Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vừa mở mắt ra đã trông thấy Paru đang ở dưới bếp lấy đồ ăn từ trong tủ lạnh ra để chuẩn bị cho bữa sáng. Trông thấy tôi Paru đã vui vẻ nói.

– Chào buổi sáng chị Yui. Chị lại đây ăn sáng với em đi.

Tôi liền ngồi dậy đi xuống dưới bếp. Lúc vừa thức dậy tôi đã nghe được tiếng rất nhỏ của mẹ tôi gọi tôi. Tôi đã cảm thấy hơi kì lạ và tự hỏi, tại sao trong thế giới giấc mơ này mà tôi vẫn nghe được tiếng của mẹ tôi chứ? Tiếng mẹ gọi tôi mỗi lúc một nhỏ dần, rồi dường như tôi chẳng còn nghe được gì cả.

– Yui à, thức dậy uống sữa đi con.

Vì tiếng của mẹ gọi quá nhỏ nên tôi cũng chẳng để ý đến. Lúc này trước mắt tôi Paru đã chuẩn bị những món ăn cực kì ngon. Đó là những món ăn trông rất hấp dẫn mà trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ, thấy vậy tôi tấm tắc khen.

– Ái chà, những món ăn trông ngon quá ta! Coi bộ là em sắp thành đầu bếp số một rồi đó Paru à.

Paru khoái chí nói.

– Thật sao vậy chị Yui, vậy là từ nay sáng nào em cũng làm những món nay cho chị ăn nha.

Tôi gật đầu rồi nói.

– Như vậy thì hay rồi, chị đồng ý cả hai tay hai chân luôn.

Thế là tôi với Paru cùng nhau ăn những món ăn ngon tuyệt trong buổi sáng đó. Trong bữa ăn đó hai chúng tôi đã cưới nói rất vui vẻ với nhau. Rồi tôi có cảm giác hai chúng tôi càng ngày càng thân thiết với nhau hơn. Và khi tình cảm của hai chúng tôi trở nên thân thiết trong thế giấc mơ, thì tình cảm của tôi với ba mẹ ở thế giới bên ngoài ngày càng trở nên xa cách.

Sau khi đã ăn sáng xong thì chúng tôi lại đi ra đường chơi. Chúng tôi bước đi thật chậm để có thể thong thả ngắm được những cảnh vật tuyệt đẹp của mùa thu xung quanh mình. Đi được một lúc chúng tôi đã dừng lại nghỉ chân trước một cửa hàng bán hoa. Trong cửa hàng có rất nhiều loài hoa màu đủ sắc khác nhau: hoa hồng, hoa huệ, hoa lan và còn rất nhiều các loài hoa khác nữa. Rồi chúng tôi trông thấy một người phụ nữ dàng người nhỏ nhắn ngồi buồn bã đang ngồi khuất sau những đóa hoa đang được bày bán.

Thấy vậy Paru và tôi liền đi vào trong, chúng tôi đến gần người phụ nữ đó rồi tôi lên tiếng hỏi.

– Cô ơi, có chuyện gì mà sao trông cô buồn vậy?

Trông thấy chúng tôi thì người phụ nữ ấy tươi hẳn lên, cô ấy vui vẻ chào đón chúng tôi.

– Chào hai cô, tôi tên là Takamina. Chào mừng hai cô đến với cửa hàng hoa Happy của tôi ạ. Vậy hai cô thích loài hoa nào, ở cửa hàng này có đầy đủ tất cả các loài hoa.

Tôi không phản ứng gì trước những lời quảng cáo của người phụ nữ đó, chỉ có Paru là đi khắp nơi ngắm những đóa hoa đủ màu sắc trong cửa hàng, sau khi đi một vòng ngắm những đóa hoa, Paru thích thú hỏi người phụ nữ đó.

– Những đóa hoa này đẹp quá, cô có thể bán cho cháu được không ạ?

Người phụ nữ đó liền vui vẻ hỏi lại.

– Được chứ, cháu muốn mua loài hoa nào?

Lúc này tôi mới giật mình nhớ ra là tôi không có tiền, tôi vội vàng kéo Paru ra ngoài rồi nhỏ tiếng nói.

– Paru à, chị mới vừa chợt nhớ ra là mình không có tiền, vậy nên em đừng mua hoa nữa nha.

Paru vòi vĩnh.

– Em không chịu đâu, Yui phải mua hoa cho em cơ.

Tôi nhăn nhó.

– Chứ bây giờ chị không có đem theo tiền thì làm sao mua đây.

Paru lại giở trò nhõng nhẽo với tôi.

– Em không chịu đâu, Yui phải mua hoa cho em cơ, nếu không thì em sẽ không đi đâu hết.

Tôi kiên quyết nói.

– Không được, chị đã nói là không có tiền rồi mà. Làm sao mua được chứ.

Lúc này người phụ nữ bàn hoa ở trong cửa hàng đã nghe được cuộc đối thoại của chúng tôi đã nói, cô ấy đi ra rồi chán nản nói.

– Thôi, hai cô đừng mua hoa của tôi thì hơn, vì những bông hoa ấy sẽ mang lại điều xấu cho hai cô đó.

Nghe vậy tôi tò mò hỏi.

– Tại sao những bông hoa này lại mang đến điều xấu cho chúng cháu vậy hả cô?

Nghe tôi hỏi vậy người phụ nữ đó mới giật mình vội vàng đi vào trong cửa hàng, vừa đi cô ấy vừa nói.

– Không có gì đâu, cô cô hãy về đi.

Paru liền nhanh chân chạy theo người phụ nữ đó, cuối cũng Paru cùng đuổi kịp vào trong cửa hàng, tôi cũng vội vàng đi vào trong. Rồi Paru cũng lên tiếng hỏi người phụ nữ đó.

– Cô ơi, cô nói cho chúng cháu nghe đi. Tại sao những bông hoa tuyệt đẹp này lại mang đến điều xấu cho cháu?

Người phụ nữ đó ngồi xuống ghế rồi buồn bã nói.

– Đã mấy tháng nay rồi cô không bán được một bông hoa nào hết, cô đã rất buồn và không biết tại sao lại như vậy nữa. Chắc có lẽ là tại hoa của cô chỉ toàn mang lại những điều xấu cho mọi người, vậy nên người ta mới không mua hoa của cô nữa. Cũng giống như hai vợ chồng ông kia vậy, hai vợ chồng họ sống rất hạnh phúc với nhau, vậy mà sau khi mua hoa của cô về thì họ đã cãi nhau suốt ngày đến nỗi phải ra tòa li hôn.

Nghe vậy Paru liền lên tiếng an ủi người phụ nữ đó.

– Cô ơi, cô đừng buồn nữa. Hoa của cô chắc không phải là thứ mang lại điều xấu cho mọi người đâu. Tất cả chỉ tại mặt của cô lúc nào cũng buồn nên không có ai vào mua hoa thôi. Bán hoa thì cô phải vui vẻ lên chứ.

Người phụ nữ đó vẫn bi quan nói.

– Thôi đừng an ủi cô nữa, cô biết là những bông hoa này chỉ toàn mang đến những điều xấu thôi. Chắc là ngày mai cô sẽ đóng cửa cửa hàng hoa này.

Nghe vậy tôi rất muốn giúp người phụ nữ đó, nhưng tôi không biết phải giúp bằng cách nào đây. Rồi tôi chợt nãy ra một ý kiến, tôi liền nói với người phụ nữ đó.

– Cô ơi, hay là cô cứ để chúng cháu phụ cô bán những bông hoa này nha.

Người phụ nữ đó chưa kịp nói là có đồng ý hay không. Đúng lúc đó có một người đàn ông vào trong cửa hàng. Thấy vậy Paru vội vàng chạy lại nồng nhiệt đón cháo vị khách đó.

– Xin cháo mừng chú đã đến với cửa hàng bán hoa Happy của chúng cháu. Cửa hàng của có đầy đủ tất cả các loài hoa. Chú muốn mua loài hoa nào ạ?

Người đàn ông đó dường như đang băn khoăn về một chuyện gì đó. Ông ấy nói trong khi mắt vẫn nhìn các chậu hoa.

– Hôm nay là sinh nhật của mẹ chú, chú muốn mua tặng mẹ chú một bó hoa thật đẹp, mà chú cũng chưa biết phải tặng loại hoa gì nữa.

Nghe người đàn ông đó nói vậy thì Paru liền nhìn xung quanh để tìm xem loài hoa đẹp nhất cho người đàn ông đó. Cuối cùng cô bé cũng phát hiện ra một chậu hoa Cúc đại đóa rất đẹp. Cô bé liền lấy đi chậu hoa đó đưa cho người đàn ông rồi nói.

– Cháu nghĩ là chú nên tặng cho mẹ chú chậu hoa Cúc đại đóa này, bởi vì cháu đọc trong cuốn sách có nói rằng mỗi một cánh của hoa Cúc đại đóa là tượng trưng cho tuổi thọ của cha mẹ mình. Nếu như cánh hoa càng nhiều thì mẹ của chú sẽ càng sống lâu với chú. Chú mà đem chậu hoa này về tặng cho mẹ chú thì cháu chắc chắn rằng bà ấy sẽ vui cho mà xem.

Nghe vậy người đàn ông đó đã tỏ ra rất hài lòng trước những lời giải thích rất hay về loài hoa Cúc đại đóa của Paru. Ông ấy trả tiền rồi đem chậu hoa đó về. Sau khi người đàn ông đó ra vế thì đã có rất nhiều người khách khác đến mua hoa. Tất cả họ đều rất thích hoa của cửa hàng này, có người mua hoa về tặng mẹ, có người mua cho em gái và cũng có nhiều người tặng bạn gái. Chẳng mấy chốc mà cửa hàng hoa của người phụ nữ đã bán hết. Người phụ nữ đó tỏ ra rất vui mừng nói.

– Cảm ơn, cảm ơn hai cháu nhiều lắm. Hai cháu đã giúp cô bán hết hoa rồi. Một lần nữa cô cảm ơn hai cháu nhiều lắm.

Tôi tỏ ra khách sáo.

– Dạ, có sao gì đâu mà cô nói vậy chứ, chúng cháu chỉ giúp một chút thôi mà. Thôi bây giờ cửa cũng đã bàn hết hoa rồi, chúng cháu phải về nhà đây.

Nói rồi hai chúng tôi đã định ra về, nhưng người phụ nữ ấy đã lên tiếng gọi chúng tôi lại.

– Khoan đã hai đứa, để cảm ơn hai cháu đã giúp cô bán hết hoa, cô có một món này muốn tặng hai cháu nè.

Rồi người phụ nữ ấy làm những động tác như là đang làm ảo thuật. Cô ấy đã nhẹ nhàng lấy từ trong tim tôi ra một đóa hoa Hồng đỏ rực, sau đó cô ấy đã đưa đóa hoa lại cho tôi và nói.

– Đây là đóa hoa Hồng kỳ diệu cô đã lấy trong từ tim của cháu ra. Nó sẽ giúp cho hai cháu tìm lại hạnh phúc cho mình. Đóa hoa Hồng này có một điều ước, khi muốn ước điều gì đó cháu hãy cầm bông hoa này và nói lên ước của mình, ngay lập tức điều ước của cháu sẽ thành sự thật.

Nghe vậy tôi chẳng biết phải nói gì hơn, vậy nên tôi đã nhận bông hoa của người phụ nữ ấy. Còn về điều ước của bông hoa ấy thì tôi lại không cần cho cho lắm, bởi vì điều ước duy nhất của tôi đã thành sự thật rồi, đó là mắt được nhìn thấy và miệng được nói chuyện. Khi sống trong thế giới trong mơ này thì mọi điều ước của tôi đã thành sự thật, và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ rời bỏ thế giới kỳ diều này đâu. Thứ mà tôi thật sự muốn rơi bỏ chính thế giới hiện thực, nơi mà cái thể xác vô dụng của tôi đang ở đó.

Lúc này tôi lại bị mẹ tôi gọi dậy, một lần nữa tôi lại trở về với màn đêm đáng sợ của mình. Rồi tôi nghe được được tiếng khóc của mẹ tôi, mẹ tôi vừa khóc vừa nói.

– Yui à, con đừng làm mẹ sợ mà. Con làm ơn hãy mau tỉnh lại đi mà, làm ơn mau tỉnh lại đi Yui à.

Nghe vậy tôi cố gắng cử động tay chân để cho mẹ biết là tôi đã thức. Thấy tôi cử động mẹ mừng rỡ ôm chặt lấy tôi rồi nói.

– Ôi con của mẹ, con làm mẹ sợ quá, lúc nãy mẹ đã gọi mãi mà con không chịu dậy. Mẹ có pha cho con ly sữa đây. Vẫn còn nóng lắm, để mẹ đút cho con uống nha.

Đúng lúc này tôi nghe có tiếng chuông cửa, mẹ tôi vội đi ra mở cửa. Thì ra là một cô nhân viên làm việc cho một gian hàng trò chơi trên công viên đang đi phát tờ rơi. Nằm trong phòng tôi có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ tôi với nhân viên đó.

– Dạ thưa cô, gian hàng trò chơi của chúng cháu có rất nhiều trò chơi mới, mong gia đình của cô sẽ đến ủng hộ ạ.

Mẹ tôi vui vẻ nói.

– Được rồi, cô sẽ đến ủng hộ cháu.

Trong lúc mẹ tôi đang trò chuyện với cô nhân viên đó, nằm trong phòng tôi lại cảm thấy khát nước vô cùng. Tôi định lấy ly sữa đang để trên cái bàn nhỏ bên cạnh giường. Tôi sẽ tự uống mà không cần phải làm phiền đến mẹ tôi. Tay tôi cứ quơ qua quơ lại trên bàn, cuối cùng tay tôi đã chạm được ly sữa mà mẹ tôi đã để đó lúc nãy. Đúng lúc đó có một tiếng kèn xe kêu lên inh ỏi khiến tôi giật bắn cả người, và tay tôi đã hất tung ly sữa nóng làm đổ cả lên người mình. Sữa văng khắp đầu, mình, tay và cả chân nữa. Tôi cảm thấy thân mình nóng như bị lửa đốt vậy. Lúc này mẹ tôi với cô nhân viên cũng đã nói chuyện xong.

Bước vào phòng thấy ly sữa đổ hết lên người tôi, mẹ tôi liền hốt hoảng chạy lại.

– Ôi trời ơi, con làm sao vậy? Con có sao không?

Mẹ tôi vội đi lấy khăn lau ướt lau cho tôi, rồi lấy thuốc trị phỏng thoa vào những chỗ bị sữa văng trúng cho tôi. Chắc bây giờ mẹ tôi đang rất lo lắng. Cứ mỗi lần như vậy trong lòng của tôi lại cảm thấy đau như cắt, đau cả thể xác bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong. Tôi đang rất tuyệt vọng và cảm giác mình là một tại họa luôn đem lại bất hạnh cho người khác. Ba mẹ của tôi đã cực khổ vì tôi quá nhiều, vậy mà tôi lại không thể giúp được cho ba mẹ tôi, trái lại tôi còn làm gánh nặng cho ba mẹ mình nữa. Tôi còn sống ngày nào là còn làm khổ cho ba mẹ ngày đó... chi bằng để tôi chết đi thì chắc có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều....

Lúc này tôi đã ngủ lại và đi vào trong thế giới giấc mơ của mình. Tôi đã mỉm cười khi trông thấy Paru đang quét dọn nhà cửa, tôi lên tiếng hỏi người mình yêu.

– Em đang làm gì vậy hả Paru?

Paru hồn nhiên chạy lại bên cạnh tôi rồi nói.

– Bộ chị không thấy sao, em đang quét dọn nhà để chờ chị về, lúc nãy chị đột nhiên biến mất làm em sợ quá chừng.

Nghe vậy tôi liền nhẹ nhàng nói.

– Vậy từ nay chị sẽ ở đây với em luôn, chị sẽ không trở về thế giới hiện thực nữa đâu. Paru à, em có muốn chị ở đây với em luôn không?

Paru liền gật đầu, nhưng sau đó cô bé đã nhìn tôi với ánh mắt buồn bã rồi hỏi.

– Dĩ nhiên là em rất muốn chị Yui ở lại rồi, nếu như có thể ở lại với em luôn thì hay quá... Nhưng mà còn ba mẹ của chị ở thế giới hiện thực sẽ ra sao nếu mất chị, và chị định làm cách nào để ở lại thế giới này chứ?

Tôi ngấp ngừng một chút rồi mới nói.

– Chị sẽ đến chỗ người phụ nữ trong ngôi nhà ma lần trước. Chị sẽ cầu xin cô ấy cho chị bước qua cánh cửa tử thần đó. Như vậy ở thế giới hiện thực chị sẽ chết, và chị có thể ở lại với em mãi mãi được rồi. Với lại bây giờ chị còn sống cũng chỉ là một kể vô dụng thôi, chị không muốn làm khổ ba mẹ của mình thêm nữa.

Nói rồi tôi đi lại cánh cửa mở ra và định đến chỗ người phụ nữ kia, nhưng Paru đã ngang cẳn tôi lại.

– Không được đâu Yui à, chị không được đi đến chỗ người phụ nữ đó. Nếu chị chết thì ba mẹ của chị sẽ rất đau khổ, đó không phải là điều ba mẹ chị mong muốn đâu, điều mà ba mẹ chị thật sự muốn là trông thấy chị bình phục lại mà thôi.

Nước mắt của tôi lúc này đã trào ra, tôi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói với người mình yêu.

– Không, chị không muốn bình phục đâu. Vì nếu chị bình phục thì tất mọi thứ ở thế giới này kể cả em nữa cũng sẽ biến mất, chị không mất em được đâu, chị không muốn mất đi người mà yêu thương nhất.

Lúc này Paru cũng đã bật khóc, cô bé nắm lấy cánh tay tôi vừa khóc vừa nói.

– Chị nói là chị không muốn em biến mất, vậy còn ba mẹ chị cũng đâu có muốn chị chết chứ. Nếu như ba mẹ chị ở thế giới hiện thực mà phải sống đau khổ thì hai đứa mình ở đây cũng không có vui sướng gì. Hãy nghe lời em đừng đi gặp người phụ nữ đó nha Yui.

Bất chấp những gì mà Paru đã nói tôi vẫn giữ quyết định của mình. Tôi liền vung tay em ấy ra rồi vụt chạy đi một mạch. Chạy được một đoạn khá xa tôi đã dừng và quay đầu lại để xem Paru có đuổi theo tôi không, rồi tôi lại cố gắng mà chạy đi tiếp. Khi đã đến công viên tôi liền đi tìm người phụ nữ mặc áo màu đen và ngôi nhà ma đó. Đột nhiên người phụ nữ và ngôi nhà ma đó xuất hiện trước mặt tôi.

– Chào cô nhóc, đã thay đổi ý định rồi sao?

Trông thấy người phụ nữ đó đốt ngột xuất hiện làm cho tôi giật bắn cả người. Một lát sau tôi bình tĩnh lại mà nói với cô ấy.

– Chào cô, tôi muốn được mãi mãi sống trong thế giới này. Tôi muốn được bước qua cánh cửa tử thần đó.

Nghe vậy người phụ nữ đó liền vỗ tay rồi nói.

– Hay lắm, xem ra cô đã đưa ra quyết định của mình rồi.

Rồi cánh cửa của ngôi nhà ma đã mở ra, đôi chân của tôi bước từng bước về phía ngôi ma đó. Khi đã bước gần đến cánh cửa đó thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng của ba tôi ở thế giới ngoài, ba tôi đang rên rỉ trong sự đau đớn.

– Cứu tôi với, tim tôi đau quá! Có ai không cứu tôi với.

Nghe vậy tôi đã thật sự rất hốt hoảng, ba tôi đang lên cơn đau tim, còn mẹ tôi đã đi chợ rồi. Tôi phải cứu ba tôi ngay, nếu không thì ba tôi sẽ chết mất. Nhưng tôi làm cách nào cứu được ba tôi bây giờ, ở thế giới bên ngoài tôi chỉ là một kẻ vừa câm vừa mù. "Tôi phải làm gì bây giờ, tôi phải làm gì bây giờ đây?" Câu hỏi đó lập đi lập lại trong đầu tôi, còn ba tôi lúc này vẫn đang lên cơn đau tim dữ dội.

– Á... Đau quá, ai đó cứu tôi với.

Lúc này Paru cũng đã đuổi theo tôi đến nơi, cô bé liền ngang cản tôi.

– Đừng mà Yui, nếu bước qua cánh cửa tử thần đó thì chị sẽ không quay lại được đâu. Bây giờ ba chị đang lên cơn đau tim, ông ấy đang rất cần chị đó. Hãy mau quay trở lại đi Yui à!

Tôi liền lớn tiếng cãi lại.

– Chứ bây giờ chị có trở lại thế giới hiện thực cũng chẳng giúp gì được cho ba chị, bởi vì ở thế giới đó chị chỉ là một kẻ vô dụng. Hơn nữa chị không muốn mất em, chị không phải mất người mình yêu thương nhất đâu. Chị muốn được mãi mãi sống ỏ thế giới trong mơ này mà thôi...

Paru liền tát vào mặt tôi một cái thật đau, rồi cô bé đã vừa khóc vừa lớn tiếng mắng tôi.

– Yui là đồ ngốc! Chị không mất muốn em vậy còn ba mẹ của chị thì sao, có bao giờ chị nghĩ là ba mẹ chị sẽ đau khổ thế nào nếu như mất chị không. Hơn nữa ba đang lên cơn đau tim dữ dội ở thế giới bên ngoài, chẳng lẽ chị nhẫn tâm đứng nhìn ba mình chết như vậy sao. Thế giới giấc mơ này đã được chị tạo ra là vì em. Nếu như bây giờ em rời khỏi chị thì em và cả thế giới này sẽ biến mất, như vậy sẽ giúp chị trở về với thế hiện thực ở bên ngoài kia. Yui à, tất cả mọi thứ trong thế giới giấc mơ này đều là ảo hết, kể cả em cũng vậy. Là một linh hồn lang thang trong vũ trụ, được chị ban cho sự sống tạm thời này đối với em đã hạnh phúc lắm rồi. Đã đến lúc em phải đưa ra quyết định của mình, em sẽ đưa chị trở về với hiện thức. Em xin chúc chị có được một cuộc sống thật hạnh phúc, chỉ xin chị một điều là đừng bao giờ quên em nha...

Vừa nói dứt lời thì Paru đã biến thành một luồn ánh sáng trắng rồi bay đi mất. Thấy vậy tôi vội vàng chạy lại ôm lấy em gái mình nhưng không kịp nữa. Trong khoảnh khắc đó tôi đã chẳng biết làm gì ngoài hét lên một cách đầy đau đớn. Vậy là Paruru, người yêu của tôi đã biến mất vĩnh viễn.

Tôi đã nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ mà hai đứa chúng tôi từng trải qua bên nhau, và sau đó tôi đã suýt nữa bật khóc. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra là lúc ở cửa hàng hoa người phụ nữ ấy đã cho tôi một bông hoa và nói rằng bông hoa ấy có một điều ước, tôi mừng rỡ vội vàng lấy bông hoa ấy trong túi áo ra rồi nói lên điều ước của mình.

– Ước gì người tôi yêu quay trở lại với tôi, tôi ước gì Paru và tôi mãi mãi là người yêu của nhau.

Chờ một hồi không thấy em tôi quay lại, vậy nên tôi mới nói lại điều ước của một lần nữa. Nói rồi lại tiếp tục chờ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra, cuối cùng thì tôi mới nhận ra là bông hoa này hoàn toàn không có phép thuật gì cả. Tôi lúc này chẳng biết làm gì ngoài việc đứng đó và để cho những giọt nước mắt cứ trào ra, tôi vừa khóc vừa lập đi lập lại một câu nói.

– Chị thật vô dụng, chị thật vô dụng. Chị đã không cứu được em. Chị thật đúng là một kẻ vô dụng mà.

Lúc này nhà cửa, xe cộ, cây cây cối và cả những người đang đi qua đi lại xung quanh tôi. Tất cả mọi thứ đều lần lượt biến mất trước mắt tôi. Sau đó người phụ nữ mặc áo đen đó cũng đang dần dần biến mất, trước khi biến mất thì người phụ nữ đó đã lên tiếng nói với tôi.

– Người cô yêu đã đưa ra một quyết định rất đúng, bây giờ đến lượt cô đưa ra quyết định của mình rồi đó.

Nói rồi người phụ nữ đó cũng đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng ánh sáng của bầu trời cũng đã biến mất. Trước mắt tôi lúc này chỉ là một màn đêm u tối, và chính màn đêm u tối đó đã kéo tôi trở về với thế giới hiện thực. Tôi đã nghe được tiếng kêu cứu của ba tôi đang yếu dần đi.

– Chết mất, cứu tôi...

Tiếng của ba tôi bỗng nhiên im bặt. Lúc đó lòng tôi rất sợ hãi, không lẽ ba tôi đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi phải cứu ba tôi ngay, tôi cố hết sức lăn qua lăn lại trên giường, và tôi bị ngã xuống đất. Nhưng tôi nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho tới khi nào cứu được ba. Tôi cố gắng đứng lên rồi bước đi mặc dù không nhìn thấy gì, rồi tôi lại hít một hơi thật sâu vào bụng để cố gắng kêu to lên rằng hãy cứu ba tôi với nhưng chỉ lắp bắp được vài tiếng.

– Cứu ba tôi... cứu ba tôi với...

Nhưng mọi cố gắng của tôi đều đã thất bại, tôi đi được vài bước thì lại ngã quỵ xuống. Thế nhưng tôi không được phép bỏ cuộc, vì tôi đã mất đi Paru rồi, tôi không thể mất thêm một người cha được nữa. Tôi lại cố gắng kêu cứu thật to lên, và rồi cuối cùng tôi cũng đã bật được thành tiếng.

– Cứu ba tôi với! Cứu ba tôi với...

Lòng tôi dậy lên một cảm giác hân hoan khi nghe được tiếng nói của mình, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy kiệt sức. Tôi đã dùng chút sức lực cuối cùng để cố gắng đứng lên và tiếp tục bước đi, Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại một câu nói rằng "tôi phải nhìn thấy để cứu ba tôi, tôi phải nhìn thấy để cứu được ba của tôi!" Chợt lúc này đầu tôi đụng thật mạnh vào một bức tường, bỗng nhiên không biết ánh sáng từ đâu đã tràn vào mắt tôi. Như vậy là mắt của tôi đã nhìn thấy được mọi thứ rồi! Tôi liền chạy ra ngoài đường, gặp ai tôi cũng vội vàng nói với một vẻ mặt đầy lo lắng.

– Có ai đó cứu ba cháu với, ba của cháu bị đau tim. Chú ơi cứu ba cháu với, cô ơi làm ơn cứu ba của cháu với.

Những người hàng xóm xung quanh nghe vậy liền chạy qua nhà xem ba thế nào, rồi họ gọi điện thoại kêu một chiếc xe cấp cứu lại chở ba tôi đến bệnh viện. Tôi cũng đến bệnh viện cùng với ba tôi trong chiếc xe cấp cứu đó. Lúc này các bác sĩ đã đưa ba tôi vào phòng cấp cứu, còn tôi thì đứng bên ngoài phòng cấp cứu mà chờ đợi trong sự lo lắng. Một lâu sau mẹ tôi nghe tin nên đã vội vàng chạy bệnh viện, trông thấy tôi đứng trước cửa phòng cấp cứu mẹ tôi đã vui mừng chạy lại ôm lấy vừa khóc vừa nói.

– Ôi Yui con gái của mẹ. Con đã có thể nhìn thấy và nói chuyện được rồi sao. Trông thấy con bình phục như vậy mẹ đã thật sự rất vui mừng đó. Ôi con yêu của mẹ!

Tôi nhìn mẹ mỉm cười rồi nói.

– Con cũng yêu mẹ nhiều lắm, con cảm ơn mẹ vì đã chăm sóc con bấy lâu. Mẹ đã luôn luôn bên cạnh và an ủi con trong những lúc con cảm thấy tuyệt vọng nhất.

Lúc này mẹ tôi đã nhìn vào trong phòng cấp cứu rồi lên tiếng hỏi tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.

– Yui à, bây giờ ba của con ra sao rồi?

Tôi liền lắc đầu rồi nói.

– Dạ con cũng không biết nữa, nhưng mẹ cứ yên tâm đi, ba chắc chắn sẽ không sao đâu mà.

Rồi hai mẹ con chúng tôi lại ôm nhau mà khóc. Mẹ và tôi đã ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi và cầu nguyện, mong sao ba tôi sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sau một hồi lâu cuối cùng đèn trong phòng cấp cứu cũng đã tắt, rồi một bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra. Hai mẹ con vội vàng chạy lại hỏi.

– Bác sĩ à, chồng của tôi có sao không?

Cô bác sĩ vui vẻ nói.

– Chồng của cô không sao hết, nếu như đưa anh ấy vào bệnh viện trễ hơn mấy phút nữa thì không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Bây giờ thì anh ấy đã không sao nữa, anh ấy chỉ cần nằm bệnh viện vài tuần để theo dõi là được rồi.

Nói rồi Cô bác sĩ đó liền đi khỏi, còn hai mẹ con tôi sau khi nghe vậy đã tỏ ra rất vui mừng. Một lát sau ba của tôi được các bác sĩ chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Hai mẹ con tôi được sự cho phép của các bác sĩ đã vào chăm sóc cho ba. Ngồi bên cạnh giường ba tôi, mẹ tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay của ba tôi rồi nói.

– Anh hãy mau tỉnh lại đi, con của chúng ta đã nhìn thấy và nói chuyện được rồi. Anh hãy mau tỉnh lại để thực hiện những lời hứa mà anh đã hứa với hai mẹ con của em. Anh đã hứa là nếu như con của chúng tôi bình phục thì anh sẽ đưa cả nhà ra công viên ngắm nhìn những chiếc lá của mùa thu, rồi đến đêm trung thu chúng tôi sẽ ngắm trăng và ăn bánh cùng nhau nữa, vậy nên anh hãy mau tỉnh lại để thực hiện lời hứa ấy đi.

Nói rồi mẹ tôi đã bật khóc, thấy mẹ như vậy thì tôi cũng khóc theo. Rồi tôi vừa khóc vừa nói với ba tôi.

– Ba ơi, ba hãy mau tỉnh lại đi. Hai mẹ con của con thương ba lắm, ba làm ơn hãy mau tỉnh lại đi.

Có lẽ cảm nhận được tình yêu thương của hai mẹ con nên chỉ một lát sau ba tôi đã tỉnh lại, trông thấy tôi đứng bên cạnh giường ba tôi đã mừng rỡ cố gắng nói.

– Ôi con gái của ba, con đã có thể nhìn thấy và nói chuyện được rồi. Ba mừng lắm, ba mừng lắm con à.

Tôi liền gật đầu rồi nói.

– Con... con đã nhìn thấy và nói chuyện được rồi ba à.

Nói rồi cả nhà ba người chúng tôi đã ôm nhau mà khóc... những giọt nước mắt của hạnh phúc. Sau đó ba người chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ, rồi đến tối thì hai mẹ tôi đã tạm biệt ba để về nhà. Đến sáng hôm sau hai mẹ con tôi lại vào bệnh viện thăm ba. Lúc vào bệnh viên mẹ tôi có đem theo chiếc gò-mên đựng cháo thịt bằm cho ba tôi ăn. Ba tôi vui vẻ ăn hết cháo, sau đó cả nhà tôi lại vui vẻ trò chuyện với nhau. Cứ như vậy chỉ độ hơn một tuần sau ba tôi được xuất viện về nhà.Được xuất viện về nhà nhưng sức khỏe của ba tôi vẫn còn yếu nên tất cả công việc trong nhà đều do mẹ tôi một tay làm. Rồi hai tuần sau khi sức khỏe của ba tôi khá hơn, ba tôi đã thực hiện lời hứa của mình là đưa hai mẹ con tôi ra công viên chơi. Cả nhà ba người chúng tôi đã cùng nhau ăn uống, chơi đùa vui vẻ, cùng ngắm những khủng cảnh tuyệt đẹp.

Rồi những ngày vui chơi cùng gia đình cũng qua đi, tôi bắt đầu trở trường học. Mặc dù tôi đã mười lăm tuổi nhưng đi học thì tôi phải học lại lớp một từ đầu, vào trong lớp tôi phải học với các em cô bé hơn mình, nhưng tôi không lấy gì làm xấu hổ mà trái lại còn cảm thấy rất vui vì điều đó nữa.

Tôi chẳng biết là tôi học hành thế nào, và tôi cũng chẳng dám tự nhận mình là thiên tài. Nhưng thầy cô và các bạn nhỏ trong lớp đều gọi tôi như thế. Học lớp một được hai tháng tôi đã lên thẳng lớp năm, rồi học lớp năm được bảy tháng tôi lại được lên lớp chín. Tôi học hành tốt khiến cho ba mẹ tôi rất vui, vậy nên ba mẹ đã yên tâm mà làm ăn cũng khả tốt, vì vậy nên cuộc sống của gia đình chúng tôi càng ngày càng trở nên tốt hơn.

Vài năm sau ba mẹ tôi mở một công ty nhỏ làm việc trong ngành thực phẩm, còn tôi thì vào đại học y chuyên khoa về thần kinh với mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi để có thể giúp cho những người bị giống như tôi lúc trước nhanh chóng được phục hồi. Nhà tôi lúc đó cũng không phải gọi là giàu có gì, nhưng cuộc sống của gia đình tôi có thể nói là vô cùng hạnh phúc bởi những điều thật bình dị. Tiếng cười đùa, rồi đến những bữa cơm thật ấm áp khiến tôi cảm thấy như mình không còn điều gì hối tiếc nữa. Chỉ trữ một điều, đó là Paruru, cô bé đã mang đến cho tôi những giấc mơ thật kỳ diệu.

Tôi thật sự rất nhớ cô ấy, người con gái mà tôi yêu thương nhất. Mỗi đêm xuống tôi lại đi ngủ thật sớm, cố tìm cô ấy trong những giấc mơ của mình, nhưng kể từ sau lần đó tôi chẳng thể nào mơ thấy cô ấy được nữa. Chắc có lẽ là Paruru đã tan biến mất rồi. Lòng tôi cảm thấy rất đau đớn như bị ai cào xé khi nghĩ đến việc mình sẽ vĩnh viễn mất đi cô ấy, thật sự rất đau đớn.

.

Cứ như thế, tôi đã tiếp tực cuộc sống bên ba mẹ mình cho đến một ngày kia của mười năm sau. Đó là ngày mà ba tôi đã nhận được tấm thiệp mời đến dự sinh nhật lần thứ mười của một cô bé tên Shimazaki Haruka, cô bé ấy là con gái một người bạn thân đã lâu không gặp của ba tôi. Là bạn thân của ba mẹ tôi, hơn nữa cũng đã từng giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều trong những lúc khó khăn nên tất nhiên là ba mẹ tôi sẽ đến dự bữa tiệc đó, và tôi cũng phải đi cùng họ.

Tại nhà Shimazaki, nơi sẽ diễn ra bữa tiệc đó. Nơi này quả thật là rất đông người, mà tôi thì lại không thích những nơi đông người cho lắm, thế nên tôi đã ra một gốc cách xa mọi người mà ngồi đó. Một lát sau thì nhân vật chính của bữa tiệc cuối cùng cũng đã xuất hiện. Lúc mới trông thấy cô ấy tôi như không thể tin mắt của mình được nữa, đó chẳng phải là Paruru sao? Nhưng làm sao có thể chứ, chẳng phải cô ấy đã biến mất trong thế giới giấc mơ của tôi rồi sao? Rồi vì lúc đó cô ấy mặc một chiếc váy hở vai, thế nên tôi đã trông thấy được vết bớt đỏ trên vai trái của cô bé ấy.

Như vậy thì đúng thật cô ấy là Paru của tôi trong thế giới giấc mơ rồi. Lúc đó tôi đã vui mừng đến mức chỉ muốn nhảy cẩn lên rồi la hét ầm trời mà thôi. Nhưng rồi tôi nghĩ, bây giờ đã cô ấy đầu thai thành một người khác nên chắc sẽ không nhớ tôi là ai đâu. Nghĩ vậy trong lòng tôi lại cảm thấy đau nhói, và cứ thế nước mắt của tôi lại bắt đầu tuôn rơi.

Thế rồi bất ngờ Paru đã chạy về phía tôi mà mặc kệ hết những lời chức mừng, hay những món quà đắt tiền mà mọi người dành tặng cho cô ấy. Thế rồi cô ấy đã ôm lấy tôi thật chặt, và bằng một giọng nức cô ấy nói.

– Cuối cùng thì em cũng đã tìm thấy chị rồi, em nhớ thật sự nhớ chị nhiều lắm đó Yui à.

Tôi tỏ vẻ kinh ngạc nói.

– Em vẫn còn nhớ chị sao Paru? Vậy mà chị cứ tưởng là em quên mất chị rồi chứ. Thật tốt quá, em đã quay lại rồi. Mà sao em lại ở trong nhà Shimazaki này vậy?

Paru liền xiết chặt vòng tay đang ôm lấy tôi hơn nữa, giọng nức nở nói.

– Từ khi biến mất khỏi thế giới giấc mơ của chị, linh hồn của em cứ lang thang, lang thang mãi như thế cho đến khi được đầu thai vào nhà Shimazaki và trở thành con gái của họ. Thật may mắn vì sau khi thành người em vẫn còn giữ được ký ức của mình, cứ thế em tìm chị ở khắp mọi nơi, và cuối cùng thì em đã tìm được chị rồi.

Lúc này những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi đã tuôn rơi, thế rồi tôi đã nhẹ nhàng nói với Paru.

– Paruru à, trước đây trong thế giới giấc mơ chị đã không thể giữ được em, giờ đây khi gặp em ở thế giới chị sẽ giữ lấy em thật chặt, chị hứa là sẽ không bao giờ buông tay ra em nữa đâu.

Trước kia cứ tưởng là sẽ mất nhau mãi mãi, giờ đây khi gặp được nhau rồi thì tôi sẽ không bao giờ rời xa cô ấy nữa, sẽ luôn ở bên cô bé Paru của cho đến hết cuộc đời này.

_THE END_

..................... 

Au: mới đầu tính là fic dài 4 chap, nhưng qua mấy lần chỉnh sửa thì còn 3 chap thôi. Mong bà con ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro