Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 九陌黄泉

Nguồn: Baidu

_____

Như thường lệ leo ​​ba lượt cầu thang lên tới phòng nghiên cứu số 13 của Khoa Vật lý, Kusanagi tìm thấy dưới cái tên "Yukawa" trên tấm bảng treo bên ngoài là dòng chữ "đang trong phòng", anh bèn đi tới gõ hai cái lên cánh cửa rồi tiến vào.

Vừa bước vào phòng nghiên cứu, đập vào mắt anh là một chiếc thước gỗ có rãnh đặt trên bàn thực nghiệm, bên trên có mấy khối nam châm lập phương được gắn cố định cách đều nhau, phía bên phải mỗi khối lại có hai viên bi kim loại cùng kích thước, cùng với khối nam châm hút nhau tạo thành một cụm, tổng cộng có bốn cụm như vậy, ngoài ra cách thước gỗ mười lăm centimet có đặt một vật bằng nhựa.

"Đây là cái gì?" Đối với loại thiết bị này, thân là sinh viên chuyên ngành xã hội, Kusanagi hoàn toàn bó tay chịu chết.

"Cậu nghĩ sao, cảnh sát Kusanagi?" Yukawa trong chiếc áo khoác trắng đang cầm tách cà phê từ phía sau bồn rửa đi tới. Một trong những thú vui hàng ngày của Yukawa là trêu chọc người bạn thân hoàn toàn không có năng khiếu về khoa học này bằng cách trả lời lại các câu hỏi của anh bằng một câu hỏi nữa.

"Người ta không biết mới hỏi chứ."

"Vậy sao?" Yukawa đẩy kính lên, "Mà trước tiên, cậu có muốn một tách cà phê không?"

Nhìn chiếc cốc chưa bao giờ được cọ rửa cẩn thận, Kusanagi lắc đầu nói không cần.

Sau đó Yukawa lấy ra hai chiếc kính bảo hộ, đưa một cái cho Kusanagi.

"Cần cả kính bảo hộ à?"

"Vì lý do an toàn, tốt nhất là nên đeo vào."

Kusanagi gật đầu và đeo kính lên.

"Ừm, vậy cùng xem thôi."

Yukawa không biết từ đâu lấy ra một viên bi nữa và nhẹ nhàng ném về phía khối nam châm, sau khi viên bi đầu tiên lăn về phía nam châm thứ nhất, không hiểu tại sao viên bi thứ hai phía bên phải khối nam châm lại văng ra và đập vào nam châm tiếp theo với tốc độ nhanh hơn một chút, liên tiếp như thế cho đến cụm thứ tư, cuối cùng hất văng vật thể bằng nhựa đặt phía trước với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

"Hả?!" Kusanagi ngạc nhiên mở to mắt.

Yukawa nhặt vật nhựa vừa bị hất văng dưới đất, nhìn kỹ trên bề mặt còn có vết lõm hình tròn do cú va chạm vừa rồi để lại.

"Kusanagi, dù cậu có ngốc đến đâu thì cũng hẳn cũng đã nghe nói đến định luật bảo toàn năng lượng đúng không?" 

Kusanagi cẩn thận tìm kiếm từ này trong đầu, cảm giác như đúng là có nghe qua rồi.

"Ừm, đây chính là nguyên lý của thí nghiệm này." Yukawa đặt vật nhựa trở lại vị trí ban đầu. "Khi viên bi đầu tiên chạm vào nam châm, viên bi thứ 2 đang hút với nam châm sẽ triệt tiêu lực hấp dẫn của viên bi đầu tiên, do đó động năng của nó khi va chạm với nam châm tiếp theo sẽ gấp đôi viên bi đầu tiên, dần dần các viên bi kế tiếp va chạm vào các nam châm kế tiếp với vận tốc ngày càng nhanh hơn, cho đến cụm thứ tư thì tốc độ đã vượt xa tốc độ có thể quan sát bằng mắt thường và đánh bay vật thể này."

Kusanagi im lặng gật đầu.

"Thiết bị này được gọi là 'pháo từ', hoặc cũng có thể gọi là 'súng Gauss'. Về phần lý do tại sao, tôi nghĩ vừa rồi cậu hẳn cũng đã thấy rõ."

"Ừm."

"Nếu thiết bị này dài hơn hoặc các nam châm có khối lượng lớn hơn, tôi nghĩ lực tác động cuối cùng sẽ không khác gì một khẩu đại bác".

Đôi mắt Kusanagi hơi mở to ngạc nhiên đằng sau chiếc kính bảo hộ.

Yukawa không khỏi nhếch môi khi nhìn gương mặt sửng sốt của Kusanagi: "Vậy hôm nay ngài cảnh sát Kusanagi đến đây gặp tôi để mang theo một vụ án nữa sao?" 

Sau khi nghe những lời của Yukawa, Kusanagi mới chợt tỉnh người và nhớ ra ý định ban đầu.

"À, không không, hôm nay tôi không có việc gì cần nhờ cậu giúp đâu."

Yukawa nhướng mày hơi ngạc nhiên: "Ồ, thật hiếm khi, vậy cậu đến tìm tôi làm gì?"

"Ừm...hôm nay cậu có thời gian chứ? Muốn ra ngoài uống chút không?"

"Hả?" Yukawa lần này thực sự kinh ngạc, "Cảnh sát Kusanagi không phải đi giải quyết vụ án mà đến tìm giảng viên đại học như tôi để đi uống rượu sao? Cậu không sợ bị sếp phát hiện ra rồi bắt về viết báo cáo ư?"

"Đâu phải ngày nào cũng xảy ra án giết người đâu. Cảnh sát cũng phải có ngày nghỉ chứ."

"Chỉ vì cảnh sát có thời gian nghỉ ngơi không có nghĩa là giảng viên tôi đây cũng rảnh. Sao cậu không gọi trước cho tôi? Tôi mỗi ngày đều phải đau đầu đối mặt với các thí nghiệm và đống báo cáo khủng khiếp của sinh viên đây."

"Trên đường về tôi đi ngang nên mới rẽ vào tìm cậu mà. Cơ mà nếu cậu thực sự không có thời gian thì thôi vậy." Thực ra Kusanagi là người độc thân nên dù có về nhà hay không cũng chẳng có gì khác biệt, cho nên thay vì về nhà thì thà đi uống một ly với Yukawa còn hơn. Với lại đống bừa bộn ở nhà khiến anh tạm thời không muốn quay về chút nào.

"Ồ, vậy sao? Thế thì ngồi đây đợi đến khi tôi tan làm nhé." 

"Được." Kusanagi đồng ý, rồi anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn.

Đúng lúc đó, một cậu sinh viên đi vào phòng nghiên cứu với một xấp giấy trong tay, không cần nói cũng biết là đến gặp Yukawa để nộp báo cáo.

"Hmm... chỗ này em viết có hơi không đúng nhỉ? Cho dù là báo cáo vật lý thì câu cú cơ bản cũng phải trôi chảy chứ..." Yukawa khẽ cau mày, nghiêm túc kiểm tra báo cáo của sinh viên.

Kusanagi không khỏi bật cười nhìn dáng vẻ của Yukawa. Cái tật hay tìm lỗi của Yukawa quả nhiên chưa bao giờ thay đổi. Trong một báo cáo vật lý mà cậu ta cũng phải tìm ra lỗi câu cú và cách dùng từ mới được. Nên nói rằng cậu ta theo đuổi sự hoàn hảo hay là người thích soi mói đây.

Mà rõ ràng vị giác xoàng xĩnh nhưng lại suốt ngày kén chọn, căn bản cậu ta chẳng am hiểu ẩm thực chút nào.

Nghĩ đến đây, đường cong nơi khóe môi Kusanagi càng thêm sâu.

Yukawa chú ý tới dáng vẻ ngốc nghếch của vị cảnh sát, không nhịn được lên tiếng: "Cậu cười vui vẻ quá nhỉ, chẳng lẽ đến chơi phòng thí nghiệm vật lý lại phấn khởi đến vậy sao?"

"Hả?"

Yukawa nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Kusanagi và bật cười, rồi anh quay lại tiếp tục sửa báo cáo của sinh viên.

Kusanagi bĩu môi bất mãn, tên này không sửa nổi cái thói giễu cợt người khác mà.

 
 
Lúc Yukawa xong việc cũng đã gần sáu giờ tối. Đối với Kusanagi, phòng thí nghiệm vật lý không phải là nơi thú vị gì cho cam. Thế là sau khi thu dọn đồ đạc xong, Yukawa liền phát hiện bạn mình đang nhàn nhã nằm trên ghế mà ngủ.

Yukawa vỗ nhẹ vào đầu Kusanagi bằng tập báo cáo trên bàn, khẽ gọi: "Dậy đi, Kusanagi."

"Ừm..." Kusanagi bị gõ cho tỉnh bối rối dụi mắt, chậm chạp làm quen với ánh đèn.

"Ngủ trong phòng thí nghiệm không thoải mái đâu, chúng ta đi uống nào."

Kusanagi ngẩng đầu nhìn Yukawa, gật đầu và đứng dậy cùng anh rời khỏi phòng nghiên cứu.

 
 

Hai người đến quán izakaya mới mở cạnh cổng trường, mang theo ý định nếm thử quán mới, Yukawa và Kusanagi cùng bước vào trong ngồi.

Hai người gọi hai chai shochu, một đĩa sashimi và vài món nhắm đi kèm rượu rồi bắt đầu uống.

"Thời gian để uống rượu thực sự rất ít. Đặc biệt là trong nghề của tôi, ngay cả chút khoảnh khắc để nghỉ ngơi cũng rất quý giá." Kusanagi cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

Yukawa mỉm cười: "Thời gian nghỉ ngơi quý giá đều dành để đến uống rượu cùng tôi, tôi thực sự được cảnh sát Kusanagi ưu ái rồi."

"Suốt ngày móc mỉa tôi, cái tính này của cậu từ hồi đại học chẳng bao giờ sửa được ấy nhỉ? Hồi đó cậu đã bắt đầu dùng chuyên môn vật lý của cậu để đùa cợt sinh viên khoa xã hội là tôi đây rồi."

"Đó không phải là đùa cợt, đó là gia vị cho cuộc sống hàng ngày. Không nghĩ khuôn mặt kinh sợ của cậu lại có thể khiến người ta vui vẻ lên như vậy."

Thật là khẩu vị tồi tệ. Tuy muốn nói ra như vậy nhưng Kusanagi vẫn kìm lại, dù sao cũng không biết sau khi nói ra mình còn bị đàn áp tới cỡ nào.

"Nhưng mà sếp bọn tôi thực sự rất bóc lột, suốt ngày sai tôi làm đủ mọi việc rồi, đến lúc quan trọng lại cướp mất kết quả điều tra khó khăn lắm mới đạt được, nghĩ đến thôi đã muốn nổi điên," Kusanagi bóp wasabi vào nước tương, dùng đũa trộn đều rồi gắp một miếng sashimi lên và chấm thử, "Sashimi này không tệ."

"Vừa uống rượu vừa phàn nàn về khó khăn trong công việc, trông cậu thật giống một ông chú sắp nghỉ hưu." Yukawa cũng nếm thử một miếng sashimi, "Chà, đúng là ngon thật."

"Cũng chẳng biết tại sao ngay từ đầu tôi lại trở thành thám tử nữa." Kusanagi bất lực thở dài và uống thêm một ngụm rượu.

Hai người trò chuyện một lúc lâu, cho đến khi Kusanagi giơ tay nhìn đồng hồ thì đã tám giờ tối, anh đề nghị cả hai đến một quán khác để tiếp tục uống.

"Nhà tôi cách đây không xa lắm, muốn đến không?" Yukawa nói. 

"Vậy sao, thế cũng được."

Thế là cả hai đến một cửa hàng tiện lợi để mua rượu và sushi, sau đó đi về nhà của Yukawa.

Căn hộ của Yukawa rất đơn giản, không có vật dụng trang trí nào khác ngoại trừ những đồ nội thất cần thiết. Căn phòng khách trống trải, rộng rãi và gọn gàng, rất hợp với tính cách của anh. Kusanagi nhớ tới căn hộ của mình và nhận ra nhà của Yukawa tốt hơn nhiều.

Biết làm sao được, anh quá bận rộn với công việc, còn không có thời gian về nhà chứ đừng nói tới dọn dẹp. Kusanagi trong lòng tự an ủi mình thế.

Yukawa lấy từ bếp ra hai chiếc ly và một xô đá nhỏ đặt lên mặt bàn kotatsu, rồi anh ngồi xuống cạnh bàn.

Kusanagi cũng ngồi xuống đối diện với Yukawa, lấy chai rượu whisky vừa mua trong túi nilong ra, rồi vào bếp pha chút nước rồi mới quay lại bỏ thêm vài viên đá.

Bởi vì đã uống từ trước nên gương mặt họ có hơi ửng đỏ, nhưng cả hai đều tửu lượng tốt nên chút rượu này đối với họ không thành vấn đề.

Yukawa dùng ngón tay khuấy ly rượu chứa đầy đá viên, anh hơi cúi đầu, ánh mắt xuyên qua cặp kính nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngoài cửa sổ, bảng hiệu của những cửa hàng lấp lánh ánh đèn đa sắc, vài chùm ánh sáng chiếu vào phủ lên gương mặt điển trai thanh lịch của Yukawa, ngũ quan đoan chính bởi vì được chiếu rọi mà lúc này trông càng rõ ràng đến mê người.

Không biết tại sao tim Kusanagi bỗng lỡ mất một nhịp.

Mặc dù ngoại hình Kusanagi cũng khá anh tuấn, cũng rất nổi tiếng với những đồng nghiệp nữ, nhưng không hiểu sao anh luôn luôn cảm thấy Yukawa đẹp hơn tất thảy mọi người.

Nhận ra ánh mắt đang chăm chú hướng tới mình, Yukawa ngẩng đầu lên nhìn Kusanagi, khẽ mỉm cười: "Sao cậu không uống? Say quá rồi sao? Đã như vậy thì nên đầu hàng sớm thôi."

"À...ừm...không...tôi vẫn chưa say!"

"Vậy à, thế thì cố lên nhé, ngài cảnh sát." Vừa nói, Yukawa vừa ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch chỗ rượu trong ly.

Lúc này, đường cong nơi cần cổ đã phác họa dáng vẻ quyến rũ của người đàn ông, yết hầu chuyển động lên xuống khiến cho trái tim của Kusanagi như có một bàn tay bóp nghẹt. Khuôn mặt của Kusanagi đỏ bừng, không biết là do cơn say hay do nỗi bất an nữa.

Yukawa nhìn người đàn ông đối diện, mái tóc ngắn mềm mại ngoan ngoãn rủ trước trán, khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng, ánh mắt lo lắng thỉnh thoảng khẽ lay động. Phản ứng dễ thương của Kusanagi phản chiếu rõ ràng trong mắt Yukawa.

Hai người trộm nhìn nhau hồi lâu, đủ loại cảm xúc lẫn lộn khiến lòng họ dâng trào những dòng chảy ngầm.

"Kusanagi."

"Ơ, hả, có chuyện gì vậy? Ừm..."

Yukawa đột nhiên nhổm dậy, dùng môi chặn lại cái miệng đang mấp máy của Kusanagi, tay trái ôm lấy sau đầu anh kéo cả hai lại gần, làm tăng diện tích tiếp xúc giữa những cánh môi.

Kusanagi sững sờ tại chỗ, động tác đột ngột của Yukawa khiến não anh như đông cứng, so với bản thân nụ hôn, anh ngạc nhiên trước sự chủ động của Yukawa hơn.

Yukawa... thế mà lại...?

Những ý nghĩ linh tinh ùa vào tâm trí Kusanagi, sự hỗn loạn trong lòng khiến anh không thể cử động, anh vẫn cứng đờ như cũ, không đẩy người đàn ông trước mặt ra cũng không đáp lại.

Không biết qua bao lâu Yukawa mới rời khỏi đôi môi Kusanagi, anh lại ngồi xuống, nhìn Kusanagi và nói: "Phải làm sao bây giờ? Lý trí của tôi dường như đã bị cảm tính ném đi mất rồi."

Làm sao tôi biết được...Lý trí của tôi cũng vì hành động của cậu mà bay mất rồi đây.

Kusanagi vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, nhưng đôi mắt mở to đã phản ánh tâm trạng của anh lúc này.

Yukawa đứng dậy và bước đến ngồi cạnh anh, tháo kính ra rồi tựa đầu vào vai Kusanagi.

Kusanagi cảm nhận được hơi ấm từ trên vai truyền đến, mặt anh lại đỏ lên một chút, anh quay đầu nhìn chằm chằm vào những sợi tóc trên đỉnh đầu Yukawa, không nhịn được đưa tay chọc chọc.

Yukawa không hề có phản ứng, tiếng thở nhẹ nhàng lọt vào tai Kusanagi trong khung cảnh yên tĩnh.

Vậy mà lại ngủ thiếp đi... Thế thì chắc chắn ban nãy cậu ta say rồi... Với lại, cái tên này làm sao có thể như thế nếu không say chứ. Kusanagi bụng nghĩ vậy, tay ôm lấy Yukawa nằm xuống, để đầu người kia tiếp tục tựa vào vai mình, sau đó dùng tay còn lại nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông trước mặt.

Nhưng cứ vậy ngủ thì có quá vô trách nhiệm không? Không... chắc chưa đến mức phải chịu trách nhiệm nhỉ... Kusanagi bất lực nghĩ trong lòng, rồi cũng dần dần nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, khóe miệng Yukawa nhè nhẹ cong lên.

_____

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro