Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 黯⽵

Nguồn: Lofter



_____

Chiếc xe di chuyển tới lui mấy lượt mới tìm được chỗ đậu. Bước ra khỏi ghế lái, Kusanagi bực bội lắc đầu hất đi mấy sợi tóc mái che khuất tầm nhìn rồi đóng sầm cánh cửa xe lại.

Đang là giữa mùa hè, ánh nắng chói chang dội thẳng xuống mặt đất, đun sôi không khí thành ra dính dấp ngột ngạt. Đúng khoảng thời gian này lại xảy ra hàng loạt vụ án, toàn bộ sở cảnh sát vì thế mà bận tới sứt đầu mẻ trán, vừa rồi anh cũng là tiện đường tới đây mà đón Utsumi.

Utsumi lại không quan tâm đến áp lực nặng nề, sải bước tiến vào ngân hàng.

Kusanagi nhìn dáng vẻ Utsumi nghiêm túc đi thu thập thông tin từ mọi người, âm thầm cười khổ.

Thật đúng là trông rất giống người kia.

Điều tra một lượt không nhận thấy gì bất thường, Kusanagi đứng tựa vào bức tường ngoài cửa, châm một điếu thuốc.

"Tiền bối, sao lúc này mà anh còn biếng nhác được vậy?"

Chưa hút được mấy hơi Utsumi đã đi ra, sau khi làn khói lượn lờ tan bớt, Kusanagi nhận lấy ánh mắt trách móc của Utsumi. Nhưng Utsumi vốn hay cằn nhằn giờ lại chỉ há miệng, tỏ vẻ muốn nói lại thôi.

Kusanagi dời ánh mắt, anh biết cô muốn nói gì.

Anh như thế này sẽ bị giáo sư Yukawa phê bình đấy - Utsumi chắc sẽ nói vậy. Thế nhưng người kia đã cách xa mình hàng ngàn dặm rồi. Một người đã biến mất ba năm chỉ để lại một tin nhắn yêu cầu đừng tìm người ta nữa, liệu có còn tư cách để chỉ trích mình không?

Kusanagi hít một hơi thuốc dài cho hả giận, để mặc làn khói luồn sâu vào phổi. Có điều đã lâu rồi không buông thả bản thân bằng khói thuốc, cảm giác nhoi nhói khó chịu kích thích niêm mạc mũi và cổ họng khiến anh ho ra vài tiếng rồi nuốt khan.

Utsumi nhìn đôi mắt tiều tụy đỏ ngầu của Kusanagi rồi cụp mắt xuống. Tuy không phải là người trong cuộc, nhưng đi theo Kusanagi và tiếp xúc với Yukawa đã nhiều năm, cô biết rõ người thoạt nhìn có vẻ kiêu ngạo là Yukawa thực sự có ý nghĩa đặc biệt với Kusanagi. Tài năng phi thường của Yukawa, thậm chí cả những lời nói có chút chế giễu của anh, tất cả đều mang đến cho Kusanagi cả sự ủng hộ lẫn giúp đỡ.

Cô hiểu mối quan hệ này mang một nét ăn ý chỉ có ở hai người bọn họ.

Vậy mà mối liên kết này đột nhiên bị phá vỡ, sợi dây gắn kết hai bên vốn rất chặt chẽ dường như đã đứt đoạn, và Kusanagi hiện tại đang rơi vào trạng thái loay hoay bất lực.

Ba năm đã trôi qua, Kusanagi vẫn chưa thể phục hồi.

Utsumi cứ im lặng nhìn anh một lúc lâu, khiến Kusanagi cảm thấy khó chịu khắp người.

"Cô làm sao vậy? Không phải chính cô đã nói không nên biếng nhác trong thời điểm này sao? Đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi." Kusanagi vẫy tay xua đi khói thuốc, giả vờ tỏ vẻ thản nhiên giục Utsumi lên xe.

"Tiền bối, nếu tôi nói... anh Yukawa đã trở về thì sao?"

Giọng điệu của Utsumi không sắc bén như thường lệ, nhưng những lời vừa do dự vừa bình tĩnh này vang lên trong tâm trí Kusanagi lại giống như tiếng sấm bên tai.

"Ha... bận bịu đủ rồi, bây giờ lại trở về à." Đầu lưỡi Kusanagi có chút xoắn xuýt nhưng vẫn ra vẻ thờ ơ, thậm chí còn cố gắng phàn nàn, "Vừa hay gặp vụ án phiền phức, để tên đó giúp chúng ta giải quyết chút việc đi."

Nói xong, Kusanagi thất thần bước về phía bãi đậu xe.

Utsumi đứng ngây người, bên tai vẫn vang vọng nửa câu nói thì thầm của Kusanagi.

"Vậy mà cũng không nói với tôi một tiếng..."





"Đây chỉ là suy đoán của tôi. Việc kiểm tra thực tiễn cụ thể phải do cảnh sát thực hiện rồi." Yukawa trình bày liền một mạch xong suy nghĩ của mình, bèn cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm.

Không khí trở nên yên tĩnh trong giây lát.

Yukawa trước tiên nhìn nữ thám tử vừa rồi còn bác bỏ quan điểm của mình, Utsumi lúc này đang ủ rũ trước cuốn sổ ghi chép, cong môi chán nản không biết nên sửa lại hay bổ sung những gì.

Đảo mắt sang bên, Yukawa lại thấy Kusanagi đang ngẩn người ra nhìn mình chăm chăm.

Dáng vẻ sắc bén của vị thám tử vẫn chưa hoàn toàn biến mất sau cuộc trò chuyện với người bạn cũ, nhưng dưới vẻ sắc bén còn chứa một tia cảm xúc mơ hồ. Kusanagi chỉ ngây người nhìn đăm đăm vào Yukawa, từ mái tóc màu nâu đung đưa khi anh nói, đến đôi mắt điềm tĩnh thông tuệ của anh - Kusanagi cảm thấy trong đó chứa cả tham vọng khiến đôi mắt Yukawa ánh lên màu đỏ nhạt từng hiện hữu trên sân thi đấu cầu lông như khi xưa... cho đến khi Yukawa bắt gặp ánh mắt Kusanagi đang nhìn vào môi mình.

Môi của Yukawa tương đối mỏng, tạo cho người ta cảm giác anh là người lạnh lùng khó tiếp cận. Mà trên thực tế miệng lưỡi Yukawa cũng cay nghiệt lắm. Chỉ là lúc này đôi môi đó đã được cà phê ngọt ngào phủ lên một lớp sáng mỏng, trông vừa mềm vừa thơm. Cảm giác hôn lên sẽ như thế nào nhỉ? Kusanagi vô thức mím môi, nhưng động tác nhỏ này không qua được ánh mắt Yukawa.

Kusanagi bỗng sặc phải một ngụm trà, anh ho khan và vụng về quay đầu đi.

"Utsumi," Yukawa gọi nữ thám tử đang mải mê ghi chép.

"Vâng."

"Trước tiên cô đi điều tra theo hướng này, sau khi có kết quả chúng ta sẽ nói cụ thể."

"Vâng. Tiền bối?"

"Khụ, hả? À ừ..." Kusanagi ổn định tâm trí, sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn loạn và vội vàng đứng dậy.

"Chờ một chút." Yukawa cất tiếng gọi Kusanagi. Hơi thở của Kusanagi vừa mới ổn định lại đột nhiên hỗn loạn, tay cứng đờ vì rõ ràng cảm thấy Yukawa đang giữ tay áo mình lại.

"Tôi có chuyện muốn nói. Utsumi, cảm phiền cô đi một mình trước nhé."

"Ồ, được, cảm ơn giáo sư." Utsumi không dài dòng thêm, lịch sự cúi đầu chào rồi rời đi.

Kusanagi vừa sắp xếp lại từ ngữ, vừa cầu nguyện cho giọng nói của mình đừng có run quá. "Có chuyện gì vậy?"

"Cậu có bận không? Nếu không vội thì đến văn phòng của tôi nói chuyện đi. Vừa mới trở về đã phải dọn dẹp đống rắc rối của các cậu, tôi còn chưa ổn định xong mọi thứ đâu."

"...Không bận, nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian lắm."

Cứ để lối thoát cho chính mình trước đã.

"Vậy thì đi thôi."





Bước trên con đường này sau ba năm kể từ ngày Yukawa rời đi không lời từ biệt, lòng Kusanagi đầy cảm xúc lẫn lộn. Anh không biết đã bao nhiêu lần mình đi làm nhiệm vụ ngang qua Đại học Teito đều cố ý nhìn vào bên trong, hy vọng có thể bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy.

Mà ba năm qua đi, bóng dáng kia cuối cùng lại lần nữa dẫn anh đến nơi này.

"Nói đi, có chuyện gì vậy?" Kusanagi tự nhiên đi đến bàn làm việc của Yukawa, liếc nhìn đống tài liệu được xếp ngay ngắn trên bàn, đột nhiên thấy do dự.

"Yukawa," Kusanagi nhìn chăm chú vào bóng lưng mặc áo khoác trắng của Yukawa đang chậm rãi pha cà phê, giọng nói trầm xuống một chút. "Cậu... về nước khi nào?"

"Nửa năm trước."

"...biết ngay mà." Kusanagi khịt mũi bất mãn, "Lúc đi chỉ để lại một câu rồi bặt vô âm tín, trở về cũng không định báo cho tôi đúng không?"

"Ồ, tôi đã nói với Utsumi rồi. Tôi tưởng cô ấy sẽ thông báo cho cậu." Yukawa đưa cốc cà phê cho Kusanagi.

Chỉ với một câu như vậy, Kusanagi nghẹn tới á khẩu, không nói nên lời, anh ngây ra một lúc rồi mới cứng đờ nhận lấy chiếc cốc, sau đó chậm chạp vùi đầu vào cốc, mặc cho mùi cà phê đắng chát tràn vào khoang mũi.

Lúc này anh mới nhận ra rằng, dường như chỉ có mình anh cho rằng Yukawa với mình là quan hệ thân thiết, còn Yukawa hẳn là coi mình và Utsumi như nhau, bản thân cũng không có lý do gì để yêu cầu Yukawa phải báo cáo cho mình cả...

Áp suất không khí trong phòng nghiên cứu đột ngột giảm xuống.

"Ồ... vậy," giọng Kusanagi bị chiếc cốc làm nghẹt đi, "Có việc gì thì nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian để mà ôn chuyện cũ với cậu đâu."

Rồi phải rời đi ngay lập tức. Kusanagi tuyệt vọng nghĩ.

"Cậu muốn ôn lại chuyện xưa à?" Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Yukawa.

"Không ôn chuyện thì tìm tôi làm gì? Sao, giáo sư Yukawa lại chủ động muốn thảo luận về vụ án với tay thám tử quèn này à?" Kusanagi vừa mỉa mai một câu xong mới cảm thấy không đúng lắm - bầu không khí này thật nguy hiểm.

"Thế nào? Vẫn là hương vị trước đây chứ?" Yukawa hạ giọng và từ từ tiến lại gần, buộc Kusanagi phải vô thức tì hông lên mép bàn để chống đỡ.

"Ờ...hả? Có vẻ như... không thay đổi lắm." Giọng Kusanagi ngày càng yếu. Anh muốn nhìn đi nơi khác nhưng không thể kiểm soát được đầu mình, không thể quay đi.

"Vậy sao?"

Yukawa lấy chiếc cốc từ tay Kusanagi đặt sang một bên, thuận tay ôm lấy Kusanagi, giọng nói vang lên bên tai anh.

"Nhưng tôi nhớ mùi hương của cậu."

Yukawa vùi đầu vào cổ Kusanagi. Đầu óc Kusanagi đột nhiên trống rỗng, toàn thân tê dại, chỉ còn mơ hồ cảm nhận được hơi thở ấm áp của Yukawa phả lên cổ.

Không biết qua bao lâu, Yukawa mới từ từ nhấc đầu khỏi đôi vai vì căng thẳng mà run rẩy của Kusanagi, hơi lui ra một khoảng cách nhỏ.

"...Làm cậu sợ à?" Yukawa quay đầu đi, khuôn mặt ửng đỏ dưới cặp kính gọng vàng.

"Khụ...không có." Kusanagi luống cuống đưa tay lên sờ cổ, rồi chợt nhận ra.

Nóng quá.

Lại một khoảng im lặng. Ánh mắt của Kusanagi không thể kiểm soát mà hướng về phía Yukawa, dán chặt vào khuôn mặt người kia. Sau đó, không biết ma xui quỷ khiến làm sao, Kusanagi lại chậm chạp đưa bàn tay run rẩy của mình chạm lên má Yukawa.

Yukawa sững sờ, lập tức không chút do dự gỡ kính xuống rồi nắm lấy bàn tay đang muốn rút lui của Kusanagi, vùi mặt vào đó mà nhẹ nhàng thở ra.

"! !" Lông tơ trên người Kusanagi nổi hết lên, anh cảm thấy nóng rẫy từ đầu đến chân.

"Vẫn như hồi trước, mỗi lần đòi hôn lại muốn tháo kính của tôi." Yukawa cười nhẹ rồi áp môi mình lên môi Kusanagi. Kusanagi trở tay chống lên bàn để khỏi ngã xuống trong tư thế chật vật này, nhưng hai chân anh đã vô thức vòng quanh Yukawa.

"..." Yukawa khẽ cau mày, môi di chuyển xuống cằm Kusanagi, nhẹ nhàng nói, "chưa bao giờ thấy cậu căng thẳng như vậy."

"...Làm ơn đừng nói nữa." Kusanagi lời nói thì cự tuyệt nhưng cơ thể không phản kháng, thuận theo lực của Yukawa mà nằm lên bàn, ngước nhìn Yukawa, đôi tay ướt đẫm mồ hôi nắm chặt lấy ngực áo sơ mi rộng rãi của Yukawa - người kia đã cởi chiếc áo khoác trắng từ lúc nào.

Yukawa ngược lại rất khoan thai, cúi người kiên nhẫn cởi từng cúc áo của Kusanagi, đồng thời mượn cơn run rẩy của cơ thể bên dưới để vuốt ve đùi anh.

Kusanagi cảm giác tuyến phòng ngự của mình đang dần sụp đổ từng chút một. Anh không biết làm cách nào để ngăn cản mọi thứ, cảm thấy như mình sắp xong rồi.

"Yukawa... ở đây sao?" Kusanagi run rẩy cố gắng phản kháng.

"Cậu đã như thế này rồi, còn muốn đi đâu đây?"

Nghe giọng nói bình ổn gần như không thay đổi của Yukawa, Kusanagi rơi vào tuyệt vọng.





.....





"Đệt..." Trên mặt Kusanagi sắc đỏ còn chưa tiêu tan, anh mơ màng chống tay ngồi dậy, quay đầu nhìn bàn làm việc bị mình làm cho lung tung lộn xộn, liền rơi vào trạng thái tự kỷ.

Yukawa vẫn thư thái như cũ, như thể những tài liệu bị làm bẩn đó không phải của mình.

"Này, Yukawa..." Kusanagi thận trọng lên tiếng. "Tài liệu của cậu... có vẻ như, ờ, bị tôi..."

"Đừng lo, đó chỉ là bản sao thôi, tôi đã lưu bản gốc. Hơn nữa so với chuyện đó," Yukawa lại đưa cốc cà phê cho Kusanagi, lần này anh cũng tự rót một cốc cho chính mình. "Cậu đánh giá buổi hội ngộ vừa rồi như thế nào?"

"Khục," Kusanagi suýt sặc, "Làm ơn im đi."

Trời mới biết vì sao Yukawa từ Mỹ trở về lại như biến thành người khác vậy!

"Tôi còn có việc, sẽ tính toán nợ nần rõ ràng với cậu sau." Kusanagi vội vàng nhặt quần áo cà vạt các thứ rồi lao ra khỏi phòng thí nghiệm, để lại Yukawa một mình dựa vào bàn, nhàn nhã uống cà phê.

Sau khi Kusanagi rời đi, Yukawa nhìn chằm chằm một lúc lâu vào mặt bàn Kusanagi đã vội vàng dọn dẹp mà vẫn còn bừa bộn, từ từ đưa tay ra hồi tưởng lại những hành động vừa rồi của mình... là làm như thế này với cậu ấy sao?

Trong không khí vang lên một tiếng cười khẽ.

"Hẹn lần tới, luôn hoan nghênh."



_____

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro