Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng giấc mơ thiên đường ấy của tôi đã nhanh chống biến mất bởi một tiếng gọi đã kéo tôi trở lại với địa ngục tối tăm, mẹ tôi đã bưng một tô cháo vào phòng rồi nhẹ nhàng đánh thức tôi dậy.

– Yui à, tối rồi dậy ăn cháo đi con.

Khi đã thức dậy thì tôi liền cử động tay chân để cho mẹ tôi biết là mình đã thức rồi. Mẹ tôi đã đút từng muổng cháo cho tôi ăn, mẹ tôi vừa đút vừa nói.

– Con biết không, sáng nay khi đi chợ mẹ đã gặp dì Miyawaki. Dì ấy là bạn thân của mẹ lúc còn cô bé, dì ấy có một đứa con một đứa con gái rất xinh xắn và dễ thương tên là Sakura. Cô bé hiện bây giờ đang là idol của nhóm AKB48 rất nổi tiếng. Nếu như con gái của mẹ mà được như vậy thì hay quá, chắc chắn là con của mẹ sẽ nổi tiếng chẳng thua gì cô bé kia đâu.

Mặc dù mẹ tôi đã cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng mà tôi có thể nghe được trong lời kể của mẹ tôi có một chút gì đó nghẹn ngào. Cứ vào mỗi bữa ăn kể từ khi tôi bị tai nạn cho đến giờ mẹ luôn kể cho tôi nghe những câu chuyện về thế giới bên ngoài, mẹ tôi kể cho tôi nghe về những điều tốt và về những cái gì đó đẹp đẽ mà mẹ tôi đã trông thấy trong cuộc sống với hy vọng là tôi có cảm nhận được thế giới bên ngoài, và cũng để hy vọng một ngày nào đó tôi có tận mắt trông thấy được những điều đó.

Sau khi ăn cháo xong thì tôi đã cố gắng hết để sức ngủ trở lại, nhưng chắc có lẽ là lúc sáng do đã ngủ quá nhiều nên bây giờ tôi không tài nào ngủ được. Bây giờ tôi khó chịu vô cùng, tôi cứ nằm lăn qua lăn vì cảm thấy rất bứt rứt trong người. Có lẽ tôi đã quen với giấc mơ đó rồi, một giấc mơ mà tôi có thể nhìn thấy và nói chuyện được, một giấc mơ mà khi tôi ước thứ gì là có ngay thứ đó.

Tôi không tài nào ngủ được cho đến tận khuya. Khi màn đêm buông xuống thì bên tai tôi chẳng còn nghe tiếng động nào cả, thỉnh thoảng tôi mới nghe tiếng của một hai chiếc xe chạy ngang qua. Rồi dần dần màu đen trước mắt tôi biến mất và ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ cùng với Paru đang từ từ hiện ra, tôi mừng rỡ chạy lại gần cô bé rồi nói.

– Chào bạn Paru, mình rất vui khi gặp lại bạn đó.

Paru liền nói.

– Mình rất... rất vui...

Khi nghe giọng nói hồn nhiên của Paru thì tôi liền mở một nụ cười thật tươi với cô bé. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Paru lúc này tự nhiên tôi cảm giác những nỗi buồn của tôi đã tan biến đâu mất, và những lúc được ở bên cạnh cô bé thế này tôi thấy lòng mình thật thanh thản.

Rồi tôi chợt nhớ ra là lúc sáng Paru đã tỏ ra rất khát nước thì phải, nhưng mà tôi đã quên cho cô bé uống nước mất rồi. Sau khi nhớ ra như vậy tôi liền chạy lại chỗ cái tủ lạnh mở ra lấy một chai nước, rồi tôi đi lại gần Paru mở nắp chai nước ra đưa cho cô bé và nói.

– Nè, bạn uống nước đi.

Paru mừng rỡ reo lên.

– À nước nước.

Rồi Paru cầm lấy chai nước đó và uống hết một hơi, một lần nữa tôi lại bật cười trước sự hồn nhiên của cô bé. Tôi thấy Paru đã nói được khá nhiều rồi, nhưng chắc cần phải tập nói thêm nhiều lần nữa cô bé mới nói chuyện được như người bình thường. Nghĩ vậy nên tôi quyết định sẽ dành cả bữa tối hôm này để tập nói cho Paru. Tôi liền nói

– Paru à, bạn nói vậy không đúng đâu, khi bạn được người khác cho một cái gì đó hoặc giúp đỡ bạn điều gì thì bạn phải cảm ơn người ta mới đúng. Còn khi bạn gặp ai đó thì bạn phải nói xin chào, giống như lúc đầu mình đã dạy cho bạn vậy đó.

Dường như Paru hiểu được những gì tôi nói, cô bé liền lặp lại.

– Khi người khác cho một cái gì đó thì phải nói cảm ơn, còn khi gặp một ai đó thì phải nói xin chào. Paru nhớ rồi.

Nghe Paru nói như vậy tôi cảm thấy rất vui. Chỉ nói qua một lần thôi mà cô bé này đã nhớ hết, phải nói rằng cô bé này cũng khá thông minh đó chứ. Rồi tôi tiếp tục dạy cho Paru nói chuyện.

– Nghe mình nói nè, khi bạn làm một điều gì đó có lỗi với người khác thì bạn phải nói xin lỗi với người đó.

Paru tỏ ra hiểu những gì mà tôi nói, rồi cô bé cứ nhẩm đi nhẩm lại những lời mà tôi nói. Paru rất thông minh, chỉ cần nói ra một từ nào là cô bé nhớ ngay chữ đó, bởi vậy trong bữa tối hôm đó cô bé đã học được rất là nhiều chữ. Cho đến sáng mẹ tôi lại gọi tôi dậy để ăn sáng, sau khi ăn sáng xong tôi lại tiếp tục ngủ để vào giấc mơ của mình, trong giấc mơ tôi lại tiếp tục dạy Paru học chữ. Cứ như vậy mỗi ngày tôi lại cố ngủ nhiều hơn để được sống trong giấc mơ tuyệt đẹp kia nhiều hơn, rồi thời gian trôi đi tôi lại được sống trong giấc mơ ấy lâu hơn, lâu đến nỗi tôi đã quên mất thế giới thật của tôi ở bên ngoài ra làm sao rồi.

Trong giấc mơ tôi được sống trong một ngôi biệt thự với đầy dủ mọi tiện nghi, và còn có một cô bạn ngây thơ hồn nhiên luôn luôn ở bên cạnh tôi. Còn khi ở thế giới thật thì tôi là một kẻ phế nhân vừa mù vừa câm không hơn không kém. Vì vậy tôi muốn sẽ sống trong giấc mơ này mãi mãi, dù cho đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Như vậy hàng ngày tôi lại dạy cho Paru biết thêm được rất nhiều từ ngữ và chữ cái, và cô bé cũng học rất nhanh. Bây giờ thì Paru đã có thể nói chuyện khá tốt.

Hôm nay chúng tôi đã cùng nhau mở một bữa tiệc cô bé tại phòng ăn. Paru và tôi cùng nhau lấy đồ ăn nước uống bày lên bàn. Chúng tôi đã vừa ăn uống vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Paru đã tinh nghịch nói với tôi.

– Yui à, phải công nhận là đồ ăn ngon thiệt đó, bây giờ mà cho mình ăn hết chỗ này mình cũng chịu nữa.

Tôi vừa gắp đồ ăn cho vào miệng vừa nói.

– Không được đâu, bạn mà ăn hết mấy món này chắc sẽ bể bụng ra mất.

Patu lúc này đã ngốn đầy thức ăn trong miệng.

– Cái bụng của mình rộng lắm không bể được đâu. Mà phải công nhận là sướng thiệt đó Yui à, đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, còn gạo thì có sẵn trong lu. Lúc đói bụng chỉ cần lấy ra rồi nấu lên là có cái ăn liền. Tất cả mọi thứ đều có sẵn hết, như vậy quá tuyệt rồi còn gì nữa.

Tôi liền lắc đầu rồi nói.

– Không phải vậy đâu Paru. Tất cả mọi đều không có sẵn như bạn nghĩ đâu. Mọi thứ trên đời này phải làm ra mới có được, ví dụ như những hạt cơm này đi, muốn có được hạt cơm này đầu tiên người ta phải gieo mạ, sau đó người bón phân tưới nước mới mọc lên thành cây lúa, người ta thu hoạch sau đó xay lúa thành gạo rồi gạo mới nấu thành cơm.

Paru chăm chú nghe tôi nói, và cô bé tỏ vẻ rất thích thú trước câu chuyện của tôi, rồi cô bé hào hứng hỏi tôi.

– Nói vậy những món ăn này cũng có một quá trình được người ta tạo ra giống như là cây lúa làm ra những hạt cơm đó hả? Nói vậy không lẽ những đồ vật như cái bàn, cái ghế hay là cái tủ lạnh cũng người ta tạo ra luôn sao?

Tôi liền gật đầu lia lịa.

– Đúng rồi, tất cả mọi thứ không tự nhiên mà có sẵn đâu, mà tất cả những thứ đó đều được tạo ra bởi bàn tay con người, hoặc cũng có thể đó là do thiên nhiên tạo ra.

Nghe tôi vậy thì Paru đã ngẫm nghĩ một hồi rồi lại lên tiếng hỏi.

– Yui nè, vậy bạn được ai tạo ra vậy hả?

Câu hỏi của Patu đã khiến cho tôi lúng túng không biết phải trả lời thế nào đây. Một hồi lâu không thấy tôi trả lời, cô bé liền hỏi tiếp.

– Lúc nãy chẳng phải bạn đã nói tất cả trên đời này đều được con người hoặc thiên nhiên tạo ra tạo ra còn gì, vậy thì bạn là do ai tạo ra vậy hả? Trả lời mình biết đi mà, bạn có phải được bón phân hay tưới nước gì không?

Tôi lúng túng vừa gãi đầu vừa nói.

– Không không, không phải vậy đâu. Con người không phải là cây cỏ nên không thể bón phân hay tưới nước được, mỗi con người đều có ba với mẹ. Chính ba với mẹ là người đã sinh chúng ta ra, cũng chính ba mẹ sẽ nuôi chúng ta cho đến lớn, cho dù chúng ta có bị tàn phế và trở thành một tên vô dụng đi nữa thì ba mẹ vẫn luôn là người bên cạnh chúng ta. Ba mẹ sẽ là người luôn ở bên cạnh động viên an ủi mỗi khi chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống, người ta gọi đó là một gia đình, mà gia đình thì sẽ mãi không bao giờ rời xa ta.

Tôi nói cho Patu nghe bằng giọng đầy những nỗi niềm, mặc đù là nói cho Paru nghe nhưng tôi cảm động đến mức suýt nữa đã bật khóc, nhưng vì không muốn khóc trước mặt cô bé nên tôi cố gắng kiềm chế lại. Ngay cả Patu cũng rươm rướm nước mắt.

Thế nhưng được một lát sau thì cô bé vui tươi trở lại mà hỏi tôi tiếp.

– Yui nè, bạn có biết ba mẹ của mình đang ở đâu và họ là ai không vậy?

Tôi thật sự bối rối trước những câu hỏi của Paru, tôi cũng chẳng biết trả lời câu hỏi của cô bé thế nào đây. Không lẽ bây giờ tôi nói Patu là tất cả những thứ có ở đây kể cả cô bé chỉ là một giấc mơ, vậy nên cứ nói không biết là hay nhất. Nghĩ vậy tôi liền lắc đầu rồi bình thản nói.

– Mình cũng không biết là bạn có ba mẹ hay không nữa, lúc vào trong không gian này thì mình đã thấy bạn rồi.

Mới vừa nghe tôi nói xong thì mặt của Paru đã xụ xuống như bánh bao chiều rồi. Cô bé vừa mếu vừa nói.

– Nói vậy mình không có ba mẹ sao, vậy thì mình ở đâu ra chứ?

Thấy Patu sắp khóc thì tôi bối rối không biết phải làm thế nào đây, rồi tôi nghĩ mình phải bịa ra một câu chuyện gì đó để an ủi cô bé. Tôi đã ngập ngừng suy nghĩ một chút rồi nói.

– À mình biết rồi, chắc có lẽ bạn là từ trên trển xuống đây đó!

Tôi vừa nói vừa chỉ tay lên trời, Patu nhìn theo ngón tay tôi chỉ lên trần nhà, rồi cô bé khóc bù lu bù loa lên y như một đứa con nít vừa bị ai đó lấy mất cục kẹo vậy.

– Không lẽ mình từ trên trần nhà xuống sao, mình không chịu đâu... Huhu...

Tôi vừa gãi đầu vừa nói.

– Không phải vậy đâu, ý mình nói bạn là người từ trên trời xuống đây cơ mà. Hồi lúc còn nhỏ mình có xem một chương trình khoa học trên tivi, mình nghe người ta nói trong vũ trụ có một sồ vật chất mà con người ta vẫn hay gọi chúng là linh hồn, những vật chất đó hội tụ lại tạo thành những hình thù rất là kì lạ. Theo các nhà khoa học thì đó là những hình thái đầu tiên của sự sống đó, và khi vật chất đó gặp được những điều kiện thích hợp như ở trái đất thì những vật chất đó sẽ phát triển thành sự sống, rồi chúng sẽ tiến hóa lên thành con người. Chắc vì một lý do đặc biệt nào đó nên bạn đã đốt cháy giai đoạn tiến hóa. Bạn đã từ những vật chất không có hình dạng gì trở thành một con người thật sự.

Nghe tôi nói vậy thì Patu mừng rỡ ôm lấy tôi rồi nói.

– Cảm ơn bạn nhiều nha, bây giờ thì mình biết mình từ đâu ra rồi.

Patu đang vui bỗng dưng lại buồn, rồi cô bé lại lên tiếng hỏi tôi.

– Nói vậy mình là người không có ba mẹ sao?

Tôi ngập ngừng một chút rồi cũng gật đầu nói.

– Ừ, đúng vậy đó.

Nghe vậy thì Patu lại bật khóc.

– Như vậy mình là một đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ không cha không mẹ. Mình là một người cô đơn không có người thân nào hết, mình đúng là một người bất hạnh mà.

Không nỡ nhìn thấy Paru khóc như vậy, tôi đã liền nhẹ nhàng nói với cô bé.

– Ai nói bạn không có người thân chứ. Có mình đây, mình sẽ làm người thân của bạn mà. Từ nay mình sẽ là người thân của bạn, mình sẽ là người yêu của bạn trong thế giới này. Bạn có đồng ý không?

Mặt của Paru tươi hẳn lên sau khi nghe tôi nói vậy, rồi cô bé lại lên tiếng hỏi tôi.

– Vậy bây giờ mình phải gọi bạn là gì đây?

Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.

– Vậy thì bạn hãy gọi mình là chị Yui đi, vì nhìn bạn lớn vậy thôi nhưng chắc là bạn nhỏ tuổi hơn mình mà.

Paru khoái chí liền gọi một hơi dài.

– Hay quá chị Yui à, chị Yui ơi, chị Yui ơi, chị Yui à.

Sau đó Paru liền ôm chặt lấy tôi rồi nói tiếp.

– Thiệt là hay quá đi, từ nay em đã có một gia đình và có cả người yêu là Yui đây nữa.

Trông Paru lúc đó đã tỏ ra rất vui mừng, vì bây giờ đây cô bé đã có được một người để yêu thương. Còn tôi không vì sao mình lại nói với Paru như vậy, chắc có lẽ là tôi đã yêu cô bé ấy mất rồi. Tuy biết đây chỉ là giấc mơ, nhưng nó lại cho tôi tất cả những gì mình đã ước mơ. Và khi thấy Paru xuất hiện, là người con gái đẹp nhất mà trông thấy được, cô ấy đã mang đến cho tôi sự ấm áp, mang đến ánh sáng trong trái tim tôi, một trái tim mà đã từ lâu rồi luôn chìm trong bống tối. Vì vậy dẫu biết rằng Paru chỉ là một giấc mơ không có thật, rằng cô ấy sẽ biến mất khi tôi tỉnh dậy, nhưng tôi vẫn sẽ yêu và làm cho cô ấy thật hạnh phúc. Nhất định tôi làm được điều đó.

.

Vào buổi chiều ngày hôm đó, mẹ tôi lại một lần nữa kéo tôi ra khỏi giấc mơ tuyệt đẹp kia để ăn một chén súp. Cũng như mọi lần, mẹ vừa đút cho tôi ăn vừa kể cho tôi về nghe những điều tốt đẹp mà mẹ tôi đã trông thấy.

– Yui à, sáng này lúc đang đi chợ về mẹ thấy ở công viên người ta đang dọn đồ đạc chuẩn bị mở lễ hội đó. Mẹ nhớ là lúc còn là một cô bé, con với ba mẹ có đi lễ hội một lần rồi thì phải. Lúc đó con rất là tinh nghịch, con cứ chạy nhảy tung tăng khắp nơi làm cho mẹ phải chạy theo giữ con lại mệt quá chừng. Sau đó con còn đòi leo lên vòng quay ngựa gỗ chơi nữa chứ, mới đầu mẹ không cho phép vì sợ nó nguy hiểm, nhưng con đã năn nỉ nên cuối cùng mẹ cũng phải cho phép. Bây giờ nhớ lại hồi xưa thật là vui, có đúng vậy không con gái của mẹ? Không biết đến chừng nào thì con mới có thể bình phục đây, mẹ cầu mong cho ngày ấy đến thật sớm để cả nhà ba người chúng ta có thể đi chơi lễ hội cùng với nhau.

Mẹ tôi nói ba người nghĩa là có ba của tôi nữa, mà mỗi lần nhắc đến ba là mẹ của tôi lại tỏ ra buồn bã, bởi vì ba của tôi đã bị mắc một chứng bệnh về tim. Bệnh tim của ba tôi là một căn bệnh mãn tính nên rất khó chữa trị, và căn bệnh ấy có thể cướp đi mạng sống của ba tôi bất cứ lúc nào. Mẹ tôi đã sợ rất sợ điều đó sẽ xảy ra, nếu điều đó xảy ra thật thì không biết hai mẹ con tôi có thể chịu đựng được mà vượt qua không.

Lúc này ba tôi đang bị lên cơn đau tim ở phòng bên cạnh, ba đã cố gắng gọi mẹ tôi trong sự đau đớn.

– Á... Đau quá em ơi, cứu anh với, cứu anh với.

Nghe vậy mẹ tôi vội vàng chạy qua phòng bên cạnh, khi mẹ tôi chạy qua phòng bên cạnh thì thấy ba tôi đau đớn nằm dưới đất. Mẹ tôi vội vàng đỡ ba tôi nằm lên giường, sau đó mẹ tôi đã chạy đi lấy thuốc trợ tim cho ba tôi uống.

– Nè, uống đi anh, uống rồi anh sẽ cảm thấy đỡ đó.

Sau khi uống thuốc trợ tim thì ba tôi cảm thấy cơn đau tim đã đỡ hơn rất nhiều, sau đó ba đã nhìn mẹ bằng ánh mắt dịu dàng thật lâu rồi lên tiếng nói.

– Cảm ơn em nhiều lắm, cũng may là có em chứ nếu không thì anh đã chết rồi.

Lúc này mắt của mẹ tôi đã ướt đẫm nước mắt, thế nhưng mẹ tôi vẫn cố mỉm cười với ba tôi.

– Anh đừng nói vậy mà, anh sẽ không chết đâu. Anh phải sống để chờ con chúng ta bình phục nữa cơ mà.

Thấy mẹ tôi khóc, ba tôi liền dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má của mẹ tôi.

– Thôi em đừng khóc nữa, anh hứa với em là anh sẽ cố gắng sống thật lâu mà. Với lại bây giờ em nhìn anh cũng đâu có chuyện gì đâu, phải không? Em đừng lo nữa mà.

Mặc dù ba tôi nói là không sao, nhưng mẹ và tôi thật sự rất lo lắng. Ba của tôi sức khỏe đã vốn rất yếu mà bây giờ lại còn bị bệnh tim nữa, không biết ba tôi có chịu đựng được không. Nếu như một ngày nào đó ba tôi lại bị lên cơn đau tim mà mẹ tôi thì không có ở nhà, còn tôi cứ như thế này thì không biết phải làm sao để cứu được ba tôi đây.

Một hồi lâu sau thì ba tôi đã ngủ, còn tôi ở phòng bên cạnh cũng đã ngủ để tiếp tục đi vào trong giấc mơ, một nơi mà có người yêu bé nhỏ đáng yêu của mình đang ở đó. Lúc đã vào trong giấc mơ thì tôi thấy Paru đang ngồi trên ghế sopha mặt buồn hiu, tôi liền đi lại gần hỏi.

– Có chuyện gì mà em có vẻ buồn vậy Paru?

Patu mặt mày bí xị nói.

– Em chán quá hà chị Yui ơi, suốt ngày cứ ngồi ở đây, không trò gì để chơi hết. Ở đây ngoài hai đứa tụi mình ra thì không có ai hết, thật là buồn quá đi.

Nghe vậy tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào, cũng chẳng biết phải bày trò chơi gì để cho Paru vui lên đây. Trong lúc tôi suy nghĩ xem có trò gì để chơi không, thì Paru lại lên tiếng nói với tôi.

– Yui à, em cứ tưởng tượng hoài, không biết ở thế giới bên ngoài như thế nào, chắc là đẹp lắm.

Nghe vậy tôi không nói gì mà chỉ mỉm cười, sau đó bỗng dưng tôi lại để ý đến một cái cửa sổ đang hé hé mở, vừa đi lại gần cái cửa sổ đó tôi vừa tự hỏi là không biết ở ngoài cửa sổ không biết có cái gì đây, tôi cũng tự trả lời là chắc bên ngoài cũng chỉ là một không gian trắng thôi. Nhưng khi nhìn qua cái cửa sổ đó thì thật bất ngờ, trước mắt tôi là một con đường với đủ các loại xe đang hối hả chạy ngược chạy xuôi. Trời lúc này đã về chiều, mặt trời đang lặn ở phía tây tạo ra một màu đỏ rực chiếu qua giữa các ngôi nhà nằm thưa thớt ở đối diện với nhà tôi, tất cả đã làm nên một khung cảnh thật tuyệt vời.

Thật sự tôi rất bất ngờ, bởi vì tôi không hề nghĩ đến những cảnh này thì làm sao nó xuất hiện được, nhưng vì lúc này tôi mải mê ngắm cảnh nên đã quên mất chuyện đó. Rồi sau đó tôi đã mừng rỡ lớn tiếng gọi Paru.

– Paru à, lại đây xem nè, cảnh đẹp lắm đó.

Paru vội vàng chạy lại xem, lần đầu tiên được trông thấy cảnh đẹp như nên cô bé đã mừng rỡ reo lên.

– Trời ơi, cảnh đẹp quá, đây là lần đầu tiên em được trông thấy cảnh đẹp như vậy đó. Hay là tụi mình ra ngoài đó chơi nha Yui.

Tôi liền gật đầu động ý ngay.

– Ừ, tụi mình ra ngoài đó chơi đi.

Thế là hai hai đứa chúng tôi nắm tay nhau bước ra ngoài. Khi đã ở ngoài đường rồi chúng tôi mới cảm nhận được không khí thật trong lành và thật mát mẻ. Im lặng một hồi lâu để tận hưởng không khí của mùa thu, Paru lên tiếng hỏi.

– Yui à, hai đứa mình sẽ đi đâu chơi đây?

Nghe Patu hỏi vậy làm tôi sực nhớ những gì mà mẹ tôi đã nói, mẹ tôi nói là trên công viên tối nay sẽ có lễ hội. Như vậy trong thế giới giấc mơ này tôi cũng sẽ tạo ra một lễ hội riêng của mình, nghĩ vậy tôi liền nắm tay Paru vừa chạy đi vừa nói.

– Đi thôi Paru, chúng ta sẽ đi chơi lễ hội.

Paru tỏ vẻ háo hức nói.

– Đi chơi lễ hội hả, chắc là vui lắm ha Yui.

Sau một hồi chạy bộ, cuối cùng hai hai đứa chúng tôi cũng đã đến được công viên nơi lễ hội đang chuẩn bị diễn ra. khi chúng tôi vừa đến nơi trời đã tối và lễ hội cũng đã bắt đầu, trông thấy người ta đang chơi các trò chơi, nào là vớt cá, bắn thú nhói bông rồi cả trò ném vòng nữa. Thấy vậy Patu cứ vòi vĩnh.

– Yui ơi, cho em chơi trò này đi...

_ Yui ơi, cho em chơi trò kia đi mà, em năn nỉ chị đó!!

Cứ như vậy Paru đã kéo tôi đi khắp nơi, từ giang hàng trò chơi này đến giang hàng trò chơi khác, thế nhưng cô bé chơi nào cũng thua hết. Tuy nhiên Paru vẫn không chịu bỏ cuộc, cô bé vẫn cứ kéo tôi đi khắp nơi, và cuối cùng chúng tôi đã ngừng lại ở trước một căn nhà màu đen rất đáng sợ, nhưng Paru chẳng có vẻ gì là tỏ ra sợ sệt cả, cô bé vui vẻ hỏi tôi.

– Yui à, căn nhà đen thui này là nhà gì vậy?

Tôi liền trả lời bằng giọng rất đáng sợ.

– Đây là một căn nhà ma. Trong đó rất nhiều thứ rất đáng sợ, ví dụ như ma quỷ, xác chết và có cả đầu lâu nữa, đáng sợ lắm đó.

Nghe tôi hù dọa như vậy nhưng Paru lại chẳng tỏ ra sợ hãi gì cả, có lẽ Paru không sợ là tại vì cô bé không biết những thứ tôi mà đem ra hù dọa là gì. Paru vẫn tỉnh bơ nói.

– Nghe hay quá, hai đứa mình vào xem nha.

Nghe Paru nói vậy, tôi đã cảm thấy lạnh cả xương sống khi nghĩ đến chuyện phải vào trong ngôi nhà ma đó, mặc dù cô bé đến giờ tôi chưa từng thấy ma. Thấy tôi cứ im lặng không nói gì, Paru hối thúc tôi.

– Yui à, mình vào trong đó đi.

Tôi tỏ vẻ sợ sệt.

– Thôi thôi, chị không vào đó đâu, tụi mình đi chỗ khác chơi đi.

Sau đó tôi định nắm tay rồi kéo Paru đi chỗ khác, nhưng đúng lúc đó có một người phụ nữ tóc rất xinh đẹp mặc một bộ đồ màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu đen. Cô ấy đã từ trong ngôi nhà ma đó bước ra. Người phụ nữ đó liền lên tiếng.

– Chào hai cô nhóc, xin phép cho ta được tự giới thiệu một chút. Ta tên là Itano Tomomi, hay còn được gọi là Tomchin.

– Rồi người phụ nữ ấy hướng về tôi mà nhìn chầm chầm, sau đó cô ấy liền nói.

tôi mới nhìn qua cậu đã biết ngay là cậu không phải là người bình thường rồi, có phải như vậy không?

Tôi đứng im bặt không nói gì, tôi cảm thấy sợ vì trong giọng nói của người phụ nữ đó có cái gì đó rất huyền bí và đáng sợ, và khi nhìn vào đôi mắt của cô ấy tôi cảm thấy như bị thôi miên, tôi không còn điều khiển được ý nghĩ và lời nói của mình nữa. Chỉ có Paru là vẫn bình thản, cô bé vui vẻ hỏi người phụ nữ đó.

– Cô ơi cô, cô cho hai đứa tụi cháu vào ngôi nhà đó chơi nha?

Người phụ nữ đó liền mỉm cười với Paru rồi nói.

– Được chứ cô bé, nhưng cháu chỉ được đi vào trong ngôi nhà một mình thôi. Vì đó là một ngôi nhà ma, phải vào một mình thì cháu mới chứng minh được cháu là một người dũng cảm chứ, đúng không nào?

Patu nhìn tôi rồi buồn bã lắc đầu.

– Dạ không, cháu không vào trong ngôi nhà đó nếu thiếu Yui của cháu đâu.

Người phụ nữ đó nhún vai rồi nói.

– Sao cũng được, tuy cháu thôi. Coi bộ hai đứa cháu rất thương nhau quá ha, cô nói vậy đúng không hả Yui?

Tôi giật mình khi nghe người phụ nữ đó gọi tên tôi, tôi và cô ấy chưa từng gặp mặt nhau bao giờ, vậy thì làm sao cô ấy lại biết tên tôi chứ? Tôi sợ hãi hỏi người phụ nữ đó.

– Tại sao ông lại biết tên tôi chứ?

Người phụ nữ đó lạnh lùng nói.

– Ta biết rất nhiều thứ, ta còn biết chính cô là người đã tạo ra thế giới này nữa cơ.

Tôi sợ hãi lớn tiếng hỏi.

– cô là ai, tại sao lại biết chuyện đó?

Người phụ nữ đó vẫn bình thản nói.

– Ta là một vị pháp sư vĩ đại có phép thuật cao cường nhất trên thế giới này, và ta biết rất rõ về hai cô nhóc các ngươi. Chính vì vậy nên ta biết rằng Yui, cô đang có mặt ở đây nhưng thật sự cô không có ở đây. Lúc này cậu ở nhà với một thân xác vô dụng không làm được gì cả, cômuốn thoát khỏi thân xác đó để được sống trong thế giới này mãi mãi, ta nói vậy có đúng không hả?

Nghe cô ấy nói vậy tôi đã tỏ ra kinh ngạc pha lẫn sợ hãi, những gì mà cô ấy đã nói thật đúng như những gì tôi đã nghĩ trong đầu. Rồi tôi đã vội vàng hỏi người phụ nữ đó.

– Vậy cô có biết làm cách nào để thoát khỏi thân xác, và sống trong thế giới này mãi mãi không?

Người phụ nữ đó liền gật đầu rồi nói một câu ngắn gọn.

– Có chứ.

Nói rồi người phụ nữ đó liền phất tay lên một cái, ngay tập tức một cánh cửa của ngôi nhà ma ấy mở ra trước mặt tôi. Sau đó cô ấy đã biến ra một cái bàn và ba cái ghế, một cái ghế để bên phải của cô ấy, còn hai cái ghế bên trái là của hai đứa chúng tôi ngồi, sau khi ngồi ngồi xuống ghế của mình cô ấy đã liền lên tiếng bảo tôi.

– Bây giờ xin mời hai đứa ngồi xuống, rồi sau đó chúng tôi sẽ nói chuyện tiếp.

Chúng tôi nghe lời cô ấy bảo mà ngồi xuống ghế, sau khi thấy chúng tôi ngồi xuống ghế thì người phụ nữ đó đã hướng đến tôi rồi chậm rãi nói.

– Cô có hai sự lựa chọn, một là trở về với thế giói hiện thực, nơi mà cô là một kẻ vô dụng, còn hai là ở lại đây mãi mãi. Nếu như cô chọn sống ở thế giới bên ngoài như một kẻ vô dụng thì cái thế giới này và kể cả cô bạn gái bé nhỏ của cô cũng sẽ biến mất. Còn nếu như côthật sự muốn mãi mãi ở lại thế giới này thì chỉ có một cách thôi, cách duy nhất đó là cô phải bước qua cánh cửa tử thần đó. Cánh cửa đó là ranh giới giữa sự sống và cái chết, nếu như cô bước qua cánh cửa đó thì thân xác cô ở thế giới bên ngoài sẽ chết, và linh hồn của cô sẽ sống trong thế giới giấc mơ này mãi mãi.

Lúc này tôi đã nhìn thấy bên trong cánh cửa là một khoảng không hoàn toàn tối đen và có cái gì ma quái trông thật đáng sợ, nhưng tôi lại cảm thấy cái không gian tối đen đáng sợ ấy có gì đó rất cuốn hút tôi. Tôi đứng lên rồi từng bước từng bước đi về phía cánh cửa ấy, lúc đó tôi như bị thôi miên, vì vậy nên trong đầu tôi đã không nghĩ được gì khác ngoài việc tôi muốn ở lại thế giới này  cùng với Paru. Còn Paru lúc này đã biết được cảm giác sợ hãi là gì, cô bé đã kịp thời nắm tay tôi kéo lại mà lớn tiếng gọi.

– Yui ơi, chị đừng có đi mà, em sợ lắm.

Chính tiếng gọi đó của Paru đã làm tôi bừng tỉnh cơn mê, tôi giật mình và chợt nhớ lại mọi chuyện, nhớ rằng ở thế giới bên ngoài kia còn ba mẹ của tôi đang hàng ngày mong cho tôi được hồi phục, vì vậy không thể làm cho ba mẹ mình đau khổ được. Sau khi tỉnh cơn mê tôi lại cảm thấy sợ cánh cửa đen tối và ma quái ấy vô cùng, tôi đã bước lùi về phía sau từng bước từng bước một. Trong khi đó Paru vẫn đang vừa nắm chặt lấy tay tôi vừa sợ hãi nói.

– Mình đi đi Yui, cánh cửa đó trông thật là đáng sợ quá hà. Em sợ quá, mình đi đi nha Yui.

Tôi liền trấn an Paru.

– Em đừng sợ, đã có chị bảo vệ em đây. Được rồi, chúng ta sẽ đi.

Khi chúng tôi định bước đi thì người phụ nữ đó lại lên tiếng nói.

– Tôi mong rằng cô sẽ suy nghĩ lại, vì ở thế giới này cô có thể làm bất cứ việc gì mà cô thích, còn trong khi đó ở thế giới bên ngoài cô chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Nếu như cô đổi ý thì có thể quay đây bất cứ lúc nào.

Tôi liền quay lại rồi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nói.

– Cảm ơn cô, nhưng tôi sẽ không bảo giờ quay lại đây nữa đâu.

Rồi người phụ nữ đó nhìn sang Paru đang sợ hãi ôm chặt cánh tay tôi, rồi cô ấy liền nói bằng một giọng ma quái đáng sợ.

– Còn cô bé tên Paru này, cô không phải là con người, cô chỉ là một linh hồn lang thang trong vũ trụ. Chắc cô đã nghe Yui cô của mình nói rồi, nhưng mà những gì mà cô được nghe nói vẫn chưa đúng lắm đâu. Thật sự mà nói thì một linh hồn lang thang như cô không hề có sự sống, bởi vì linh hồn của cô đã vào một nơi được gọi là tiềm thức ở trong đầu của Yui. Chính tiềm thức của cô ấy đã tạo ra hình dáng và cho cô sự sống tạm thời này. Nếu như có một ngày cô phải rời xa khỏi cô ấy, thì sự sống tạm thời của cô và cả thế giới trong mơ này sẽ biến mất mãi mãi.

Nghe người phụ nữ đó nói như vậy thì Paru tỏ ra càng sợ hãi hơn nữa, cô bé đã ôm chặt lấy tôi mà nói.

– Yui ơi, mình đi chỗ khác đi.

Tôi cũng tỏ ra rất sợ hãi người phụ nữ đó, vì vậy tôi nên đã vội vàng nắm tay Paru rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó, khi đã đi được một đoạn khá xa chúng tôi mới quay đầu lại nhìn thì thấy người phụ nữ đó cùng với ngôi nhà ma quái kia đã biến mất. Thấy vậy chúng tôi bỏ chạy thật nhanh về nhà, và không dám quay đầu lại nhìn nữa.

Nhưng trong đầu tôi cứ nghĩ mãi về những lời nói của người phụ nữ kỳ lạ đó, rồi tôi cảm thấy những lời nói của cô ấy cũng đúng, vì ở thế giới bên ngoài tôi không thể nhìn thấy và nói chuyện được, như vậy tôi chẳng khác nào là một kẻ vô dụng chỉ biết làm gánh nặng cho ba mẹ mình. Rồi còn Paru nữa, chẳng lẽ đúng như gì người phụ nữ đó nói, cô bé này thật sự là một linh hồn sao. Nếu như là một linh hồn thì cô bé này là một linh hồn rất tốt, và cũng là người con gái mà tôi yêu thương nhất nữa.


Sau khi về đến nhà, hai chị em chúng tôi đã vội vàng vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Rồi tôi thấy Paru vẫn còn sợ hãi, tôi liền rót một ly nước đưa cho Paru và nói.

– Em uống nước đi, uống nước sẽ làm cho đỡ sợ hơn đó.

Paru uống xong ly nước đó thì trông cô bé đã đỡ sợ hơn nhiều, sau đó cô bé đã nhìn tôi một hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi.

– Yui à, có thật em là một linh hồn không hề có sự sống không? Có thật hình dạng con người này của em là do chị tưởng tưởng ra không? Chị hãy trả lời cho em biết đi.

Tôi ngồi đó không biết phải nói gì, im lặng một hồi lâu tôi mới lên tiếng nhẹ nhàng nói.

– Chị cũng không biết nữa, nhưng chắc có lẽ là cô pháp sư ấy nói đúng, em là một linh hồn. Nhưng em không phải là một linh hồn bình thường, em là người mà chị yêu nhất trên đời.

Nghe vậy Paru đã đi lại ngồi xuống bên cạnh ôm chặt lấy tôi vừa khóc vừa nói.

– Chính Yui đã cho em hình dạng con người, chính Yui đã cho em sự sống, dù chỉ là sự sống tạm thời. Em cảm ơn chị nhiều lắm, vì đã tạo ra em. Tuy rằng đây chỉ một sự sống tạm thời trong giấc mơ của chị, nhưng mà em hứa sẽ giúp chị hồi phục khả năng nhìn thấy và nói chuyện ở thế giới bên ngoài, để cho chị và ba mẹ mình được sống hạnh phúc mãi mãi. Cho dù em có phải biến mất đi chăng nữa, em sẽ cũng cố gắng hết sức để giúp chị mà.

Nghe Paru nói vậy tôi lại càng cảm thấy thương cô bé này của mình hơn nữa, rồi hai chúng tôi đã cùng ôm nhau mà khóc. Nhưng mà tôi tuyệt đối sẽ không để cho Paru vì tôi mà hy sinh mình. Và quyết định sẽ ở lại thế giới trong mơ này với Paru lâu hơn một chút, rồi lại lâu hơn một chút nữa, nhưng lúc tôi đưa quyết định đó thì ở thế giới bên ngoài lại có một chuyện đã xảy ra.

Một lát sau đó Paru cũng có vẻ thấm mệt, tôi liền đưa cô bé đi vào phòng. Ngồi bên giường Paru, tôi nhẹ nhàng nói.

– Bây giờ đã trể rồi, em đi ngủ đi. Sáng mai thức dậy hai chị em mình cùng đi chơi nha.

Paru nằm trên giường nhìn tôi mỉm cười rồi nói.

– Yui hứa rồi đó nha, không được quên đâu.

Tôi gật đầu rồi nói.

– Ừ, Yui sẽ không quên đâu mà.

Rồi tôi nhẹ nhàng hôn vào môi Paru một cái. Sau một lát đợi cho Paru đã ngủ rồi tôi mới khe khẽ rời khỏi phòng. Tôi đi ra ngoài phòng khách ngồi ghế sôpha nhìn ngắm khung cảnh chung quanh trong nhà, một hồi lâu sau tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, khi tôi thức dậy thì trời cũng đã sáng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro