Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yukine càng lớn càng xinh đẹp,nàng được mẹ nuôi dạy cách chữa thương,bốc thuốc,phân biệt thảo dược . Nàng được dạy chơi đàn koto, được mẹ nuôi mua quần áo mới, được đi lễ hội, xem kịch. Cuộc sống mới của nàng có khá giả hơn lúc trước, nhưng nàng vẫn thiếu tình bằng hữu và vẫn cô độc một mình. Nàng bị các cô gái trong làng chán ghét, bị họ gọi là yêu nữ. Còn thanh niên trai tráng trong làng tuy si mê nhan sắc của nàng nhưng đều sợ hãi không dám lại gần vì những tin đồn xấu về nàng.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Nàng thật sự rất đẹp làn da trắng nõn nà,dáng người thanh mảnh, con ngươi xanh biếc như bảo thạch, đôi môi phớt màu anh đào, mái tóc trắng dài thướt tha để tung bay tùy ý. Niềm vui duy nhất của nàng là ngồi trước cửa nhà, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nàng chỉ mong là sẽ có một người bạn, chỉ một thôi cũng được.

=======<<<<>>>>=======

Có vẻ như ông trời cũng không muốn gương mặt xinh đẹp của nàng phải âu sầu mãi nên đã để bên nàng một người bầu bạn.

Đó là vào một ngày mùa đông, nàng đang nghịch tuyết bên ngoài, kế bên gốc anh đào cổ thụ thì đột ngột có một thư sinh lạ mặt tới xin làm quen với nàng. Lúc đầu nàng có hơi hoảng một chút vừa mừng vừa lo bởi trước giờ chưa từng có ai dám lại gần hay trò chuyện với nàng nên có chút né tránh thư sinh. Nhưng thư sinh kia không bỏ cuộc, càng muốn làm quen với nàng hơn làm Yukine sợ trốn tịt trong nhà suốt mấy hôm liền.( ' ー `)
======<<<>>>======
Trong những ngày nàng ở nhà, nàng có thử nhìn lén chàng thư sinh kia. Bởi ngày nào chàng cũng ghé qua nhà nàng chờ nàng xuất hiện.
Trang phục xanh lam, ngũ quan nhìn không tệ, nhưng điều khiến nàng chú ý nhất là đôi mắt màu lam giống nàng. Thư sinh đứng gần vườn thảo dược và gốc anh đào ưa thích của nàng.
=======*******======
Chàng thư sinh vẫn đang ngắm nhìn tuyết trắng mà nhớ tới nàng. Bóng hình của cô nương xinh đẹp đùa nghịch dưới tuyết như đã hớp hồn hắn. Như không giữ được mình mà lại đột ngột tới hỏi xin làm quen mà lại khiến nàng sợ tới vậy . Hắn cảm thấy thật có lỗi nên gần đây hắn luôn tìm cách đến gần nàng để xin lỗi cũng như để làm quen nàng. Nhưng hình như vô ích, cứ thấy hắn là nàng lại trốn trong nhà nhất quyết không ra ngoài . Trong lúc vẫn đang trầm tư suy nghĩ, thư sinh như cảm thấy có ánh mát theo dõi nên quay đầu lại.
========<<<<>>>>========
Cô nương nhà ta đang quan sát thư sinh thì đột nhiên người kia quay đầu lại, nàng cảm thấy như ánh mắt vừa lướt qua nhau thì giật bắn người đóng màn lại. Nàng quá nhút nhát, không dám ra ngoài làm quen. Mẹ nàng biết chuyện nhưng cũng chẳng biết làm gì với đứa con gái ngốc của mình, vì nàng cũng đã lớn và cũng đến tuổi cập kê, không thể rụt rè như vậy mãi được . Mẹ nàng đã bí mật chỉ cách cho thư sinh làm quen với nàng. Không tiếp cận được thì viết qua thư, không có gì phải ngại cả.
Thế là nam chính và nữ chính của chúng ta bắt đầu quen nhau qua thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro