Nói vậy có ai tin được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 千里光

Nguồn: Lofter

_____

1. Yukawa và Kusanagi luôn được sắp xếp ở chung phòng mỗi lần tham gia hoạt động của câu lạc bộ, dường như mọi người đều coi chuyện này là điều đương nhiên.

2. Một lần nọ Kusanagi thực sự không thể chịu được nữa, bèn đi hỏi người bạn học cũ phụ trách tổ chức hoạt động rằng tại sao anh và Yukawa luôn phải ở chung phòng, bạn học mới bày ra vẻ mặt kinh ngạc và nhìn Kusanagi như thể anh vừa qua kỷ niệm đám cưới vàng liền bất hòa muốn ly thân.

"Cậu ngủ cùng Yukawa không phải vẫn ổn sao? Hai cậu hẳn đã quen rồi chứ."

"Ổn cái gì mà ổn!" Kusanagi đập bàn. "Cậu không biết rằng lúc ngủ Yukawa nói mớ sao! Nửa đêm cậu ta lải nhải về vật lý lượng tử và giải tích, ầm ĩ thế làm sao tôi ngủ được! Còn tiếp tục như vậy, tôi thậm chí có thể thay cậu ta đứng lớp giảng bài cho sinh viên mất!"

"Ra thế, bọn tôi thực sự không biết," Bạn học ngạc nhiên nhìn Kusanagi bằng ánh mắt cảm thông, "Nếu lần tới Yukawa nói mơ, cậu có thể đánh thức cậu ấy mà."

"Như vậy sao được," Kusanagi hai tay ôm đầu, vẻ mặt đau khổ, "Yukawa mà ngủ không ngon thì hôm sau nhất định sẽ trở nên vô lý nóng nảy và soi mói bắt bẻ. Các cậu còn có thể tránh xa, nhưng tôi thì biết làm sao? Tôi trốn ở đâu được? Cuối cùng tôi vẫn là kẻ xui xẻo thôi."

"Vất vả cho cậu rồi."

Bạn học cũ vỗ vai Kusanagi an ủi, nhưng không hề có ý định đổi lại phòng cho anh.

Kusanagi thở dài.

"Tôi biết cậu không tin... Không ai tin nổi chuyện Yukawa nói mơ, mà lại còn nói nhảm nữa."

"Không phải là tôi không tin cậu," bạn học kiên nhẫn nói, "nhưng Kusanagi, cậu nghĩ lại đi, chẳng phải kết quả của việc đổi phòng cũng giống với đánh thức Yukawa sao? Đã như thế thì phiền cậu tiếp tục ngủ chung với Yukawa vậy."

3. Ngủ cùng nhau quá nhiều lần, tất không tránh được có chuyện xảy ra, dù cho người kia có là Yukawa mặt lạnh.

Kusanagi bàng hoàng nhìn đống khăn giấy và bao cao su đã qua sử dụng rơi đầy sàn. Anh không ngờ rằng có ngày mình lại phải sử dụng kiến thức chuyên môn học được từ học viện cảnh sát để xóa dấu vết.

Yukawa vẫn rất bình tĩnh, anh chậm rãi mặc lại quần áo, không hề cảm nhận được cơn phiền muộn của Kusanagi.

"Cậu nói xem, nếu tôi giải thích với Fujimura rằng tự nhiên tò mò nên mới mở gói bao cao su ra, liệu cậu ta có tin không?" Kusanagi lấy hết dũng khí mà hỏi. Fujimura là người đứng ra tổ chức và cũng là chủ quán trọ này.

"Khả năng cao là không tin đâu, nếu chỉ vì mục đích nghiên cứu thì một hai cái là đủ, không cần đến mấy cái như vậy." Điều Yukawa nói rất có lý, không thể phản bác. Mà thái độ lại điềm tĩnh như khi đang giảng bài cho hàng trăm sinh viên trên giảng đường.

Kusanagi tức giận đến nỗi đập mạnh xuống giường.

"Chẳng lẽ nói với Fujimura rằng tôi không thể ngủ được vì nửa đêm cậu nói sảng làm ồn, cho nên mới ngồi thổi bao cao su làm bóng bay chơi sao? Cậu nghĩ có ai tin chuyện đó không?!"

"Đó cũng là một ý tưởng mới lạ. Cậu không chỉ chơi bóng bay cả đêm mà ngẫu nhiên còn bị cảm lạnh cho nên đã dùng hết hộp giấy rút ư?" Yukawa đã mặc quần áo xong, liền tới đứng cạnh mép giường và nhìn xuống Kusanagi đang cuộn trong chăn không chịu ra, "Cậu nghĩ nói như vậy có ai tin được không?"

_____
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro