Tù nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 千里光

Nguồn: Lofter

   
_____

Khi Kusanagi tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt của một người đàn ông ở độ tuổi trung niên.

Người đó nói tên mình là Yukawa Manabu, là người yêu của anh.

Kusanagi ghi nhớ điều đó.

Yukawa là một giáo sư đại học dạy môn vật lý. Anh kể rằng Kusanagi từng là một sĩ quan cảnh sát hình sự, bị chấn thương đầu trong khi làm nhiệm vụ và phải nằm viện một thời gian dài, hiện tại đang ở nhà để tiếp tục dưỡng thương.

Kusanagi kiểm tra cơ thể mình nhưng không tìm thấy vết thương nào. Cơ thể anh hoàn chỉnh, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống như một sản phẩm vừa bước ra khỏi dây chuyền lắp ráp. Nhưng anh hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện trước đây, có lẽ lúc đó chấn thương đầu của anh rất nghiêm trọng.

Yukawa đối xử với anh rất tốt.

Mỗi ngày về nhà nấu cơm cho anh, cùng anh xem các chương trình truyền hình nhàm chán, đôi khi lại nói chuyện trước kia với anh. Qua lời kể, Kusanagi biết được hai người gặp gỡ và yêu nhau ở trường đại học, sau đó họ chuyển về chung sống một nhà, mỗi ngày trôi qua đều hạnh phúc. Kusanagi đã mất hết kí ức, cho nên Yukawa luôn là người kể và Kusanagi chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Hầu hết thời gian Yukawa không nói gì nhiều, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào anh, như thể muốn xuyên qua anh hiện tại để thấy được quá khứ.

Một số đêm Yukawa sẽ trở nên rất kỳ lạ, cởi quần áo anh mà không nói một lời rồi đè chặt anh và làm tình dữ dội. Kusanagi thấy đau, có cảm giác phía sau nhất định đã chảy máu, nhưng ngoại trừ thỉnh thoảng phát ra những âm thanh rên rỉ khó kiềm chế thì anh không nói gì cả.

Sau khi kết thúc, Yukawa sẽ nhốt mình vào phòng tắm, từ bên trong truyền ra tiếng nước chảy xối xả và tiếng khóc bị kìm nén.

Khi Yukawa không có ở nhà, Kusanagi chỉ một mình chờ đợi, cũng không đi đâu cả.

   

Một ngày nọ trời mưa to, Yukawa trở về nhà rất muộn, cả người ướt nhẹp. Kusanagi cầm bộ quần áo đẫm nước anh cởi ra đem bỏ vào giỏ đựng đồ giặt trong phòng tắm, đúng lúc đó chuông cửa vang lên.

Yukawa hơi mất kiên nhẫn đi ra mở cửa, từ giọng nói thì bên ngoài hẳn là một phụ nữ. Từ lúc tỉnh lại Kusanagi chưa từng gặp ai khác ngoài Yukawa, anh không biết đó là ai, nhưng nghe thấy tiếng Yukawa lịch sự mời người phụ nữ kia vào nhà ngồi một chút, anh đoán hẳn là một người quen.

Kusanagi lấy một chiếc khăn sạch trong tủ và mang đến cho Yukawa.

Khi người phụ nữ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhìn thấy anh, tròng mắt cô trợn lên như sắp rớt ra ngoài vì ngạc nhiên.

"Anh... anh còn... không thể nào..."

Người phụ nữ choáng váng, thậm chí không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.

Yukawa lạnh lùng đưa cho cô một tách cà phê hòa tan mới pha, nhận chiếc khăn từ tay Kusanagi và nói với anh, "Trở về phòng ngủ đi."

Kusanagi ngoan ngoãn xoay người rời đi.

Utsumi cầm cốc và nhìn Yukawa với ánh mắt phức tạp. Cà phê ấm nóng nhưng cô cảm thấy một cơn ớn lạnh từ tận đáy lòng.

"Không thể tin được anh lại làm như vậy, giáo sư Yukawa..."

Yukawa không nhìn cô, anh ngả lưng tựa vào ghế sofa và bắt tréo chân.

"Tôi đã muốn làm điều đó từ rất lâu rồi, nhưng tôi không có cơ hội."

"Với khuôn mặt đó, anh dám để anh ấy ra ngoài sao?" Utsumi hỏi.

Yukawa thờ ơ nói, "Cậu ấy không cần phải ra ngoài, chỉ cần ở nhà chờ tôi trở về là được."

Utsumi đặt chiếc cốc lên bàn trà.

"Có lẽ tôi không đủ tư cách để nói điều này, nhưng tiền bối Kusanagi sẽ không vui nếu biết những gì anh đang làm đâu."

Ánh mắt của Yukawa trở nên trống rỗng.

"Nếu Kusanagi biết......"

Một nụ cười tự giễu xuất hiện trên môi anh.

"Dù sao bây giờ Kusanagi cũng không thể làm gì được, mà ngay cả nếu cậu ấy biết, cậu ấy cũng có thể làm gì chứ?"

Trên nét mặt của Yukawa, Utsumi nhìn thấy đau thương không thể che giấu.

  

Đêm đó, Yukawa làm tình với anh vô cùng thô bạo, cơ thể Kusanagi lung lay mãnh liệt, anh cảm giác trái tim mình càng lúc càng nóng lên, xung động giống như muốn phá tung lồng ngực. Kusanagi vươn tay ra ôm lấy người đàn ông đã mất kiểm soát đang mặc sức chuyển động, thì thầm-

"Em yêu anh."

Cơ thể Yukawa cứng đờ.

Ánh mắt lập tức trở nên tỉnh táo mà lạnh lẽo.


Vì công tác điều tra, Utsumi lại tới xin Yukawa lời khuyên. Nói xong chuyện công việc, cô vẫn không nhịn được mà nhắc tới chủ đề cấm kị.

"Anh ấy thế nào rồi?"

Yukawa trả lời khô khốc. "Đã xử lý xong."

"Cái gì?!" Utsumi sửng sốt. "Anh không..."

Yukawa nhấp một ngụm cà phê đã nguội, vô cảm nói, "Cậu ta nói với tôi 'Em yêu anh'. Một sản phẩm nhân bản vô tính không được tự có nhận thức, điều này vi phạm 'Luật an toàn sinh vật nhân bản', cho nên tôi đã yêu cầu nhà sản xuất tiêu hủy cậu ta."

Utsumi lẩm bẩm, "Làm sao có thể..."

Yukawa cười thờ ơ.

"Không sao cả, tôi có DNA của Kusanagi, tôi có thể yêu cầu nhà sản xuất tạo ra một sản phẩm mô phỏng khác. Thậm chí tôi còn có thể nhân bản ra vô số Kusanagi đặt ở xung quanh. Cô thấy đấy, sự phát triển của khoa học công nghệ cuối cùng cũng có thể thỏa mãn ham muốn xa xỉ vô tận của con người."

Anh thậm chí còn xòe hai tay mỉm cười.

Nhưng Yukawa biết rất rõ, rằng cho dù anh tạo bao nhiêu bản sao giống hệt nhau đi nữa, thì vẫn không một ai trong số họ thực sự là Kusanagi.

Utsumi rời khỏi phòng nghiên cứu số 13, Yukawa không tiễn cô như thường lệ.

Người đàn ông áo trắng lại vùi đầu vào nghiên cứu, một mình bôn ba trong biển chân lý vô tận, dáng vẻ đau khổ vô cùng.

Utsumi nhớ lại một ngày ba năm trước.

Sau khi kết thúc nghiên cứu ở nước ngoài, Yukawa trên đường trở về Trung Quốc. Kusanagi trong lòng vui sướng lái xe đến đón anh, trước khi rời đi còn được Utsumi cổ vũ, "Vừa gặp giáo sư Yukawa là anh phải thổ lộ ngay đó! Lấy chiếc nhẫn ra làm anh ấy choáng váng! Nhân cơ hội cầu hôn anh ấy, anh ấy hẳn sẽ sững sờ mà đồng ý!"

Nhưng trên đường đi gặp phải tai nạn giao thông, rốt cuộc Kusanagi không thể gặp được Yukawa.

Trước lúc trút hơi thở cuối, Kusanagi yêu cầu Utsumi hứa với anh rằng sẽ không bao giờ nói với Yukawa những điều anh định bày tỏ, bởi anh không thể để tình yêu mình không cách nào hứa hẹn trói buộc Yukawa.

Khi Yukawa đến bệnh viện, Kusanagi đã ở trong tình trạng hôn mê.

Anh đã đợi bên cạnh Kusanagi rất lâu, cho đến phút cuối vẫn không nói một lời.

Cuối cùng, anh mang chiếc áo khoác dính đầy máu tươi của Kusanagi đi.

Với DNA trên đó, Yukawa đã có thể có được nhân bản gần giống với Kusanagi nhất.

Từ đầu đến cuối, Utsumi vẫn giữ lời hứa với Kusanagi, tuyệt đối không tiết lộ tâm ý của anh cho Yukawa.

Nhưng Yukawa đã tự nhốt mình trong nỗi khao khát Kusanagi, trở thành một tù nhân vĩnh viễn không được giải thoát.

Kusanagi...

Anh có biết tất cả những chuyện này chăng...

Hai dòng nước mắt nóng hổi lăn xuống từ khóe mắt Utsumi.

_____
End.

Lời tác giả: tình tiết ẩn giấu của câu chuyện này là ở chỗ, bởi vì DNA của Kusanagi ghi nhớ tình yêu dành cho Yukawa, cho nên cho dù Yukawa tạo ra bao nhiêu nhân bản vô tính thì cuối cùng vẫn sẽ sinh ra ý thức tự chủ và nói câu thần chú hủy diệt với Yukawa. (Nghĩ theo cách này thì thấy Yukawa còn thảm hơn...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro