Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngôi làng chìm trong biển lửa, tiếng la thét kêu cứu cứ vang vọng mãi. Những đứa trẻ may mắn còn cha mẹ nên sống sót và được che chở. Nhưng đâu đó gần ngọn lửa đang giận dữ nuốt trọn những căn nhà và sinh mạng của con người là một bóng hình nhỏ bé với mái tóc trắng dài, đôi mắt vô hồn nhìn vào thứ nóng bỏng như đang bổ nhào vào nàng. Cha mẹ nàng đã bị ngọn lửa cuốn lấy và không thể thoát ra ngoài. Họ chỉ kịp đẩy đứa con gái của mình ra khỏi ngôi nhà ngập trong biển lửa và mong cô có thể sống bình an vào những ngày sau. Nhưng đó gần như là điều không thể. Từ khi sinh ra nàng đã không giống những đứa trẻ khác. Nàng mang vẻ đẹp hút hồn , mái tóc màu trắng tuyết và con ngươi màu xanh trong vắt  cũng đủ để dân làng cảm thấy ghê sợ  và cho rằng nàng là yêu quái. Họ bảo nên bỏ nàng đi nhưng cha mẹ vẫn gắng sức nuôi con và vô cùng yêu thương cô con gái bé bỏng của mình. Cha mẹ dạy nàng không nên thù oán ai cả, dạy nàng sống tốt với người khác. Cho dù  hay bị những đứa trẻ trong làng khinh miệt và bắt nạt. Nhưng nàng cũng đã quen với những hành động và lời ra tiếng vào với những người có ác cảm với nàng. Trong suốt mười ba năm qua, nàng thật sự đã có khoảng thời gian hạnh phúc với cha mẹ mình. Nhưng trớ trêu thay, ngày sinh ly tử biệt đó lại đến quá nhanh. Ngọn lửa hùng hổ cướp đi những người thân thương nhất với nàng. Ngây dại nhìn thứ đã giết gia đình mình. Do thứ yêu nghiệt như nàng sinh ra mà dân làng gần như bị chết cháy và cha mẹ  cũng vì thế mà ra đi.
Tuyệt vọng,  đau khổ cứ dằn vặt lên tâm hồn còn quá đổi mỏng manh.
Không gia đình,  không nơi nương tựa , bị khinh miệt,  bị cho là yêu quái. Đôi đồng tử mơ hồ nhìn vào hư không trầm mặc và lạnh lẽo. Nàng cảm thấy sợ về tương lai sau này. Sẽ phải chịu sự ghét bỏ, khinh thường của người khác thật đáng sợ.

Thậm chí trong những ngày mồ côi cha mẹ nàng suýt nữa đã bị mấy gã nhà giàu bắt bán đi nhưng cũng may cho nàng là còn vài người tốt bụng, nhiều lần cứu giúp nàng. Suốt hai năm tuy nàng được vài gia đình khá giả nhận nuôi nhưng chỉ vài ngày sau lại bị chuyển đi nơi khác. Những kẻ ghét bỏ nàng thì xem nàng là gánh nặng chỉ mong đuổi được nàng đi cho khuất mắt, không thì bắt nàng thay gia nhân làm hết tất cả công việc trong nhà từ sáng đến chiều muộn.

Nhưng dù vậy, năm nàng tròn mười lăm tuổi nàng được một cụ bà phúc hậu làm thầy thuốc  nuôi dưỡng và xem như con ruột. Vì không muốn nhớ tới quá khứ đau buồn cũng như để sâu những ký ức trong lòng nàng đã thay đổi tên họ. Hazakura Yukine chính là tên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro