệu Kỳ."

Cô ấy vươn tay, làm hành động kiểu hãy nhìn đi. Cô nhìn quanh, suýt phải quay hết một vòng để thấy được bao quát. Nơi họ đang đứng là giữa vô số túp lều đủ màu sắc. Những dây cờ được nối từ chóp lều này sang đỉnh lều khác. Không khí sực nức mùi bắp rang bơ, takoyaki, kẹo ngọt,... cùng vô số thức ăn vặt khác. Hàng trăm khuôn mặt cười nói vui vẻ xung quanh họ, khiến cô hốt hoảng, chợt cảm nhận được một thứ ấm áp dưới tay. Là tay Otabe.

"Nắm chặt vào và đi theo tôi."

Haruka đi theo bóng lưng Otabe, từng bước một, đến khi họ thoát khỏi đám đông. Hai người đứng phía sau một túp lều màu đỏ, nơi có vẻ bớt người hơn. Cô ta nhìn cô, lại trưng ra cái nụ cười sáng chói ấy. Hai tay đặt lên vai cô.

"Thôi nào, cười lên đi chứ."

"Không, tôi không thích cười. Và tôi không thể cười được." Haruka hất cánh tay ấy ra, cô không muốn cười.

"Haruka, tôi gọi thế nhé. Không có gì là không thể khi cô chưa từng thử. Quan trọng là cô có thật sự muốn hay không. Nếu cô cứ khư khư giữ lấy cái suy nghĩ [Mình không thể làm được] thì đến cuối đời cô sẽ bị nó nhấn chìm mà thôi. Nếu cô cứ luôn phủ nhận chính mình, thì ai sẽ chịu công nhận cô? Này, nhìn tôi này, đừng cuối đầu xuống nữa. Cô cứ thế sẽ bỏ lỡ mấy bao điều thú vị. Chỉ cần ngẩng đầu lên thôi."

Đến đoạn này đáng lẽ cô nên nhận ra ý nghĩa câu nói Otabe dành cho cô. Khoé môi khẽ cong lên một nụ cười tươi hở cả lợi, rồi cùng cô ấy xem những màn biểu diễn tuyệt vời của buổi tối hôm nay. Nhưng không.

Cô không thấy gì cả.

Không một cảm xúc rung động.

Không cảm hứng sống.

Không gì cả.

Cô vẫn cuối đầu xuống nhìn mặt đường. Liệu cô có làm Otabe mất hứng không? Tuyệt thật, bây giờ đến cả cảm giác tội lỗi cũng không có. Cô đúng là một kẻ thảm bại.

Bàn tay lại bị kéo đi, Otabe vẫn cười.

"Không sao, đi với tôi, rồi cô sẽ vui lên thôi."

Otabe kéo cô theo con đường mòn dẫn đến túp lều lớn. Cô ta không cảm thẩy mất hứng sao? Nhìn nụ cười đó đi, thật đáng ghét.

Haruka, mày sẽ không bao giờ có được nó đâu.

Giống như mọi thứ mày đang cố gắng chạm tới vậy.

Không bao giờ có được...

Nụ cười đáng ghét.

--

"Shimazaki-san, cô tỉnh rồi à?"

Haruka cựa quậy người, cố làm giảm bớt cảm giác đau đớn trong lòng ngực. Một bàn tay nhẹ xoa lấy lưng cô, làm cơn ho dịu đi.

"Chào cô, tôi là bác sĩ điều trị mới của cô. Tashio-sensei đã về hưu hôm trước rồi. Từ giờ tôi sẽ phụ trách bệnh tình của cô, mong được giúp đỡ. Tôi là Yui, Yokoyama Yui."

Người con gái trước mặt trông quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Cô đã gặp ở đâu rồi, nơi nào đó trong giấc mơ tại Xứ Sở Diệu Kỳ. Không còn mái tóc rối bời nữa, người trước mắt sở hữu mái tóc suông mượt. Trên mặt cũng không có lớp trang điểm nổi bật. Không có bộ đồ ba màu ngộ nghĩnh. Nhưng còn có nụ cười đáng ghét ấy.

"Bác sĩ mới ư? Ai mà chẳng được, có làm bệnh của tôi khá hơn không?" Haruka cười tự giễu.

Cô ấy đứng dậy, tiến tới đầu giường, căn phòng bệnh trắng toát đến ngột ngạt. Sau một lúc im lặng, Yui (cô quyết định gọi thế cho nhanh) lên tiếng.

"Thật ra khối u ở tuyến tuỵ không tồi tệ như cô đã nghĩ. Chỉ cần làm hoá trị và xạ trị đún..."

"Thế tôi có sống được không?" Haruka cắt ngang lời vị bác sĩ. "Trả lời tôi, hay một ngày nào đó tôi sẽ chết?"

"Bác sĩ Yokoyama, giáo sư Yoshio có việc mời cô." Một y tá gõ nhẹ cửa, không chờ mở mà hé đầu vào nói.

"Hiện giờ tôi phải đi, hãy cho tôi thời gian trả lời". Cô ta đặt tay Haruka vào lại chăn, xoa đầu cô. Đi thì đi đi, xoa đầu làm gì chứ. "Và nhớ..." Yui đột nhiên ghé sát mặt cô, nói từng tiếng một. "Đừng bao giờ có ý định tự sát nữa. Tôi không thể giúp cô sống nếu cô cứ muốn chết."

Sống? Cô đã từng muốn sống, nhưng giờ thì không nữa rồi.

"Cô chủ, ngài Shimazaki bảo tôi đến đây thăm cô." Có tiếng gõ nhẹ cửa khẽ vang lên, cô trợ lý của cha cô đến. Vâng, "cha", nghe mới tức cười làm sao.

"Thế tại sao ông ta không đến?" Cô cười mà lòng chua xót. Kể từ khi cô nhập viện đến giờ, ông ta chưa một lần đặt chân đến đây, hay thậm chí là về nhà, nơi có mặt cô. Khi còn nhỏ, không chỉ một lần cô tự hỏi mình đã làm gì sai, vì sao cha lại đối xử với mình như vậy. Ánh mắt lạnh lùng xa lạ khắc sâu vào tâm trí một đứa trẻ khiến cô ám ảnh đến tận giờ.

Mỉa mai thay, cái tên Shimazaki Haruka được đặt bởi một ả gái điếm.

"Chủ tịch hiện đang có cuộc họp quan trọng nên không thể đến." Trăm lần như một, chắc giờ lão ta đang bận hú hí với nàng tình nhân trẻ chứ gì.

"Chủ tịch bảo tôi nói với bác sĩ phải giúp cô sống sót bằng mọi giá, thưa cô. Tập đoàn cần cô kế thừa."

Tình thân không là gì với Shimazaki Oyaji, nhưng ông lại để huyết thống vào mắt. Dù sao thì dòng máu nhà Shimazaki chảy trong người Haruka là sự thật không thể chối bỏ. Cả đời ông chỉ có đứa con duy nhất là Haruka, có lẽ vì thời trẻ quá phong lưu mà không thể có thêm huyết mạch nào nữa. Nếu cô chết, sẽ không có người nối dõi cho công ty ông gầy công xây dựng. Và người kế thừa sẽ chuyển giao cho đứa cháu họ - Shimazaki Hyogo. Dù sao thì con của em họ cũng không bằng con ruột của mình. Bằng mọi giá, Shimazaki Haruka bắt buộc phải sống.

--

"Xin làm phiền." Yui gõ nhẹ lên cánh cửa có bảng tên mạ vàng in rành rọt mấy chữ "Giáo sư Yoshio Satoru. Giám đốc phân khu 1".

"Vào đi."

Giáo sư Yoshio cầm sấp tài liệu trên tay, mắt vẫn không rời tờ bệnh án. Căn phòng được bài trí theo phong cách Tây Âu, mùi gỗ trầm hương bay thoang thoảng. Đây rõ ràng là nơi mà chỉ tiền lương bệnh viện thì không thể nào chi trả được.

"A, Yokoyama-chan. Cháu đến rồi à. Ta có việc cần nói với cháu đây."

"Vâng, mới ngài." Yui gật đầu, một kẻ sống trên tính mạng người khác, thoáng nhíu mày rồi nhanh chóng quay về vẻ mặt bình thường.

"Là về chuyện của tiểu thư nhà Shimazaki, người cháu sẽ tiếp nhận. Khối u đường kính 6cm ở tuyến tụy, đã di căn sang một số bộ phận khác như gan và ruột. Đồng thời có bệnh hen suyễn nhẹ, phổi trái khá yếu. Hiện giờ cháu cứ để cô ấy tiến hành xạ trị. Ít nhất có thể kéo dài mạng sống."

"Nhưng giáo sư, chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật mà. Dù cơ hội không lớn, nhưng không phẫu thật thì sớm muộn gì bệnh nhân cũng chết."

Vị giáo sư già tháo mắt kính, xoa vầng thái dương một lát rồi mới lên tiếng.

"Yokoyama-chan, cháu làm bác sĩ ở đây cũng được 3 năm rồi nhỉ."

"Vâng, có chuyện gì sao ạ?" Cô hỏi với sự nghi hoặc.

"Chà... Nói sao nhỉ? Bệnh viện Đại học y khoa Tokyo chúng ta là một bệnh viện danh tiếng. Nếu để con gái chủ tịch tập đoàn Shimazaki chết trên bàn mổ. Ta tin chuyện đó cũng không hay ho gì. 60% thành công không đáng để chúng ta đánh cược. Nếu ngài ấy truy cứu trách nhiệm, ta không nghĩ mình gánh nổi đâu. Với lại tháng sau ngài chủ tịch Hiệp hội y tế Nhật Bản sẽ đến đây đáng giá tình hình. Biện pháp an toàn nhất hiện giờ là cứ để tự nhiên. Cháu hiểu chứ? Với lại nhóm máu của cô ấy là nhóm AB có RH âm, ta e là ngân hàng máu bệnh viện không đủ để đáp ứng trong quá trình phẫu thuật."

"Khoan đã, giáo sư Yoshio. Nhóm máu của cháu cũng là AB có RH âm, cháu có thể hiến máu. Chúng ta đều biết 60% không phải là một con số nhỏ. Nếu cứ để cô ấy điều trị với phương pháp bên khoa Nội thế thì cô ấy sẽ càng ngày càng yếu rồi chết đi thôi."

"Nhưng bù lại danh tiếng của bệnh viện chúng ta sẽ được đảm bảo, phải không? Với lại Ngài Shimazaki đã và đang đóng góp một số tiền không nhỏ vào ngân sách bệnh viện. Cô Shimazaki vẫn có thể trụ lại tầm 1 năm nữa, cháu tính thử xem số tiền bệnh viện nhận được sẽ là bao nhiêu. Mà suýt quên, ta nghe nói cô ta nhiều lần muốn tự tử phải không. Ta cần cháu khuyên cô ấy bỏ ý định đó đi. Một món hời lớn đấy Yokoyama-chan. Được rồi, ta còn có việc. Cháu trở về đi. Gửi lời hỏi thăm của ta tới Hotori nhé."

Cô nén xuống cơn tức giận rồi quay đi. Trước khi cánh cửa khép lại, giọng của giáo sư Yoshio vang lên.

"Yokoyama-chan, ta hiểu cháu là một bác sĩ tốt. Nhưng dừng lại ở đây thôi. Đã ở chức vụ này, hãy khôn ngoan lên."

Giám đốc? Cô khinh. Thật kinh tởm.

Cha của Yui là một đại tá đã về hưu, cũng là bạn của Yoshio. Ông ta đã cứu cha cô một lần vì vết thương do chiến trận, đổi lại, Yokoyama Hotori với mối quan hệ trong bộ máy lãnh đạo đã đưa tới cho gã giáo sư những món hời béo bở như chính trị gia, những tên có máu mặt trong xã hội,... Yoshio leo lên được chức giám đốc một phần cũng nhờ cha cô, còn Yui chỉ với 3 năm làm việc có được chức vị bác sĩ cũng nhờ bàn tay Yoshio.

Chúng ta đang tồn tại trong một thế giới lợi dụng lẫn nhau.

--

Yui ngồi thụp xuống sàn đá trên sân thượng. Chưa bao giờ cô thấy bất lực như thế này. Khi còn bé, tận mắt nhìn thấy cha mình suýt nữa mấy đi cái mạng, nhưng lại được cứu sống và sống tới tận bây giờ. Cô đã nghĩ nghề bác sĩ thật sự đẹp và vĩ đại đến nhường nào. Đó chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ chưa biết mùi đời.

Ở trong chăn mới biết chăn có rận, ba năm làm việc khiến cô nhận ra sự thối nát của chế độ y khoa hiện nay. Bác sĩ sống nhờ vào số tiền đút lót của bệnh nhân. Không có phong bì à? Chờ nhận xác đi. Hơn nữa, những vị giáo sư, bác sĩ ngồi ở hàng ghế đầu đều phải có tay nâng đỡ. Nếu không có quan hệ, dù có tay nghề giỏi thế nào đi nữa cũng chỉ nhận được vài ca vặt vãnh.

Nói thế thôi, cô cũng không hề đứng lên nói lên tiếng nói của riêng mình. Vì đơn giản, cô cũng là một trong số đó. Nếu không nhờ giáo sư Yoshio, chỉ sợ bây giờ Yui vẫn còn quanh quẩn ở phòng thực tập sinh.

Yokoyama Yui, mày đúng là một kẻ thảm bại.

Yui thở dài, đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô bé đó. Khi mới chỉ là thực tập sinh, cô đã thấy giáo sư Tashio tiếp nhận ca này. Cô nhóc ấy luôn tràn đầy hi vọng hồi phục, trong ánh mắt lấp lánh ý chí sống sót. Nhưng rồi một năm trôi qua, lại một năm, và hai năm nữa,... cứ thế vùn vụt đã trôi qua năm năm trên giường bệnh. Trong đôi mắt kia từ hi vọng, sang tuyệt vọng, rồi đau thương, đến cuối cùng thứ còn sót lại chỉ là sự trầm lặng.

Haruka chỉ còn cách chấp nhận sự thật tang thương này. Cô không hề do dự khi khứa mũi dao vào mạch máu trên tay. Cô cũng không sợ hãi khi nghe tin mình không thể sống tiếp được. Đó chỉ là sự bình thản trước cái chết mà thôi.

Quan sát Haruka từ những ngày mới nhập viện. Không biết thứ gì đó đã thu hút Yui mà cô không thể rời mắt khỏi Haruka được. Yui cắn chặt răng, tay đấm mạnh xuống mặt đá.

"Shimazaki Haruka, tôi nhất định sẽ không để em chết."

--

Haruka săm soi lưỡi dao rọc giấy trên tay, ánh bạc chói mắt loé qua khoé mắt. Mũi dao từ từ tìm đến mạch máu rồi ấn xuống. Cô chợt dừng lại rồi giấu con dao dưới lớp gối.

"Tana oiq ebiatji" Liệu có thể chứ?

"Tana oiq ebiatji" Dù sao thì rạp xiếc ấy vẫn tốt hơn căn phòng bệnh buồn tẻ cùng ánh bạc gai mắt ấy.

"Tana oiq ebiatji" Haruka đã từng rất thích cười.

--
Chú thích:

Nhóm máu của Paruru là A, trong khi Yui thuộc nhóm máu B. Để tiện cho tình tiết câu chuyện nên mình chuyển thành nhóm AB có RH âm.

Trong fic có đề cập đến vấn đề tự tử. Xin hãy nhớ mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Mình cực kỳ không ủng hộ hành động tự tử hay self-harm. Xin đừng nhầm lẫn giữa thực tế và hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro