M là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 竹桥

Nguồn: Lofter

_____

- M... thực ra là gì?





"Đúng như cậu suy đoán, tình tiết của vụ án quả nhiên là như vậy, nghi phạm bởi vì... Này! Cậu có nghe không đấy?"

Hôm nay Kusanagi Shunpei lại đến thảo luận vụ án, tay trái cầm cốc cafe McDonald's, tay phải vẫy trước mặt Yukawa: "Tôi nói này, cậu không sao đấy chứ? Hôm qua thức khuya làm thí nghiệm hả?"

"...không."

Yukawa cuối cùng cũng rời mắt khỏi chữ M màu vàng trên cốc cafe, bất mãn phát hiện vừa rồi mình lại tự dưng thất thần, nguyên nhân chỉ vì nhìn thấy nhãn hiệu có chữ M.

"Nhân tiện, cậu nghĩ M là gì?"

"...M là gì á?"

"Ừ."

"Sao lại hỏi thế? Có gì liên quan đến M sao?"

Kusanagi ngạc nhiên, bối rối nhìn Yukawa trong giây lát, vô thức di chuyển tay trái đang cầm cốc hướng xuống dưới. Anh không hiểu tại sao Yukawa lại đột nhiên hỏi về vấn đề này, hơn nữa nhìn cậu ta cũng không giống như đang nói đùa. Thế nên anh vắt óc suy nghĩ, cuối cùng chọn ra một câu trả lời có thể hợp khẩu vị của Yukawa.

"M... E=mc²?"

"...thôi bỏ đi."

Cảm thấy bị ghét bỏ, Kusanagi mím môi và tiếp tục ăn bữa sáng.

Không biết từ khi nào, "M là gì" đã trở thành một câu hỏi ám ảnh Yukawa. Mà bản thân câu hỏi cũng có nhiều vấn đề đáng thắc mắc - tại sao đột nhiên anh lại quan tâm đến chữ cái này như vậy? Tại sao lại cảm thấy chữ cái này quen thuộc như thế? Tại sao ngay từ ban đầu lại nghĩ tới vấn đề này?

Là bởi đã nhìn thấy chữ "M" ở đâu đó sao?

Yukawa vắt óc nhớ lại. McDonal's, Muji, Miniso, MCM, Maybach... ngay cả logo của M&M anh cũng nghĩ tới, nhưng vẫn không tìm ra thứ khúc mắc trong đầu. Cảm giác quen thuộc nhưng khó nắm bắt gắn liền với chữ cái M đeo bám anh khiến anh có chút phiền não.

---sao lại bị một vấn đề kỳ lạ như vậy quấy rầy cơ chứ?

Nhưng nếu ngay cả Kusanagi cũng không biết thì có lẽ kí tự đó cũng không thực sự quan trọng.

"Này, chờ một chút, tôi nhớ ra rồi, hình như Utsumi đang dùng son môi hãng MAC!" Kusanagi bỏ chiếc cốc giấy đã rỗng xuống và đột ngột vỗ tay một cái khiến Yukawa giật mình.

"Sao cơ?"

"Son môi, thương hiệu MAC ấy, chị gái tôi cũng dùng. Có lần chị ấy trang điểm tôi nhìn thấy."

"Cậu còn xem người ta trang điểm à?"

Yukawa khẽ nhướng mày bực bội nhìn Kusanagi đang tự cho rằng mình đã tìm ra câu trả lời chính xác mà tiếp tục hồi tưởng: "Ừ, đó là loại son có vỏ màu đen, trông giống một viên đạn ấy, thực ra nó cũng khá phổ biến. Tôi đã từng trông thấy vài lần."

Nói vậy thì M thực ra là... tình địch? Không, cảm giác không đúng lắm.

"...Nếu cậu muốn tặng cô ấy thứ này thì tôi không thể cho cậu lời khuyên được. Dù sao thì son nào trông chẳng gần giống nhau, ai mà phân biệt được chứ..."

"Được rồi."

Yukawa không khách khí trừng mắt nhìn tên kia rồi xoay người đi pha cà phê, pha xong cầm hai chiếc cốc quay lại. Kusanagi vội vàng làm tư thế như đang chặn rượu trên bàn tiệc, nhưng đối phương đã mạnh tay đặt chiếc cốc xuống bàn, gây ra một tiếng va chạm trầm đục. Sau đó, Yukawa từ trên cao nhìn xuống anh, dùng ngón trỏ đặt lên chiếc cốc đẩy thẳng về phía Kusanagi, không hề cho anh có cơ hội từ chối.

"Mời dùng."

"Được rồi được rồi, uống thì uống..."

Kusanagi giơ tay ra hiệu đầu hàng và cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Tới khi ngẩng đầu lên mới phát hiện Yukawa đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt sáng rực - chính xác là nhìn tay trái của anh bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

"Cái đó là gì?"

"Gì là gì cơ?"

"Có một vết sẫm màu trên lòng bàn tay, dưới ngón đeo nhẫn của cậu."

"Ơ, à. Đây là vết mực hôm qua viết báo cáo vô tình dính vào, tôi đã rửa mà mãi không sạch."

Kusanagi thu tay lại giả vờ nhìn nhìn, sau đó mới cố ý khua khoắng loạn xạ trước mắt Yukawa. Nhưng thực ra, lúc này lưng anh đã đổ mồ hôi lạnh. Anh chuyển chiếc cốc sang tay trái, nhấp thêm một ngụm cà phê nữa hòng che giấu cơn hoảng hốt trong lòng.

"Tôi biết cậu mắc chứng sạch sẽ, được rồi, tôi đổi tay khác để cậu khỏi thấy là được chứ gì?"

"Sao mỗi lần cậu đến, tôi luôn có cảm giác như tay cậu đều dính mực nhỉ? Hay đổi sang một cây bút tốt hơn đi?"

"Lương của cảnh sát chúng tôi chỉ đến thế, làm gì có nhiều tiền như vậy?"

"Cậu mua ít rượu đi là được rồi."

Kusanagi cầm chiếc cốc mà lòng bàn tay đổ mồ hôi vì lo lắng. Chỉ có anh mới biết, vệt màu đen nhỏ nơi đang áp vào cốc cà phê thực chất là chữ M viết hoa. Đêm qua, cũng như bao đêm trước đó, anh đã dùng bút vạch từng chút từng chút hình dáng đó trên tay, nhìn dòng mực loang theo những đường vân da mỏng nhanh rồi lại nhanh chóng nhòe đi. Giống như những cảm xúc không biết từ đâu nảy sinh, dần dần dày đặc rồi trở thành một mớ bòng bong.

Không ai biết đó là chữ M. Với người ngoài thì đó chỉ là vết mực không cẩn thận bị dây ra. Chữ M hoa văn phức tạp có thể là thương hiệu nổi tiếng, chữ M cách điệu tinh xảo có thể là nhãn hiệu son môi, chữ M chồng lên nhau có thể là hãng ô tô sang trọng, và chữ M phổ thông có thể là một chỗi cửa hàng có thể thấy ở khắp mọi nơi...

Nhưng chữ M mơ hồ này... tất nhiên là Manabu.




"Alo?"

Yukawa nhận điện thoại liền nghe thấy tiếng nhạc chói tai ở đầu bên kia cùng một giọng nói mơ hồ la hét không biết đang nói cái gì. Anh không khỏi cau mày, cao giọng.

"Xin chào?!"

"Này này này, nghe thấy tôi nói không?"

Đối phương hiển nhiên là đang tự giải trí lắm, hỏi xong liền cười khúc khích ngây ngô vài tiếng rồi lại lặp lại câu hỏi lần nữa. Giọng nghe giống Kusanagi, nhưng nội dung cuộc điện thoại rõ ràng không đủ tiêu chuẩn về mặt trí tuệ nên anh nghĩ tốt nhất nên chờ xem.

"Này! Thực sự không nghe thấy tôi nói sao? Vẫn đang làm thí nghiệm nên không bắt máy hay đang pha cà phê nên không muốn bị làm phiền vậy? Nhân tiện, nghe tôi hỏi này, hy vọng cậu không phiền... cậu có thể nốc bao nhiêu cốc cà phê một lần?"

...cái quái gì vậy!

Phía sau có tiếng ồn ào: "Đội trưởng Kusanagi! Nếu không dám nói thì phải chịu phạt một cốc nữa nhé!"

"Cậu ấy không trả lời điện thoại! Đợi cậu ta bắt máy tôi sẽ nói!"

Yukawa Manabu rốt cuộc không chịu nổi nữa, lập tức cúp điện thoại, cảm nhận sâu sắc mình đã lãng phí ba phút cuộc đời.

Nhưng nửa tiếng sau khi trả lời cuộc gọi điên rồ kia, anh lại nhận được một cuộc gọi khác từ Utsumi Kaoru. Lần này giọng nói ở đầu dây bên kia rõ ràng là tỉnh táo hơn nhiều cho nên Yukawa mới quyết định nghe cô nói hết.

"Giáo sư Yukawa?"

"Trước tiên hãy báo tên của cô, rồi nói xem có chuyện gì."

"Tôi là Utsumi Kaoru. Tiền bối uống say quá, Makita la hét đòi tiễn anh ấy về, nhưng mà tiền bối chẳng còn nói năng rõ ràng được nữa, tụi tôi hỏi chìa khóa ở đâu mà cứ cười ngây ngốc mãi thôi, lục tung túi xách lên một hồi cuối cùng lại nói không mang theo chìa khóa. Sau đó anh ấy nói chủ nhà có chìa khóa và nhờ chúng tôi gọi cho chủ nhà, rồi đọc ra một dãy số điện thoại."

"Cho nên?"

"Chúng tôi đã quay số mà anh ấy đưa, kết quả là gọi tới số của anh."

Yukawa bĩu môi chán ngán, nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, trước mắt anh dường như hiện lên một cảnh tượng có vẻ rất hợp lý: một đám thanh niên đang tổ chức nhậu nhẹt, Kusanagi thấy vậy cũng nhiệt tình tham gia, khả năng là vứt não mà đồng ý chơi mấy trò ngốc nghếch cùng họ rồi. Kết quả là tâm trí sung nhưng sức lực có hạn, trong khi những người khác loạng choạng dắt díu nhau đi về, mình lại nằm trên bàn ầm ĩ muốn cạn chén tiếp. Thành ra Utsumi và Makita phải giải quyết hậu quả, vừa trông coi đống rượu bia và vị đàn anh đang nói năng mê sảng, vừa phải giải quyết vấn đề tiền nong thanh toán.

"Để cậu ta ngủ ngoài đường đi."

"Nơi này sẽ đóng cửa sau hai mươi phút nữa. Chúng tôi sẽ đợi anh."

"Không có chỗ cho cậu ta đâu-"

Người bên kia đã cúp máy.

Yukawa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, cuối cùng vẫn đành xách túi đi bắt xe. Mãi đến khi tới cửa quán bar, anh mới hiểu tại sao Utsumi Kaoru nhất quyết gọi anh - vốn dĩ những người anh tưởng rằng ở lại để phụ trách tàn cuộc là Kishitani và Makita giờ lại đang say như chết bên cạnh Kusanagi, chỉ có Utsumi Kaoru khoanh tay đứng bên cạnh nhìn xuống như một đóa hoa từ trên núi cao.

"Uống như điên."

Utsumi đưa ra đánh giá ngắn gọn và súc tích. Yukawa cho rằng nhận xét đó vô cùng sâu sắc.

"Tôi có thể đưa Kusanagi về, nhưng còn Makita và Kishitani thì sao?"

"Kishitani cứ để tôi. Nhưng chắc là phải phiền anh đi hai chuyến, đưa Makita về trước - anh ta liều mình uống với tiền bối đến say mèm mà."

Yukawa nhìn nữ cảnh sát trẻ bằng ánh mắt sâu xa, cô đang nhìn Kishitani bằng vẻ mặt vừa ghét bỏ vừa có chút hạnh phúc.



Mang được Kusanagi về đến nhà, tên này lại im lặng đến không ngờ, hoàn toàn không tưởng tượng được bộ dạng điên rồ lúc trước. Yukawa vừa đỡ cậu ta trên vai, vừa lấy chìa khóa tra vào cửa. Nhanh chóng mở khóa và đóng cửa lại, anh ném người kia vào phòng tắm rồi quay đi tìm đồ ngủ cho cậu ta.

"... gì thế..."

"Cậu nôn ra trước đi, tôi sẽ tìm quần áo cho cậu thay."

Có tiếng xả nước vang lên trong phòng tắm. Nôn mửa xong, Kusanagi Shunpei loạng choạng bước ra ngoài, mang theo vẻ mặt mờ mịt muốn ngồi lên giường nhưng lại hạ cánh dưới đất. Yukawa nhìn mà còn bối rối hơn cả cậu ta, suy nghĩ lúc lâu xem phải làm gì, cuối cùng cam chịu mà lột hết quần áo của đối phương ném xuống sàn, sau đó mặc đồ ngủ của mình cho cậu ta rồi nâng cậu ta lên giường.

"Sao tay cậu bẩn thế..."

Yukawa cầm khăn ướt lau tay cho Kusanagi, xong tay phải tới tay trái. Các vết bẩn khác đều đã sạch, duy chỉ có vết gì đó màu đen trên lòng bàn tay trái dưới ngón đeo nhẫn là không mờ đi. Yukawa chăm chú nhìn kĩ, cuối cùng phát hiện ra những dấu mực chồng chéo nhau tạo thành chữ M. Mà dường như còn nhiều vết mực mờ như thế ở những chỗ khác nữa.

Lại là M?

Vị trí nơi chữ cái M xuất hiện này khiến anh cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao mình lại muốn biết "M là gì" đến vậy.

Nhưng trước khi Yukawa có thời gian suy nghĩ về ý nghĩa của M, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là liệu Kusanagi có xu hướng tự tử hay không. Bởi vì trên tay cậu ta có nhiều hơn một vết mực lưu lại, tâm trạng đặc biệt hưng phấn, uống rượu với cường độ khác thường... những chuyện này đều rất lạ lùng.

"Này! Chính xác thì trên tay cậu viết gì vậy?"

Yukawa vội vàng lay người Kusanagi, nhưng đối phương lại chỉ lơ mơ lẩm bẩm.

"...cậu..."*

"M là cái gì? Gần đây có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

"...đương nhiên là... tên."

Tên gì? Tên của ai? Tại sao lại phải viết tên?

Dường như có một tia sáng lóe lên trước mắt anh, anh lại càng nắm chặt lấy vai Kusanagi. Yukawa mở to mắt, vẻ mặt bình tĩnh thường ngày đã vỡ nát.

"M là ai?"

"M... chính là M ấy, M trong Manabu..." Bị lắc tới khó chịu nên Kusanagi trả lời với vẻ đương nhiên. "Nghe nói nếu xăm tên người mình thích lên tay thì người kia cũng sẽ chú ý tới mình..."

Yukawa chỉ cảm thấy tim mình đập dồn dập, máu trong người dâng trào, cái miệng luôn giỏi châm chọc người khác đột nhiên không thể đáp lời. Anh đứng đó sững sờ, hơi nóng từ tai lan ra khắp mặt.

"Này... cậu viết những chữ này lên tay... thật sự là..."

"Nhưng tôi không muốn có hình xăm!"

Giọng nói đột nhiên cao lên đầy tự đắc, Yukawa còn đang tự hỏi chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy tên ma men đỏ mặt nhỏ giọng lẩm bẩm.

"...Bởi vì tôi còn muốn viết tên cậu ấy thêm mấy lần nữa."

Câu đố về M đã được giải quyết tốt đẹp. Nhưng mấy thám tử thực sự là... quá ngốc nghếch rồi.



__________
End.

*"Cậu" ở đây là "あなた" (anata) chứ không phải "きみ" (kimi). Có thể dùng khi xưng hô với người ngang hàng, nhưng cũng thường được các cặp đôi sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro