#2 Le Cirque des Rêves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Haruka, Haruka, dậy nào. Để tôi dẫn cô đi dạo. Đừng nằm một chỗ mãi như vậy." Khi giấc ngủ chập choạng đến, cô lại bị đánh thức. Không giấu nổi vẻ khó chịu, Haruka mặt mày cau có.

"Bác sĩ Yokoyama, cô có biết làm phiền người khác trong lúc ngủ rất bất lịch sự không?"

"Thôi nào, đi với tôi. Ra ngoài cho có sức sống tí."

Cô trùm chăn lên đầu, giả vờ không nghe thấy. Thế mà cái người kia cứ nhất quyết lôi kéo cô ra khỏi giường cho bằng được.

"Cô đi bộ được không?" Tất nhiên là được, cô có khối u ở tuyến tụy, không phải trong chân.

"Không."

"Không sao, tôi chuẩn bị sẵn xe lăn rồi này. Lên đi."

--

Ánh mặt trời chiếu sáng trên đỉnh đầu, tóc cô rực nắng trong ngày chiều lộng gió, tấm áo trắng khoác trên người khẽ động, như toát ra một thứ ánh sáng khác, rực rỡ hơn cả mặt trời, hào quang của thiên thần. Haruka như một thiên thần lạc lối xuống thế giới trần tục này. Khuôn mặt cuối gầm xuống bị mái tóc xoã dài che mất, làn da trắng nõn như ánh lên tia sáng huyền ảo, cô ngồi dựa lưng, hai tay gác hờ lên thanh vịn, tư thế ngồi trầm ổn như một vị nữ hoàng, nhưng bờ vai nhỏ khẽ run lên làm người khác chỉ muốn ôm vào lòng mà dỗ dành. Yui cũng không ngoại lệ, cô chỉ muốn tiến tới mà ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng.

"Haruka, ngẩng mặt lên xem. Cô sẽ bỏ lỡ bao điều thú vị nếu chỉ biết cuối đầu. Ánh mặt trời đẹp lắm, chỉ cần ngẩng đầu lên mà thôi." Ai đó cũng đã từng nói với cô như vậy, lời nói nhẹ nhàng mà ấm áp. Lâu rồi không có ai nói với cô bằng thái độ như thế. Sự quan tâm chân thật đến quá đỗi nhẹ nhàng, như một hòn sỏi khẽ đáp xuống mặt hồ vốn tĩnh lặng lâu năm, tạo nên những gợn sóng nhỏ mà âm ỉ kéo dài.

Thấy sự thay đổi trên nét mặt cô, Yui dùng hai tay nâng mặt cô lên, khẽ đẩy những lọn tóc loà xoà trước mặt Haruka ra, mỉm cười.

"Đấy, tất cả những điều cô cần làm là ngẩng mặt lên. Rồi điều tốt lành sẽ đến với cô."

Nương theo đôi tay của Yui, khoé mắt Haruka mở ra một chân trời mới. Cô chưa bao giờ biết mùa thu lại dễ chịu thế này, cũng không biết trời lại có thể trong xanh thế này, và chưa từng biết bầu không khí bình thường lại có thể đặc biệt thế này. Ánh mắt cô dần trở nên trong trẻo. Thấy thế, khoé môi Yui khẽ cong lên rực rỡ, cô buột miệng.

"Après la pluie, le beau temps*."

*Tiếng Pháp, "Sau cơn mưa, trời lại sáng".

"Gì cơ?"

"À, theo thói quen ấy mà. Tôi vốn là du học sinh Pháp, vả lại cũng mới du lịch từ đấy về. Mà cô biết tiếng Pháp mà, phải không? Hồ sơ của cô ghi thế."

Họ đang đứng dưới tán lá mùa thu dần chuyển sang màu vàng và cam. Gió lướt nhẹ qua phát ra tiếng xào xạc. Mây trời dần trở nên cao và chới với, ánh nắng chiếu thẳng sang tán lá, đậu lại trên mặt Haruka khi cô ngước lên. Cô vươn tay, như muốn chạm đến khoảng trời đầy nắng và gió ấy, mảng tối trải dài trên mặt, ánh sáng không còn chạm tới mắt nữa. Rồi Haruka cuối đầu, cụp mắt lại, tay buông thỏng vô lực.

Một người luôn sống dưới ánh mặt trời như cô làm sao hiểu được tôi cảm thấy thế nào. Đơn giản chỉ vì tôi đã quá quen với việc sống trong bóng tối.

"Bác sĩ Yui, phiền cô đưa tôi về phòng."

Đến cuối cùng, liệu có ai dám chắc rằng sau cơn mưa trời nhất định sẽ sáng.

--

Suốt cả quãng đường bao trùm bởi bầu không khí bức bối và ngột ngạt. Cho dù Yui cứ huyên thuyên hết lời thì Haruka cũng không chịu hé răng. Yui chán nản hết cỡ, không biết liệu mình có làm gì sai không. Mới lúc nãy còn vui vẻ lắm cơ mà. Cánh cửa phòng bệnh vừa mới mở ra đã nghe tiếng cô y tá vang lên.

"Shimazaki-san, chúng tôi đã tìm được cây dao này dưới gối khi dọn phòng..."

Không đợi y tá nói xong, khuôn mặt hiền lành của Yui liền lạnh băng lại như không còn độ ấm. Cô quay phắt nhìn người đang nhởn nhơ trên ghế, gằn giọng.

"Cô lại muốn tự tử nữa à? Tôi phải nói biết bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu? Cô. Không. Được. Tự. Tử. Nữa. Mạng sống rất đáng trân trọng, vậy mà cô cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết là sao?"

Thấy Haruka không có ý định trả lời, mặt vẫn cuối gầm. Cô bực tức:

"Cây dao này cô lấy ở đâu? Đừng im lặng nữa, trả lời tôi đi..."

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi đến thăm bệnh."

Cánh cửa bị đẩy nhẹ ra, một giọng nam trầm ấm lên tiếng. Đứng ở cửa là một người đàn ông trẻ lên tiếng, mặt mũi sáng sủa, nếu không muốn nói là khá đẹp trai, chỉ tầm hai mươi mấy, trên người khoác lên bộ vest trông chững chạc. Thế mà trên mặt lại treo nụ cười tươi rói hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài nghiêm túc. Tay cầm hộp bánh giơ loạn xạ.

"Paruru~ Anh có mua bánh cho em này!"

"Tôi xin phép đi trước." Bỏ lại một câu, Yui hậm hực đóng sầm cánh cửa lại. Để lại Hyogo chưng hửng tự hỏi không biết mình đã làm sai điều gì.

"Paruru, cô bác sĩ ấy có vẻ quan tâm em nhỉ?" Hyogo - anh họ của Haruka, một tay bày bánh một tay rót sữa hỏi.

"Chắc thế..."

"Uầy... Lại xụ mặt nữa rồi. Này, bánh cho em này." Anh đưa cả dĩa bánh và ly sữa cho cô, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, mắt dán vào hồ sơ bệnh án của Haruka.

"Hyogo, anh bận nhiều việc thế không cần đến đây thăm em đâu."

"Anh chỉ có đứa em gái là em, không thăm em thì thăm ai? Với lại chuyện công ty dạo gần đây cũng không cực nhọc gì mấy. Phải đến đây lo cho cái đứa lúc nào mặt cũng buồn hiu này chứ." Hyogo xoa đầu cô, bàn tay thô ráp mà ấm áp làm rối bù mái tóc. Haruka đẩy tay ra, hậm hực bảo:

"Cái gì mà buồn hiu chứ, đây chính là lạnh lùng trong truyền thuyết đấy. Mà em đã nói rồi, đừng xoa đầu em, rối tóc bây giờ."

Anh cười ha hả rồi càng vò tóc cô rối bời cả lên. Hyogo cười mà cay cay khoé mắt, đứa nhóc năm nào chạy theo anh rong ruổi khắp ngõ nẻo giờ chỉ biết nằm yên trên giường bệnh, nụ cười rạng rỡ khi xưa đã hoàn toàn bị thời gian vùi lấp. Ngày xưa do người lớn luôn bận rộn, Haruka lớn thế này đều do một tay anh chăm sóc. Nhìn đứa em luôn lẽo đẽo sau chân anh nay chỉ còn chờ ngày chết dần chết mòn trên giường bệnh, anh chỉ biết oán trách số phận tại sao cứ thích trêu ngươi như thế. Đã cho con bé một tuổi thơ không hạnh phúc, nhưng không vì vậy mà Haruka ngã gục, vậy mà lại bắt cô phải gánh thêm căn bệnh này. Hyogo mỉm cười chua chát.

"Rồi điều tốt lành sẽ đến với em thôi."

"Anh biết mà, Hyogo. Và em cũng thế." Haruka nói nhưng không nhìn anh, tầm mắt cô lạc vào khoảng không chới với bên kia khung cửa sổ. Và cô cười, nhưng thật đau. "Rồi em cũng sẽ chết thôi. Thanh xuân phí hoài trên giường bệnh, đến giờ phút này, em cũng chẳng còn gì nuối tiếc." Haruka bâng quơ liếc qua cành cây khô héo rũ rượi đằng xa. Cơn gió thổi mạnh đến như muốn kéo chiếc lá lìa cành, mặc cho cố giữ nhưng rồi vẫn buông. "Khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống, cũng là lúc em lìa đời."

"Đừng có bắt chước theo câu thoại trong truyện."

"Thôi nào, em chỉ muốn thử được nói câu đó."

"Được rồi, được rồi. Giờ ngủ tí đi. Anh còn có tí việc." Hyogo thở dài rồi bắt tay vào thu dọn, chiếc bánh anh đem đến Haruka chỉ khảy nhẹ vài miếng, ly sữa cũng chưa vơi. Anh cũng không muốn ép cô nữa.

Yui cụp mắt, nhanh chóng rời khỏi cửa trước khi Hyogo đi ra.

--

Cô ngắm nhìn bầu trời trong veo, hôm nay, trời xanh một màu xanh rất khác. Gió thổi mạnh làm rối bời tóc cô, ánh mắt Yui vẫn mơ màng nhìn về đường chân trời. Sân thượng dường như đã trở thành căn cứ của riêng cô, số lần cô lên đây còn nhiều hơn ở trong cái căn phòng làm việc tù túng ấy.

Cô tự biết, tuy nói sáu mươi phần trăm vẫn là một cơ hội, nhưng đồng thời nó cũng là một lưỡi hái tử thần. Không ai biết trước được điều gì, người ta thường gọi đó là đời. Hoặc có thể cô sẽ giành chiến thắng và cứu sống được tính mạng Haruka, hoặc có thể một kẻ thua cuộc như cô sẽ mang mãi trái tim tổn thương và đôi tay vấy máu đầy tội lỗi. Chịu thua trước cuộc đời, nghe mới nghiệt ngã làm sao.

"Xin làm phiền, cô có phải bác sĩ Yokoyama?"

Cô nghe tiếng cửa mở ra, rồi từng đạo bước vọng lại, nhưng vẫn không quay đầu. Yui đang bận để mắt đến ánh hoàng hôn rực rỡ đang dần lụi tàn, thật giống cô ấy nhỉ. Gió xốc lên làm vạt áo trắng bay theo chiều gió, bóng lưng cô đượm buồn hơn cả hoàng hôn, Hyogo ngẩn ngơ. Sau vài phút ngắm nhìn bóng lưng ngược nắng, anh sực tỉnh.

"Đã làm phiền, tôi là Shimazaki Hyogo, anh họ của Haruka. Tôi muốn biết thêm về bệnh tình của con bé."

"Xin lỗi, tôi không thể nói trước được bất kỳ điều gì."

"Vậy à... Tôi hiểu." Ngừng một chút, ánh mắt anh đuổi kịp cô, cũng lạc đến khoảng không trơ trọi ngoài kia. "Nhưng xin cô, hãy giúp Haruka được sống."

Cô quay lại, mắt anh toát lên đầy chân thành lẫn tha thiết. "Con bé không thể chết được." Hyogo vội quay người, cố gắng che giấu những dòng nước mắt chảy đầy trên mặt. Giọng anh nghẹn ức và khản đặc. Nếu có người khác thấy cảnh này, chắc hẳn họ sẽ sửng sốt khi chứng kiến Shimazaki Hyogo, phó tổng của tập đoàn Shimazaki giờ đây đang khóc nấc như một đứa trẻ. Nhưng đáng tiếc, Yui không phải những kẻ đó. Cô quay người đi về phía cửa, để lại bóng lưng nhỏ nhắn mà vững chắc, tiếng giày cao gót từng bước nện xuống nền đất phát ra âm thanh chói tai.

"Tôi sẽ."

--

Giấc ngủ chập chờn trôi qua, do lúc đó có Hyogo ở cạnh nên Haruka cũng chẳng nói câu ấy được. Cô vươn người, kim đồng hồ tích tắc chỉ mới quay tới số chín. Tầm mắt cô lại một lần nữa rơi đến khung cảnh sau chiếc cửa sổ. Hoàng hôn đã tắt, đêm đen khoác màu huyền bí bao trùm vạn vật. Gió đêm thổi nhẹ nhưng lạnh căm, thấm vào xương thịt. Má phải của cô chợt bị hơi nóng làm giật mình. Yui cầm cốc sữa ấm cười với cô.

Nụ cười đó thật đáng ghét.

"Sữa chứ?"

Hai người ngồi trong một bầu không khí im lặng, cốc sữa trên tay Haruka đã vơi đi gần phân nửa, Yui ngồi cạnh cô, không nói lời nào, hay đúng hơn là không biết nói gì. Một vài thoáng ngập ngừng, Yui là người mở đầu trước.

"Ưm... Haruka, khi nhỏ cô có ước mơ gì không?"

Thấy cô tròn mắt nghi hoặc, Yui tiếp.

"Thôi nào, nói tôi nghe đi~ Tôi biết nó có thể không phải là một chủ đề thú vị, nhưng cứ nói đi. Nếu không thì, tôi kể cho cô..."

"Lúc nhỏ, lần đầu tiên đi biển, cô biết không, tôi đã suýt chết đuối đấy. Sóng quá mạnh khiến tôi dạt ra xa, vào khoảnh khắc tôi tưởng chừng sắp chết đến nơi, tôi đã được cứu. Đó là một cô gái, tôi không nhớ rõ, nhưng là một cô gái rất đẹp. Chị ấy đã đưa tôi từ cõi chết về. Trong ký ức tuổi thơ của tôi, tôi đã nghĩ đó là nàng tiên cá. Lúc ấy tôi còn quá non dại để phân biệt được, nhưng tôi biết, nàng tiên cá tóc dài, mắt trong, cười tươi và đã cứu tôi. Thế nên tôi đã mơ được trở thành một trong số họ. Đến giờ tôi vẫn còn mơ ước vậy... Này, tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó. Thôi nào, ai cũng có ước mơ chứ. Trợn mắt? Tại sao lại trợn mắt? Đừng nhìn tôi kỳ thị thế chứ. Cười khinh bỉ? Cô cười cái kiểu gì vậy?"

*Ảnh minh họa =)))))


"Khoan đã, cô đang cười đấy à?"

Yui ngẩn người khi thấy Haruka nở nụ cười, không có ai nói với cô rằng một nụ cười có thể khiến tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cô chưa bao giờ thấy Haruka cười cả, chỉ là, nó đẹp quá...

"Tôi cười thì có vấn đề gì? Cô đỏ mặt cái gì chứ."

"A-Ai thèm đỏ mặt chứ..." Yui thẹn quá hoá giận quát. Nhưng trong lòng thầm nở hoa, câu chuyện xấu hổ lúc nhỏ để đổi lấy nụ cười của Haruka, cũng đáng đấy chứ. Tiếng cười ̶k̶̶h̶̶i̶̶n̶̶h̶ ̶b̶̶ỉ̶ giòn tan nhỏ dần rồi tắt hẳn, cô quay lại với vẻ mặt lạnh băng như xưa, nhưng Yui nhận thấy, đáy mắt cô vẫn chứa đựng sự buồn tủi cùng mất mát.

"Yui... Cô biết sao không? Tôi thật sự rất ghen tị với cô đấy. Cô hỏi ước mơ lúc nhỏ của tôi là gì. Xin lỗi, tôi không thể trả lời được. Tôi gần như đã quên hết những khát khao thời xưa rồi. Tôi ghen tị với cô vì cô vẫn còn nuôi hi vọng về mơ ước đó, dù biết nó vô lý cỡ nào. Trong khi tôi, người ngồi đây, chỉ còn là một thân xác trống rỗng. Họ cho tôi tiền, cho tôi những dịch vụ chăm sóc tốt nhất, cho tôi một tương lai không lo nghĩ. Bù lại, họ lấy đi tất cả của tôi. Thứ duy nhất tôi còn, là cái tính mạng này. Có lẽ, tôi nên lấy nó đi trước khi họ một lần nữa cướp mất."

"Haruka" Yui lớn tiếng cắt ngang cô. "Mạng sống của cô, tôi sẽ bảo vệ. Nụ cười của cô, tôi sẽ giữ lấy. Mơ ước của cô, tôi sẽ tìm lại." Yui ôm chầm lấy cô, giờ người ngẩn người ra lại là Haruka. "Mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi sẽ không để ai tổn thương cô nữa."

"Hứa chứ?" Do Yui đang đứng nên chỉ cần cúi xuống là nhìn trọn khuôn mặt Haruka. Mặt cô toát lên màu trắng yếu ớt, đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch.

"Tôi hứa." Khoé môi cong nhẹ, trong đêm tối, cũng không biết là ai cười với ai.

--

Yui đắp chăn cho Haruka rồi nhẹ nhàng đi khỏi. Khi cánh cửa được khép lại thì đôi mắt vốn đang nhắm kia lại một lần nữa mở ra, như cô chưa hề ngủ. Rút lưỡi dao cạo dưới gối ra, ánh trăng bạc lấp lánh toả sáng trên lưỡi dao sắc ngọt. Cô đặt lại chỗ cũ rồi nhắm mắt.

"Tana oiq ebiatji" Xin lỗi Yui...

"Tana oiq ebiatji" Lời hứa đó, tôi không tin nó sẽ thành hiện thực.

"Tana oiq ebiatji" Cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được nó đau đớn cỡ nào.

--

Haruka chợt bị đám đông xô đẩy, người người ùa tới nhanh như cắt. Không khí gánh xiếc hôm nay có vẻ tưng bừng hơn. Vào lúc cô bị người phía sau lỡ dẫm vào chân, suýt té thì lại nhận ra mình đang nằm gọn trong một vòng tay.

"Không có tôi là khuôn mặt xinh đẹp này dập nát dưới đất rồi nhé. Cảm ơn tôi đi." Cô đã định cảm ơn, nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Xem cái nụ cười tươi hở lợi ấy kìa, cô có được đấm một cú không nhỉ.

"Tôi biết cô ngại rồi, không cần cảm ơn cũng không sao. Hí hí. Đi, đi với tôi. Rạp xiếc sắp bắt đầu rồi. Bên kia kìa."

Otabe chỉ tay về phía đám đông đang bao xung quanh để xem. Ba tiếng kèn lớn vang lên, pháo hoa cùng bông giấy cùng lúc được đốt. Ở vị trí trên không mới khi nãy còn trống trơn nay có thêm một tấm bảng to, rất to, đủ màu sắc rực rỡ, chắc chắn là ý kiến của người này. Mắt thẩm mỹ kém thế kia cơ mà.

Trên đó viết bốn chữ: "Le Cirque des Rêves".

"[Rạp xiếc của những giấc mơ]. Cô hiểu mà, phải không?" Otabe thì thầm bên tai cô để tránh tiếng ồn.

Nhưng tại sao lại là tiếng Pháp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro